Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

T/b sững sờ, đôi mắt sắc bén kia như muốn bắn ra mũi tên xuyên thẳng vào mặt em lúc này.

"Đợi cậu."

Em nuốt khan một cái, cố giữ bình tĩnh, gỡ rối mớ câu chữ lộn xộn trong đầu trước khi cất lời:

"Đợi tớ làm gì?"

Suna nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt lộ ra chút hờn dỗi đáng yêu đang né tránh ánh mắt của mình.

"Bình thường tôi vẫn hay qua đây mà, giờ lại không được à?"

T/b không muốn trả lời, lặng lẽ tham gia vào một cuộc chiến không lời với cậu. Cảm thấy em không có ý định muốn lên tiếng, cậu nhíu mày nói:

"Hôm nay cậu rất lạ."

Lúc này em mới ngước mắt lên, lộ ra vẻ bối rối.

"L... lạ gì chứ? Tớ vẫn như bình thường mà."

"Vậy cậu tiếp tục kéo đàn cho tôi nghe đi."

Em tròn mắt nhìn cậu.

Tên này nghĩ mình là ai chứ? 

Mà lại dám tự tiện ra lệnh như vậy?!

Trong vài giây ngắn ngủi, ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy lên, lập tức chống đối cậu.

"Không thích."
"Cậu đi mà tìm người giỏi hơn tớ kéo cho mà nghe."

Suna ngạc nhiên trước tính khí nỏng nảy hiếm thấy này của em, dần ngờ ngợ ra nguyên nhân vì sao hôm nay cô nàng này lại có biểu hiện lạ thường, liền nhếch nhẹ khóe miệng lên.

"Nhưng tôi lại chỉ muốn nghe tiếng đàn của cậu thôi. Cậu tính sao đây?"

Cậu vừa nói vừa tiến lên phía trước, khiến em phải lùi lại theo quán tính.

"Tớ không muốn nghe câu đấy từ một người chấm tiếng đàn của tớ chỉ dừng lại ở chữ "ổn" nhé!"

Khoảng cách cứ càng ngày càng gần, Suna hoàn toàn không có ý định dừng lại bước tiến của mình.

"Vậy ra cậu giận tôi là vì thế à?"

Em mím môi lại vì bị nhắm trúng tim đen, không biết nên đáp trả lại như thế nào, không thể tìm ra cái cớ phù hợp hơn để cãi lại cậu.

"Nếu... nếu đúng là vậy thì sao chứ... Mà khoan- cậu đứng lại-"

"Vậy tôi sẽ theo ý muốn của cậu..."

Sau lưng em đã bị chặn lại bởi bức tưởng, hoàn toàn không còn đường lui cho bản thân nữa, Suna vẫn tiến thêm một bước, giam em trong khoảng không chỉ còn nghe thấy hơi thở của cả hai.

Cậu ghé sát về phía em, giọng nói đều đều vang lên có chút vỗ về:

"Khen cậu cho đến khi cậu phát chán cũng không dừng lại."

Cánh tay cậu chống lên tường, toàn thân của em nóng lên, nhịp thở trở nên gấp gáp, lại cụp mắt xuống không dám nhìn chàng trai trước mặt.

"Tôi rất rất thích nghe tiếng đàn của cậu."

Gò má đã dần lấm tấm mò hôi, không biết từ khi nào một tay em đã bị Suna nắm lấy, tay kia thì chắn trước lồng ngực cứng cáp của cậu.

Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần em ngẩng đầu lên thêm một chút nữa, trán em có thể chạm vào cằm cậu. Suna đưa bàn tay đang chống lấy bức tường, chậm rãi vén lọn tóc rối nơi thái dương em, nhẹ đến mức làn da mịn màng rợn lên một lớp gai mỏng.

"Tôi muốn nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu, nhiều hơn nữa."

Em mím môi, giương mắt lên, nửa khuôn mặt trắng trẻo lại được lộ ra ngoài.

Ánh mắt cậu tối đi một chút.

"Suna..."

Và khi nghe em gọi tên mình với giọng nói mềm đến mức khiến tim thắt lại, cậu chỉ mỉm cười khẽ, cúi đầu thêm một chút nữa, thì thầm ngay sát bên tai em:

"Ừ, tôi đây."

Giọng Suna trầm và gần đến mức khiến tai em nóng ran. Như một phản xạ tự vệ, em hơi nghiêng đầu sang một bên để tránh luồng khí ấm áp phả vào da, nhưng lại vô tình khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm mơ hồ.

"Cậu tạm thời đừng nói thêm nữa... với cả, buông tớ ra đi..."

Cửa phòng vẫn mở, em lo sợ rằng lỡ như có ai đó đi qua nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ không biết nên giải thích cho họ như thế nào.

Suna nhìn em phân tâm, cảm thấy có chút khó chịu. Cậu càng giữ chặt lấy tay em, khoảng cách giữa hai người vẫn chưa về mức giới hạn an toàn.

"Không biết từ bao giờ..." cậu tiếp lời, thì thầm cho riêng em, "...chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi lại thấy bản thân không được như bình thường."

Mọi lý trí lúc này dường như đã tan chảy, chỉ còn lại cảm xúc mơ hồ đang dâng lên từng nhịp.

Cậu cúi sát hơn nữa. Bàn tay di chuyển nhẹ nhàng đặt sau gáy em, dịu dàng mà đầy chiếm hữu.

Đôi môi chỉ còn cách nhau vài centimet, không khí giữa hai người nóng rẫy và đặc quánh, hơi thở hòa vào nhau, và cảm xúc sắp vượt khỏi ranh giới.

Chỉ cần một chút nữa thôi...

"K..."

Nghe thấy tiếng thỏ thẻ khe khẽ, cậu khựng lại một nhịp. Nhưng trước khi có thể "tiếp tục" thì nhận ra rằng bản thân đã bị đẩy ra xa.

"Không được..."

Dưới ánh sáng vàng mờ ảo của buổi chiều tà, càng khiến cho cô gái trước mắt cậu trở nên đáng thương hơn. 

Giọng nói run rẩy yếu ớt, đôi môi cố mím chặt lại, ngăn cho những giọt lệ không được rơi xuống vì lòng tự trọng bé nhỏ. 

"Cậu..."

Suna khi ấy chỉ nhận lại được sự im lặng nặng nề, một khoảng không gian nơi thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của em hòa lẫn với nhịp tim cậu. Cậu muốn bước tới, nhưng đôi chân như bị níu chặt, chỉ biết đứng đó. 

T/b thút thít tự mình lau đi những giọt nước mắt. Xong, em lặng lẽ tiến tới nơi có cây đàn của mình, cẩn thận cất nó vào trong hộp đựng, dường như không còn để tâm đến ai kia vẫn đang sững sờ đứng yên như trời trồng. 

Cảm giác tội lỗi như một cơn sóng lạnh buốt, nhấn chìm Suna trong bóng tối ngột ngạt. Trong đầu cậu, khoảnh khắc khi nãy lặp đi lặp lại như một cuốn phim hỏng, mỗi khung hình là một nhát dao cứa vào tâm trí. Cho đến khi nghe thấy một giọng nữ trong trẻo gọi tên mình, cậu mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối ren.

"Suna...?"

Reina đảo mắt nhìn quanh căn phòng chứa đầy nhạc cụ, chẳng những không tìm được người mình cần, mà còn ngẫu nhiên thấy được một người chẳng hề liên quan đến nơi này đứng ở đây.

"Sao cậu lại ở đây? T/b đâu"?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sodi cả nhà vì ngâm hàng hơi lâu =)))))))) cuộc sống sinh viên sôi động quá khiến tui hong có thời gian chăm chút cho đứa con tinh thần, cơ mà từ giờ tui sẽ cố gắng phân bổ thời gian hợp lý nên mong cả nhà vẫn ủng hộ tui nha moaz moaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com