Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘧𝘳𝘰𝘨.

   Vào một mùa hè nóng nực;oi bức. Tiếng ve kêu đánh tan bầu không khí nóng bức xen giữa những chiếc lá xanh rờn. Thằng Thành cùng đám bạn định ra ngoài đồng bắt ếch về nấu. Bỗng nhiên, khoảng âm thanh nô đùa của bọn nó bị cắt ngang bởi tiếng xe Mercedes đen tuyền đang chạy lại một chỗ đất cho thuê gần nhà nó, theo sau là hai chiếc xe tải đang chở đầy ấp đồ nội thất.

  Thằng Thành trợn tròn con mắt ra nhìn, dường như nó chưa từng thấy chiếc xe nào như vậy trước đây. Nó dụi dụi con mắt sau đó cố làm lơ đi cà tiếp tục với công việc của mình. Khoảng 2 phút sau, từ trên xe có một thằng bé chạc tuổi Thành bước xuống, nó ngó nghiêng khắp xung quanh chốn này rồi để ý tới thằng Thành cùng đám bạn đang cố mò con những chú ếch dưới chiếc ao nhỏ đằng xa. Thằng Thành thấy vậy, ngoái cổ lại nhìn thằng bé kia rồi nở một nụ cười ngờ nghệch, nó bảo đám bạn cứ bắt tiếp đi, nó sẽ đi đến chỗ bạn mới để làm quen. Thằng Thành chạy nhanh một mạch đến chỗ thằng bé kia rồi cười hỏi.

   " Xin chào, cậu mới từ thành phố chuyển về đây sao? Cậu có muốn làm quen với tớ không?". Nó ngoáy mũi nhìn thằng bé kia.

  " Ừ, tôi từ thành phố xuống đây. Có gì không?". Thằng bé kia nhìn thằng Thành với một ánh mắt kì dị.

   Để ý đến thái độ của thằng bé kia, Thành liền bỏ tay mình ra khỏi mũi, chét chét vào áo rồi đưa tay nó ra "Tớ là Trí Thành-người đẹp trai nhất cái xóm này! Sống kế bên nhà cậu, mình làm bạn nha? Mà sao cậu lại đến đây?" .

  " Thằng này bị ảo tưởng giai đoạn cuối à...?". Thằng bé kia nghĩ thầm trong bụng.

   Bỏ qua dòng suy nghĩ đó nó trả lời " Ừ, sao cũng được. Nhân tiện tôi là Hoàng. Tôi đến từ Seoul, bố mẹ tôi về chốn nông thôn này vì một số chuyện." Thằng Hoàng miễn cưỡng đồng ý bắt tay với Thành vì bố mẹ đang đứng kế nó, nó cũng không thể từ chối một người hoạt bát như Thành được.

  " Mà nè, trên thành phố khác ở đây đúng không? Trên đó trường học có to không? Các tòa nhà như nào? Đồ ăn ở đó ngon kh-"

  " Tất cả đều có, những điều cậu hỏi đương nhiên đều có hết." Thằng Hoàng cắt ngang lời nói của thằng Thành rồi nhìn chằm chằm vào nó. "Mà các cậu đang làm gì vậy? Thấy chăm chú quá nhỉ?".

   Thằng Thành nhìn chằm chằm vào nó chẳng nói gì, sau đó kéo tay thằng Hoàng lại chỗ đám bạn của nó rồi nó cất tiếng lên.

    "Tụi tớ đang bắt ếch để đem về nấu đó, vui lắm vui lắm , nhỉ Mẫn? Nhỉ Phúc? Cậu muốn bắt thử không?" Nó móc trong túi ra một chiếc bao tay rách rồi đưa cho thằng Hoàng vì sợ thằng Hoàng chê trò này dơ.

     " Ây gu, nay bạn tao tốt tính qua ta. Mà đúng rồi cậu xuống bắt chung với bọn tớ cho vui" Nói xong thằng Mẫn từ từ tiến lại gần một con ếch sau đó túm cổ nó bỏ vào túi, khi nhìn thấy thành quả của mình nó vui cười sung sướng. Thằng Hoàng thấy thế cũng đồng ý bắt chung, tuy nó mệt nhưng rất vui. Chưa gì đã 6 giờ tối, thằng Hoàng chả bắt được con nào, giỏ trống trơn. Nhìn mặt nó cứ buồn buồn với thất vọng nên thằng Thành đã dựt chiếc giỏ từ tay nó rồi bắt qua đó 3 con ếch to nhất sang giỏ thằng Hoàng rồi đưa lại cho nó.

" Chắc do cậu là người xì phố nên không biết bắt ếch thôi đừng lo hết hè này tớ sẽ chỉ cậu bắt ếch". Nó cười khúc khích nhìn thằng Hoàng.

   Thằng Hoàng chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi chăm chú nhìn vào đống ếch mà thằng Thành đã bỏ qua cho mình "Cảm ơn."

   Thằng Thành nó cười tươi khi nghe hai chữ đó từ thằng Hoàng, thằng Thành vỗ vai nó rồi cười tươi "Sao? Thấy việc bắt ếch như nào? Vui ha? Tớ thấy cậu tủm tỉm cười hoài đó."

   " Ừ cũng vui? Tôi chưa từng có một trải nghiệm nào như này trước đây".
 
  " Mà cậu có thói quen xưng tôi-cậu à? Đừng xưng như thế nữa được hong? Nghe chữ "tôi" cứ như mấy ông cụ non ấy!".

    " Tôi không rõ, tôi không hay xưng tớ - cậu với ai bao giờ cả nhưng mà nếu cậu muốn thì được thôi."

  Khi đang nói chuyện với thằng Hoàng đột nhiên mẹ thằng Thành gọi nó về nhà, thằng Thành giật mình sau đó gãi đầu nhìn thằng Hoàng rồi vẫy tay chào tạm biệt nó.

  " Thế thôi tớ về nhá, chúc cậu tối vui vẻ". Nói xong nó quay người chạy vào nhà khoe mẹ đống ếch nó mới bắt được. Thằng Hoàng thấy thế cũng xách giỏ ếch lủng lẳng đem về nhà khoe mẹ.

   Ngoài mặt thì không có cảm xúc gì nhưng bên trong thằng Hoàng đang vui chết đi được, nó vui vì được nô đùa như vầy mà không bị phán xét hay soi mói như ở thành phố, nó vui vì cuối cùng nó cũng có được thứ tình cảm được gọi là "Bạn". Ban đầu khi mới đến đây, nó cứ lầm tưởng rằng sống ở nông thôn sẽ chán ngán lắm nhưng nó đã nhìn nhận về điều đó sai, từ bây giờ nó sẽ tận hưởng mùa bè của mình tại chính nơi này.

───────────────
Lần đầu mình viết fic đấy ạ 🤓, có gì thì mọi người cứ cho mình ý kiến nhá, mình sẽ tiếp thu và phát triển nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: