track 4
─ track 4, tối nay ta đi đâu nhờ
một,
nhìn cái áo khoác giờ chẳng còn ra dạng áo bị nó tưởng phế liệu rồi quăng thẳng vào sọt rác mà hyuntak thấy mình tội lỗi ghê gớm. ít nhất là có lỗi với cái áo chứ chẳng phải seongje, tên trai tồi xứng đáng bị như thế và hyuntak thấy mớ tội đồ bản thân tạo nên hôm qua chỉ là quả báo mà đối phương phải nhận.
nhưng mà dù gì cũng làm hỏng của người ta, tak nghĩ nó cũng nên có tình người mà xin lỗi seongje. nó chẳng muốn nợ ai cái gì cả.
hai,
g0ttak
.
geumje
tỉnh rồi đấy à
g0ttak
nhắn đây stk
geumje
để làm gì
g0ttak
đền tiền cái áo khoác
lỡ làm bẩn, vứt rồi
geumje
còn tinh thần và 1 vết cắn, 1 vết đấm trên má thì kệ mẹ?
seen.
geumje
hôm qua uống gì kinh thế?
g0ttak
đằng ấy hỏi làm gì
quan tâm à
geumje
quan tâm thật
không lo hỏi làm chó gì?
g0ttak
má
sáng ra đã chọc chửi
geumje
tóm lại đã bỏ gì vào bụng chưa
uống kiểu đấy có khi cồn nó ăn hết dạ dày rồi
g0ttak
ăn hay chưa ko cần nyc quan tâm
geumje
tốt nhất là em nên im luôn
nói lắm
đéo chăm bản thân được thì để người khác chăm
g0ttak
chắc đây thèm?
geumje
anh sẽ nghĩ việc tối qua em đi uống say nhòe và ôm anh đòi quay lại là minh chứng cho sự thèm
g0ttak
🙂
geum seongje
geumje
ừm?
g0ttak
bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác đi
geumje
người khác ở đây đéo phải em là được
g0ttak
tóm lại đằng ấy muốn gì
cứ bắt bẻ đây hoài thế
bộ vui lắm à
geumje
muốn được đền cái áo
g0ttak
đền là được chứ gì
stk
geumje
no cưng
qua quán gần nhà đi
g0ttak
định bắt cóc tao à
geumje
đang 1 mình
qua bao chầu đi
anh bỏ qua cho
g0ttak
đằng ấy dám vác mặt đó ra đường luôn hả=))))
geumje
nhờ ơn em cả
ko dám cũng phải dám
chờ nó lành có mà tự kỷ
g0ttak
người ko tỉnh táo là người ko có tội
geumje
suốt ngày cắn cắn
quấn cho cái áo đem về trả thằng lính mới
mà chồm phắt lên cắn anh
g0ttak
....
xin lỗi
mặt sao rồi
geumje
tự qua mà xem
g0ttak
khổ quá
gửi địa chỉ đi
ba,
hyuntak cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với tên người yêu cũ đang ngồi đối diện mình sau hai tháng chia tay.
nó ngậm cả mớ câu hỏi trong miệng về việc gã trai không có ý giữ lấy nó mà tra hỏi lý do vì sao lại chia tay đột ngột rồi như bốc hơi khỏi vòng bạn bè như thế. dáng điệu tươi cười toe toét của seongje làm nó thấy lạ, gã người yêu cũ này luôn làm hyuntak phải ngạc nhiên.
nó không biết gã có nhớ những gì xảy ra vào tối qua hay không, cái tối mà một đống trò dị hợm đã xảy ra. có lẽ chính gã cũng không nhớ nổi, hoặc nhớ mà giấu nhẹm đi vì sợ nó xấu hổ. việc nó làm gì trong cơn say, cả trò khóc lóc om sòm bám tay gã giữa đám anh em, những hình ảnh khó coi đó chẳng neo đậu lại trong đầu nó gì cả. nhưng qua lời kể của sieun, hyuntak đủ biết nó đã điên cỡ nào. nhẹ thì làm mình làm mẩy, nặng thì làm tình làm tội.
"hyuntak."
"hả gì?"
"ở cổ thì gọi là hicky còn ở má thì gọi là gì?"
lạy chúa, ai đó cũng được, nhảy ra bịt miệng thằng này lại dùm đi. hyuntak đã cố quên hình ảnh hai bên má gã đều dán băng cá nhân vào mấy phút trước nó bắt gặp rồi mà. hyuntak là đứa dễ mềm lòng và tự trách kinh khủng, đôi khi chẳng phải lỗi do nó, tak cũng tự ôm lấy rồi về nhà khóc tu tu một mình. nó là đứa đa sầu đa cảm. mà giờ đây thủ phạm cho hai vết thương trên má seongje còn chính là nó, chẳng phải vô tình hay gì nữa cả, tự nhiên hyuntak thấy cũng thương thằng này một chút. chút xíu thôi, nhỏ hơn cái bánh nó vừa ăn ban nãy.
"thôi mà.. bỏ qua cho nhau đi."
"thì tao có nói gì đâu, hỏi chút thôi mà."
"nhắm hỏi đàng hoàng thì hỏi không thì lặng thinh đi, seongje."
bốn,
cứ thế buổi cà phê nhàm chán của hai đứa chầm chậm diễn ra một cách không thể gượng ép hơn. seongje thì thoải mái huýt sáo, cứ cách vài ba phút lại quay sang hỏi nó vài câu vu vơ dù phần lớn chỉ nhận lại sự im lặng và cái liếc mắt từ nó. còn hyuntak dành gần hết thời gian cắm mặt vào điện thoại dù tay nó hết bấm vào app này rồi lại thoát ra, lướt lên lướt xuống cho có lệ. nó đang sượng trân ghê lắm, hyuntak ghét không khí khó xử này.
"ờm, cũng đủ rồi, đây về được chưa?"
tay nó vuốt tóc, cố gắng chỉnh sửa bản thân đẹp hơn được chút nào hay chút nấy trong mắt đối phương.
"đang rảnh, còn dư hai vé xem phim, muốn đi xem không?"
nó không biết lời seongje nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. khoảng cách giữa ý nghĩ hai tấm vé đó seongje cố tình mua sẵn từ trước chỉ chờ dụ nó đi và thật sự gã được tặng dư, trong lòng hyuntak dường như chẳng nổi một centimet. đặc biệt là với gã trai đểu như seongje, hyuntak lại càng không tin mọi thứ chỉ là trùng hợp.
lùa gà à?
"ừ thì đi, đằng ấy chở nha, nay không có đi xe."
hyuntak nhàn nhạt đáp lại lời mời gọi của seongje sau khoảng tầm ba bốn phút vừa sửa soạn lại đồ dùng vào túi đeo chéo vừa suy nghĩ xem có nên đi hay không. dù gì nó cũng đang rảnh, được mời free tội gì không đi, xem phim cũng chú ý mà xem chẳng tương tác với nhau là mấy đâu nhỉ?
năm,
suh.o006
xíu nữa mấy giờ qua nhà thằng baku vậy
prk.humin
chắc tầm 6 7g gì đấy tụi mày qua là vừa
hỏi thằng tak thử xem nó muốn mấy giờ
suh.o006
hú @g0ttak
juntaeseo
cậu ấy không onl rồi
prk.humin
giang hồ hoàn lương rồi
hôm qua mới nốc rượu như chết với new york city mà
chắc còn chửi thằng seongje trong mơ =))))
suh.o006
bà mẹ nhục hơn 🐶
cố tìm quán lowkey nhất rồi vẫn gặp
còn làm trò con bò nữa chớ
mẹ ơi tao cười ói tak ơi
sieunun
hôm qua tôi đến gặp cậu cứ đu tay thằng seongje
cho seongje hết
prk.humin
@g0ttak
onl lẹ đi con ơi
sắp hết mẹ ngày rồi
suh.o006
kèo này bạn hẹn mà
báo lẹ tôi còn chuẩn bị bạn ơi
@g0ttak
@g0ttak
@gottak
g0ttak
ơi tak đâyyyyy
tag gì lắm vậy
juntaeseo
cậu đang đâu vậy
hôm nay sang quán bố của humin mà
g0ttak
ủa có hả
đang đi xem phim với ông seongje
prk.humin
???
suh.o006
ủa hả?
juntaeseo
cậu lại làm gì nữa vậy tak ah 😭
✸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com