Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

track 10

─ track 10, anh đã ổn hơn

một,

"về nhà thôi, em."

hai,

ba mươi phút sau, đứng dưới căn hộ quen thuộc, nơi hyuntak từng qua lại không biết bao nhiêu lần, nơi mà có lẽ đã in mòn dấu giày nó, nơi lưu vết mấy lần nó giận dỗi hét toáng lên đòi lại đồ ăn.

tay vẫn còn đút vào hai bên túi áo vì lạnh, đầu cúi xuống dòm dòm tấm thảm chùi chân, hyuntak lắc lư nghiêng ngả vì mất thăng bằng bởi cái tính cà chớn của mình. nó đang đứng trên tấm thảm mà nó tự đề xuất và gã trai kia khó chịu tặc lưỡi phê bình mà vẫn giữ tới giờ, nực cười.

seongje tự nhiên mở cửa rồi lách vào một bên chờ nó bước vào nhà, và bằng một cách thần kỳ nào đó, con người với khẩu vị đắng đậm luôn có sẵn cacao ở nhà để mừng nó đến.

seongje đưa cốc cacao vừa pha sang lòng bàn tay nó, dùng khăn lau sạch mớ mưa phùn cuối ngày đang làm ổ trên đầu hyuntak. lúc này gã mới nhăn mặt mà mở giọng hỏi nó, cái tông giọng nam lè nhè bình thường vốn đã trầm nay còn khàn đặc và nhăn nhó hơn.

"sao lại đi uống vào giữa đêm như này?"
"sao không gọi anh trước một tiếng?"
"sao không cầm dù che mưa?"
"sao-"

"ồn quá đó, seongje."
"nhớ mày thôi."

hyuntak giữ chặt ly cacao trong tay, để hơi ấm lan tỏa nơi thớ thịt lạnh cóng vì nhiệt độ về đêm giảm dần. seongje thở dài, ngừng động tác lau tóc lại, cũng dừng ý định tiếp tục quở trách thằng nhóc trước mặt. vì gã biết có mắng cỡ nào nó vẫn hơn thua cãi lại, chỉ tổ mệt người.

hyuntak ấy à, nó rời đi khi đã nhận đủ tình yêu và quay về với một trái tim trống rỗng. và nó xem seongje như pin dự phòng của mình. được cả gã trai này cũng chẳng tí khó chịu nào. chỉ cần nó nhớ tới gã là được, pin hay sạc seongje đâu ngại gì. vì vết sẹo lồi ở đầu gối cẳng chân trái đã là kế ước máu mà em bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, cho gã.

"á điên à, đau tao."

"cho chừa."

seongje không trách nó, cũng không mắng nó, chỉ búng cái sau tai, nhẹ hều. trên đời này ai mà chẳng muốn được yêu thương, và chỉ có mình hyuntak là làm hài lòng được seongje.

nửa đêm, seoul buốt cóng.

"nhích qua một bên cho tao nằm với."

lại một đêm giấc khi mặt trời chuẩn bị ló dạng. gã chẳng chiếm chỗ đến thế đâu nhưng người nào đó cứ thích phải cho gã biết sự hiện diện của mình. gã trai nhắm nghiền mắt tỏ vẻ phiền hà dịch người sang một tí, chừa khoảng trống đủ rộng để em thoải mái ngả lưng. thích thể hiện gia trưởng thế thôi, anh biết rõ, em chưa về anh cũng chẳng thể ngủ.

nó nhanh lẹ vùi người vào chăn, ló mỗi đầu tròn ra ngoài, lí la lí lắc chưa chịu yên giấc. hyuntak chôn thân trong tấm chăn được gã đắp cho, ngó nguẩy vung chân lung tung trong khi seongje đang mặc tất vào cho mình. tuy hơi nhí nhố nhưng mà bình yên. gã chịu đựng việc cơ thể bị đẩy qua kéo về nãy giờ phải mở mắt, vòng tay ôm con người kia vào lòng, tay vuốt ve vết sẹo dài trên đầu gối.

"ngủ đi, khuya rồi."

nhận được cái thơm ưng ý, hyuntak hài lòng cười tít mắt. rạng đông trên má nó ửng hồng, mơn man trên má thịt, chỉ đành giấu vào gối. vòng tay ra sau tấm lưng dài rộng của "tân người yêu", hyuntak dùng hết cơ thể để ôm lấy người lớn hơn vào lòng. người lớn cũng thuận theo cái ôm của nó mà nhích lại gần hơn.

quấn quýt, hai đầu mũi hôn lấy nhau.

geum có thương nó không nhỉ? hyuntak không biết, gã lại càng không biết. nhưng mà gã đối xử với nó dịu dàng nhất.

geum của nó biết nhớ thương nó và gọi tên nó bằng nhiều cách khác nhau. có khi ai đó chỉ gần gọi tên anh, "geum" hay là "seongje ah", hyuntak vẫn bất giác ngoảng lại cố tìm dáng người cao ráo thuở nào vẫn tay trong tay.

geum của nó cũng đáng thương lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là thằng nhóc hai mươi mang trong mình nhiều nỗi đau của hàng tá thế hệ. một thằng nhóc cô đơn đến gia đình của mình còn chẳng biết thì lấy đâu ra đường về đến nhà. thế mà giờ gã có rồi đấy, nhà của gã là nó, là go hyuntak.

mỗi mình nó thôi.

gã vỗ rồi còn vuốt đùi nó nữa. geum của nó thích ôm eo nó hơn là choàng vai, vì hai đứa chiều cao cũng tạng tạng ngang nhau, vòng tay sau thắt lưng vẫn dễ hơn nhiều.

"ngủ nào, ngủ nào, cún."

"geum, tao lớn rồi!"
"đừng học theo mẹ gọi tao bằng cái tên hồi nhỏ ấy nữa."

"biết rồi, biết hyuntak nhà mình lớn lắm rồi."
"nhưng có lớn đến đâu anh vẫn là anh của em thôi, cún."

được rồi, go hyuntak chính thức chịu thua geum seongje. buông giáo ngả mũ, nó bực dọc xoay người xoay mặt vào tường lờ đi cái ôm thân mật còn vương trên eo.

"ngủ đi."

ngày mai anh vẫn thương em.

ba,

lần này nữa thôi, sau này em có giận lẫy đòi chia tay cũng đừng bỏ em, anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com