13
Suna cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên trước hàng loạt ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình, cậu hờ hững liếc nhìn xung quanh. Không còn cách nào khác, cậu lười biếng dựa người ra sau, thản nhiên trả lời:
"Mấy cậu muốn hỏi gì?"
Bọn họ chưa bao giờ thấy Suna tham gia vào một hoạt động gì ngoài bóng chuyền.
Bảo cậu đi xem một buổi biểu diễn violin á? Nghe còn khó tin hơn chuyện Atsumu chịu im lặng cả một ngày.
"Vậy... vậy cậu thấy thế nào? Buổi biểu diễn của T/b ấy."
Em chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng, hoàn toàn không biết phải giấu mình ở đâu giữa cơn bão phản ứng này.
Suna liếc nhẹ sang phía cô gái nhỏ đang bồn chồn không yên kia, mắt khẽ nheo lại. Sau một thoáng im lặng, cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói vừa đủ nghe khiến mọi người nín thờ chờ đợi:
"Về buổi diễn à..."
Cậu dừng lại vài nhịp, khiến tim em đập mạnh hơn.
"Cũng ổn."
T/b cảm thấy nụ cười trên môi mình dần trở nên hơi gượng gạo.
Phải rồi, Suna sẽ nói thế. Cái đồ lười biếng, lạnh nhạt, chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc quá rõ ràng.
Em đang mong chờ điều gì vậy chứ.
Mei lập tức tròn mắt: "Chỉ 'ổn' thôi á? Cậu có biết người ta đã tập luyện cực khổ cỡ nào không hả tên ngốc này!?"
Suna vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, một bên mày nhướn nhẹ, ánh mắt thoáng dao động khi thấy em vẫn im lặng.
Mei vừa định nói thêm thì cảm nhận được cái níu tay. Em không muốn mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Không muốn cậu phải khó xử. Và càng không muốn mọi người nghĩ mình đang mong đợi một lời khen.
Dù thực lòng em đã mong chờ nhiều hơn thế.
"Không sao đâu mà." Em mỉm cười, giọng nhẹ bâng. "Bọn mình đều biết cậu ấy là kiểu người không giỏi dùng lời nói."
Mei mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nhìn T/b một lát, thở dài ngán ngẩm rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Không khí trong lớp dần ổn định trở lại, nhưng giữa những câu chuyện tiếp nối và tiếng cười rôm rả, có một góc nhỏ trở nên trầm lặng.
Suna vẫn đang nhìn em. Cậu chậm rãi lôi chiếc điện thoại ra, do dự nhắn muốn nhắn gì đó, cứ ghi rồi lại xóa ghi rồi lại xóa, cuối cùng ngón tay cậu dừng lại trên màn hình trống trơn.
"SUNAAA!"
Một lực kéo bất ngờ từ phía sau khiến cậu lảo đảo. Vai áo bị chồm lấy, Suna gần như mất thăng bẳng. Chẳng cần quay đầu cũng biết đấy là ai.
"Bỏ tay ra."
Atsumu đứng sững lại sau lưng Suna, tay vẫn còn đặt trên vai cậu bạn. Nét cười tinh nghịch khi nãy biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngơ ngác vì vừa mới đến lớp đã được chào đón "thân thiện" như vậy.
Cáo vàng rút tay lại, quay sang nhìn Osamu đang đặt cặp xuống với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Cậu không trả lời anh mình, chỉ tựa lưng vào bàn, lại chỉ tay về phía Suna, rồi làm động tác cứa cổ.
"Mấy cậu xem video đấy chưa? Cũng hay đó, nhưng tớ không nghĩ Suna lại đi xem cơ."
"Hay là... vì T/b?" Một cô bạn khác nghiêng đầu, bán tin bán nghi.
Câu nói vừa dứt, cả nhóm thoáng chững lại, rồi lại cười khúc khích.
"Chịu thôi. Nhưng nếu thật vậy thì cũng lạ ha."
"Ừ thì T/b cũng dễ thương mà. Chỉ là hơi... ít nói nhỉ? Giờ gu của mấy cậu trai có vẻ ngoài hư hỏng là kiểu ngoan ngoãn dễ bắt nạt à."
Những tiếng cười khanh khách lại tiếp tục vang lên. Reina ngồi trong nhóm đó, cô không nói gì, chỉ khẽ chống cằm im lặng từ đầu đến cuối, mắt dừng lại ở khoảng không trước mặt. Từng câu nói cứ đều đều trôi qua, hình ảnh ngày hôm ấy bất chợt hiện lên trong đầu cô như một thước phim tua chậm.
Những câu từ bẩn thỉu được phun ra từ nhóm nam sinh, ánh đèn vàng mờ nhạt nhấp nháy liên tục, cô run rẩy đến mức không nói nên lời, gần như là phát khóc.
Đến khi có một thân ảnh bé nhỏ xông ra trước mặt, rõ ràng bản thân người ấy cũng đang sợ hãi chẳng kém gì mình, vậy mà lại cầm lấy cây đàn trân quý biết bao hăm dọa lũ người cao to kia.
Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn. Dưới tập vở và hộp bủt là chiếc khăn được gấp gọn gàng trong túi. Reina khẽ chạm vào, ngón tay vuốt nhẹ một góc khăn.
Dễ bắt nạt ấy hả...
"Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để tâm đến ai như-"
"Đừng nói nữa."
Âm lượng không hề to tiếng, nhưng ngữ điệu trầm tĩnh và dứt khoát khiến cả nhóm im bặt.
"Cậu...cậu sao thế?"
Reina hít một hơi sâu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc khăn màu be.
"Có những chuyện không phải lúc nào cũng như mình thấy đâu."
Một nhịp im lặng trôi qua.
Không một ai đáp lại.
Rồi tiếng chuông vào học vang lên như kéo mọi người quay trở về thực tại.
Buổi học trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều, em cố gắng chú ý vào bài học, chăm chú nhìn bảng, nghe giảng, ghi chép như mọi khi.
Ngoài mặt thì là vậy, nhưng bên trong chẳng hiểu vì sao cái câu "cũng ổn" cũa Suna cứ vang lên lặp đi lặp lại. Em đã nghe cái giọng điệu đó suốt cả học kỳ này rồi, đôi khi còn phải bật cười vì cái cách cậu nhả chữ chẳng có tí cảm xúc nào.
T/b thở nhẹ, hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm tạo thành từng vệt vàng mở mờ trên sàn lớp học. Thật ra em cũng không biết chính xác mình đang cảm thấy gì, cuối cùng đành tự trấn an bản thân:
"Cậu ấy đã chịu đến xem là tốt lắm rồi. Mình còn mong chờ gì hơn nữa chứ..."
Tuy nhiên lời nói có vẻ lại không ăn nhập với hành động cho lắm.
Hôm nay đến phiên Mei trực nhật nhưng do cô có thứ cần giải quyết nên việc thu lại vở bài tập đành phải nhờ đến em.
Em đứng trên bàn bục giảng, chờ từng người một lên nộp bài tập của mình. Cơ mà cuối lớp lại có con người nằm dài ra bàn không màng xung quanh. Lúc có một cô bạn đưa vở, em vội nắm lấy cánh tay cô bạn đó, nhờ vả:
"Cậu giúp tớ gọi Suna dậy nộp vở được không? Cảm ơn nhiều nhé."
Nhìn thấy cô ấy thiện chí gật đầu, em mới yên tâm trở lại công việc của mình, chăm chú soát từng quyển vở một xem còn sót của ai nữa không. Hàng lông mày khẽ nhíu lại khi thấy vài trang giấy lộn xộn, rồi lại giãn ra khi chúng trở lại gọn gàng.
Âm thanh bên tai em dường như chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ của những trang giấy, và tiếng xì xào của mọi người trong lớp.
Hàng mi dài khẽ rung lên khi một quyển vở xuất hiện trước mặt em.
Quyển vở được đưa đến bằng một bàn tay lặng lẽ. Những ngón tay thon dài, xương tay nổi khẽ dưới lớp da trắng nhạt, móng tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ.
Ánh mắt em khẽ dịch xuống trang bìa.
Suna Rintarou.
Là cái tên được viết trên đó.
Khoảnh khắc này kéo dài đến kỳ lạ.
Quá lâu, đến mức Suna phải hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gò má bầu bĩnh rồi dừng lại ở đôi mắt lơ đãng đang chăm chăm nhìn quyển vở của cậu.
"... Không nhận à?" Cậu cất lên chất giọng nhàn nhạt như mọi khi, nhưng bên trong phảng phất chút khó hiểu.
Chỉ khỉ ấy em mới như bừng tỉnh. Khẽ vươn tay ra nhanh chóng cầm lấy quyển vở khỏi tay cậu, rối cúi đầu thấp hơn.
Nhưng đến tận lúc đó, em vẫn không nhìn vào mắt cậu mà cầm lấy tập vở dày cộp trên tay bước ra khỏi lớp.
Ánh mắt Suna vẫn khựng lại nơi bàn tay em vừa rụt đi. Vốn dĩ còn định giúp em cầm lấy tập vở kia mang lên phòng giáo viên. Vậy mà T/b lại như con thỏ nhỏ, thoắt cái không thấy đâu.
Cậu đứng yên đó, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung vài giây trước khi đút lại vào túi quần.
Suna khi ấy chỉ cảm thấy là lạ trong lòng một chút, sau đấy cậu hoàn toàn không nghĩ gì nhiều mà trở lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng cả ngày hôm nay em thật sự có biểu hiện rất lạ.
Như giờ ra chơi, em cùng Mei đang đứng nói chuyện ở hành lang. Khi Suna bước đến, rõ ràng là đi thẳng về phía bọn em. Nhưng chỉ trong tích tắc khi ánh mắt em lướt qua cậu, em liền viện cớ "quên đồ trong lớp" rồi nhanh chóng quay đầu bước đi, để lại Mei đứng hình vài giây vì bất ngờ.
Hay khi cả lớp cần thảo luận và hai người chung một nhóm. Có lúc ánh mắt Suna vô tình bắt gặp lấy em, nhưng T/b ngay lập tức cúi xuống nhìn chằm chằm vào sách, giả vờ như chưa từng thấy gì. Thậm chí khi thầy giáo hỏi nhóm trả lời, em cũng chỉ nhìn về phía các bạn khác, không một lần hướng về phía cậu.
Một ngày trên trường đã kết thúc như thế đấy.
Reina vừa mới cất sách vở xong, cô nhìn ngó nghiêng quanh lớp mà không thấy người mình cần tìm, liền qua chỗ Mei bắt chuyện:
"Cậu không về cùng với T/b à?"
Mei ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt, mắt liếc trái liếc phải để xác nhận rằng người Reina đang nói chuyện là mình.
"Không á... thường thì cậu ấy sẽ qua phòng nhạc sau giờ học. Có chuyện gì hả?"
Reina nhìn xuống chiếc túi trên tay mình, nhẹ nhàng đáp lại Mei:
"Tớ có đồ muốn trả lại cậu ấy, cảm ơn cậu nhé."
Mei nhìn cô bước ra khỏi cửa lớp, tự hỏi rằng không biết cô bạn của mình quen biết người này từ khi nào.
Âm thanh của tiếng đàn vẫn đều đặn vang vọng vang phòng, khiến em đắm chìm vào thế giới giai điệu tự tay mình dệt nên, cho đến khi một tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang dòng chảy ngọt ngào ấy.
T/b hạ cây đàn xuống. Hôm nay tâm trạng em có hơi bất thường một chút, vậy nên khi bị "làm phiền" thì khuôn mặt dịu dàng thường ngày lộ rõ vẻ khó chịu. Em trấn chỉnh lại biểu cảm của mình, rồi mới kéo cửa ra.
Người đứng trước mặt em, làm mọi sự khó chịu khi nãy dường như chưa từng tồn tại.
"Sao cậu... lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com