2
Tiếng chơi báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, không khí trong lớp học ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Một số nhanh chóng tụ tập lại thành các nhóm đã được chia để bàn luận về bài tập nhóm, số khác tranh thủ chạy ra căn tin mua đồ ăn hoặc đơn giản là nghỉ ngơi sau tiết học đầu tiên.
T/b vẫn ngồi tại chỗ, mắt lướt qua trang giấy ghi chép của mình trước khi quay sang nhìn người bạn cùng nhóm của mình - Suna Rintarou.
Cậu ta đã tạm chuyển đến chỗ này vì sự chủ động của em, nhưng Suna vẫn ngồi yên đó, dáng vẻ lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt nửa mở nửa khép dán vào màn hình điện thoại. Không có vẻ gì là định thảo luận về bài tập.
T/b cắn nhẹ môi, cảm thấy hơi khó xử. Trong khi các nhóm khác đã bắt đầu trao đổi, em lại phải ngồi đây với một người không quan tâm đến bài tập chung. Nhưng em cũng không muốn phải trì hoãn lâu hơn.
Hít một hơi thật sâu, em quyết định mở lời trước.
"Chúng mình nên thảo luận về bài tập đi."
Cho đến giờ Suna mới thật sự nhìn lấy em một cái, rồi trở lại với màn hình điện thoại, thản nhiên đáp:
"Còn nhiều thời gian mà."
T/b khựng lại.
Em đã chuẩn bị tinh thần rằng Suna không phải kiểu người sẽ chủ động, nhưng thái độ dửng dưng này vẫn khiến em bất ngờ.
"Ừ thì...đúng là còn nhiều thời gian, nhưng nếu làm xong sớm thì sẽ bớt việc hơn mà."
Suna không trả lời ngay. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai một chút trước khi nhàn nhạt trả lời:
"Vậy thì bàn đi."
Dù giọng điệu không có chút hứng thú nào, thôi thì ít ra cậu ta cũng không từ chối thẳng thừng.
T/b thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lấy ra cuốn sổ tay. "Bài tập của bọn mình là viết một bài luận ngắn về chủ đề bất kỳ liên quan đến cuộc sống học đường. Cậu có ý tưởng gì không?"
Suna chống cằm, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ "Không."
"..."
T/b nhịn xuống một tiếng thở dài. Cậu ta hoàn toàn là một con người không thể làm việc nhóm!
Mei ngồi ngay bàn trước nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người dưới mình không thể nhịn cười, bèn quay đầu lại chống cằm cười tinh nghịch "T/b à, cậu phải kiên nhẫn với cậu ấy đi. Trông có vẻ Suna không phải kiểu người thích nói nhiều rồi."
T/b bĩu môi, tất nhiên là em nhận ra điều đó, nhưng em không muốn nó ảnh hưởng đến bài tập nhóm.
"Vậy thì...cậu có thích điều gì ở trường không? Chẳng hạn như môn học yêu thích, câu lạc bộ bóng chuyền, hay cái gì đó khác?"
Suna nhìn em một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"Cái gì cũng thấy bình thường."
T/b chớp mắt "Hả? Nhưng cậu chơi bóng chuyền mà?"
Cậu nhún vai "Thì cứ chơi thôi."
Câu trả lời quá hờ hững khiến T/b không biết phải phản ứng như thế nào.
Em nhìn thẳng vào Suna, cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm nào đó hiện lên trên gương mặt cậu. Nhưng không, khuôn mặt điển trai đấy vẫn lạnh tanh, như thể cuộc trò chuyện này không có gì quan trọng.
"Cậu đúng là khó làm việc chung thật đấy." em bất giác thốt lên
Suna hơi nhướn mày nhìn em. Nhưng thay vì phản bác lại, cậu chỉ nhún vai đồng tình "Ừ, chắc vậy rồi."
T/b không buồn trả lời, chỉ quay lại nhìn trang giấy trước mặt. Bài tập thì dễ mà bạn cùng nhóm thì không dễ chút nào.
__________
Suna xách chiếc túi thể thao trên vai, bước chậm dãi dọc theo hành lang tầng hai của tòa nhà chính. Dưới sân trường, các nhóm học sinh cười nói rôm rả sau giờ học, trong khi những thành viên của các câu lạc bộ đang hối hả di chuyển đến địa điểm sinh hoạt của mình.
Suna cũng vậy, lẽ ra cậu cũng nên nhanh chóng đến phòng thay đồ để chuẩn bị tập luyện như mọi ngày. Nhưng khi vừa rẽ qua góc hành lang, một âm thanh bất chợt vang lên khiến bước chân Suna khựng lại.
Là tiếng violin.
Cậu không phải kiểu người am hiểu về âm nhạc, về loại nhạc cụ này thì lại càng không, nhưng âm thanh trầm bổng, vừa mượt mà vừa mạnh mẽ ấy lại có một sức hút kỳ lạ, khiến cậu không thể không dừng lại. Giai điệu lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng ngóc ngách của hành lang vắng người.
Theo quán tính, Suna đảo mắt quanh khu vực này, nhanh chóng xác định được nơi phát ra tiếng nhạc - phòng nhạc của trường.
Cánh cửa chỉ được khép hờ, đủ để ánh sáng từ bên trong lọt ra ngoài, tạo thành một vệt sáng mảnh trên nền gạch. Suna bước đến gần, cẩn thận để không gây ra tiếng động, rồi nhẹ nhàng liếc vào bên trong qua khe cửa.
Và cậu nhìn thấy T/b.
Em đứng giữa căn phòng, đôi mắt nhắm hờ, hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu mình tạo ra. Những ngón tay lả lướt trên dây đàn, động tác thuần thục. Tấm lưng nhỏ nhắn hơi đung đưa theo nhịp điệu, vĩ đàn di chuyển một cách tự nhiên.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn phía sau, chiếu xuống làm mái tóc em như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Cả căn phòng dường như đang hòa nhịp với tiếng đàn của T/b, tạo nên một khung cảnh mà Suna không thể rời mắt.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có hứng thú với violin. Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy bị cuốn vào từng nốt nhạc.
Lặng lẽ đứng đó thêm vài phút, Suna mới chợt nhận ra mình đã nán lại quá lâu. Cậu nhíu mày, tự hỏi tại sao bản thân lại để tâm đến việc này, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.
__________
Tại phòng tập bóng chuyền, những thành viên của câu lạc bộ đều đã có mặt đầy đủ. Atsumu kéo căng người khởi động, mắt liên tục liếc về phía cửa ra vào. Cậu nhăn mặt, lên tiếng với đồng đội xung quanh:
"Này, Suna đi đâu mà lâu thế?"
"Có khi trốn đi đâu ngủ rồi." Osamu vặn người, đoán mò dựa theo tính cách của bạn mình.
"Hmm...nhưng thường thì cậu ấy cũng đâu đến muộn thế này."
Miyasaki Reina, quản lý của câu lạc bộ, vừa kiểm tra danh sách vừa tỏ vẻ khó chịu. "Bình thường Suna có bao giờ là người đến muộn nhất đâu. Hay cậu ấy quên mất giờ tập rồi?"
"Không đời nào." Ginjima khoanh tay "Suna có thể lười, nhưng riêng việc tập bóng chuyền thì không quên đâu."
Khi mọi người đang chìm trong thắc mắc, cánh cửa phòng tập cuối cùng cũng mở ra. Suna bước vào, vẫn dáng vẻ thờ ơ quen thuộc.
"Chào mọi người." cậu chỉ chào một tiếng ngắn gọn rồi ném chiếc túi thể thao xuống ghế.
Atsumu ngay lập chạy lại gần, chống nạnh nhìn Suna đầy nghi ngờ. "Đi đâu mà giờ mới đến? Ngủ một giấc đã đời ở xó nào rồi mới vác xác đến đây đúng không?"
Suna liếc nhìn cậu một cái, rồi chỉ đơn giản đáp lại: "Nghe nhạc một chút."
"Nghe nhạc?" Osamu lặp lại lời cậu vừa nói, nhướn mày "Từ bao giờ mà mày có sở thích đó vậy?"
Suna không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống buộc lại dây giày.
Reina khoanh tay, nhíu mày nhìn cậu. "Cậu nghe nhạc ở đâu mà quên cả giờ tập thế, Suna?"
Bàn tay bận rộn dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn chỉ thản nhiên trả lời
"Phòng nhạc."
Mọi người trong câu lạc bộ đều ngạc nhiên.
"Phòng nhạc?!" Atsumu suýt chút nữa thì làm rơi chiếc khăn trên tay, Aran thì bất ngờ đến sặc cả nước.
"Mày lại có hứng thú với cả âm nhạc luôn đấy à?"
Suna nhếch môi, không phủ nhận nhưng cũng chẳng khẳng định. Cả hội ồn ào với nhau cho đến khi nhận ra sát khí của đội trưởng, liền nhanh chóng quay trở lại đội hình.
Reina lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Nhớ tới phần giới thiệu của lớp mình sáng nay, có người nói rằng bản thân biết chơi violin. Nhưng rồi cũng không suy nghĩ về nó quá nhiều, có thể coi đó là một sự trùng hợp, cô trở lại với nhiệm vụ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com