3
Bỗng nhiên chiều hôm nay bầu trời lại trở nên xám xịt, những đám mây đen nặng nề kéo đến che kín tia nắng ấm. Không khí ẩm ướt báo hiệu một cơn mưa có thể sắp trút xuống bất cứ lúc nào.
T/b bước ra khỏi tòa nhà chính, dự định đi thẳng về nhà chứ không qua phòng nhạc như mọi ngày nữa. Nhưng khi vừa bước ra khỏi sân trường, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, nhẹ nhàng lăn dài trên mặt đất. Ban đầu chỉ là lác đác vài giọt, nhưng chỉ sau một vài phút, cơn mưa nhỏ nhanh chóng trở thành một trận mưa xối xả.
Em giật mình không kịp phản ứng lại, vội chạy đến mái hiên ở gần đó để trú.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, nước từ sân trường bắn lên tạo thành những vệt loang lổ trên nền xi măng. Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến em khẽ rùng mình.
Em cắn môi, suy nghĩ xem có nên đợi mưa ngớt hay không, nhưng xem chừng nó sẽ không tạnh sớm.
Bản thân lại không mang ô.
Tệ thật.
Một tiếng bước chân khác vang lên gần đó.
Em quay đầu lại, nhận ra dáng người cao lớn kia cũng vừa chạy vào trú mưa. Chiếc túi thể thao được vắt trên vai, cậu đứng dựa lưng vào bức tường phía sau, tay vừa phủi phủi vài giọt nước mưa trên người vừa khẽ khó chịu bật ra vài tiếng chửi thầm.
Là Suna Rintarou.
Có vẻ như cậu cũng bị mắc kẹt bởi cơn mưa bất chợt này.
Em hơi chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Suna cũng chưa về à?"
Suna lúc này ngẩng đầu lên, mới biết rằng em cũng ở đây.
"Đang định về thì mưa."
T/b gật đầu nhẹ. "Vậy là giống tớ rồi."
Hai người đứng im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ bên ngoài.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, nước ào ào trút xuống như thể vừa bị ai đó hắt cả một thùng nước khổng lồ từ trên trời. Những giọt nước rơi xuống sân, tạo thành những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xám xịt.
T/b khẽ thở dài, nhìn ra ngoài trời. "Không biết khi nào trời mới tạnh nhỉ?"
Suna không đáp. Cậu cũng đang ngắm nhìn trời mưa, nhưng ánh mắt có vẻ không quá bận tâm đến chuyện này.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm vài giọt nước mưa hắt vào bên trong mái hiên khiến T/b phải lùi vào sâu hơn.
Lúc này, Suna mới thật sự quay sang quan sát em.
Mái tóc hơi ướt vì vội vàng chạy vào đây, vài lọn tóc nhỏ bết lại bám vào hai bên má. Nhưng điều khiến Suna cảm thấy khó xử là chiếc áo sơ mi trắng của em đã bị mưa làm ướt, dính sát vào người.
Cậu lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác, đưa tay lên xoa nhẹ gáy, cố tỏ ra thờ ơ như vừa rồi chưa từng thấy gì. Lúc này đây, cậu lại cảm thấy... không biết phải làm gì với ánh mắt của mình.
T/b hoàn toàn không nhận ra sự bối rối ấy của cậu, em chỉ đưa tay ra hứng một ít nước mưa.
"Dù sao thì... mưa cũng đẹp mà, đúng không?"
Suna nhướn mày "Hả?"
Em cười nhẹ, ánh mắt phản chiếu những giọt nước rơi tí tách trên mái hiên.
"Nó làm tớ nhớ đến hồi nhỏ. Lúc đó tớ hay đứng ngoài hiên nhà ngắm mưa, cảm giác như mọi thứ đều chậm lại, chỉ còn âm thanh cửa nước rơi xuống mái nhà, xuống sân..."
Suna im lặng.
Cậu không có nhiều ký ức đặc biệt về mưa, nhưng khi nghe T/b nói vậy, cậu bỗng dưng thấy những hạt mưa trước mặt có vẻ thú vị hơn một chút.
Sau một lúc, cậu lười biếng cất giọng: "Tôi thì thấy mưa phiền phức hơn."
T/b bật cười "Cũng đúng, quần áo ướt, giày ướt, không mang ô thì phải đứng chờ mưa tạnh như bây giờ..."
Nói rồi lại thở dài, em tự cười chính mình.
Suna nhìn cô gái nhỏ kia đứng run rẩy một lúc lâu, rồi bất giác bỏ cặp sách xuống. Cậu khẽ thở ra một tiếng, sau đó lặng lẽ cởi chiếc áo khoác thể thao đang buộc ngang eo, chìa ra trước mặt em.
T/b chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
"Khoác vào đi."
Em nhìn chiếc áo, rồi nhìn cậu, dường như chưa hiểu ý.
Suna quay mặt đi, tránh ánh mắt của em "Áo cậu ướt rồi."
Lúc này T/b mới nhận ra tình trạng của mình, em liền cúi xuống nhìn. Áo sơ mi trắng dính sát vào da, dù không quá lộ liễu nhưng vẫn có thể khiến người khác chú ý tới.
Hai má em ánh lên những vệt đỏ vì bộ dạng xấu hổ này.
"À... tớ không sao đâu, chút nữa chắc sẽ khô bớt..."
Suna vẫn không nhìn em, chỉ nhàn nhạt lặp lại: "Cứ cầm lấy đi."
T/b nhìn cậu trong sự bối rối, rồi nhìn chiếc áo thêm một lần nữa, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nhận lấy.
"...Cảm ơn cậu."
Cậu không đáp, chỉ thả người một lần nữa vào bức tường phía sau như thể chuyện vừa rồi không có gì to tát. Nhưng thực ra, Suna lại cảm thấy hơi kỳ lạ với chính mình.
Sáng hôm sau khi kết thúc tiết học đầu tiền, T/b rút ra từ trong cặp một chiếc túi vải nhỏ. Bên trong là chiếc áo khoác của Suna đã được giặt sạch và gấp gọn gàng.
Em đứng dậy, bước đến chỗ nơi có người con trai đang nằm gục xuống bàn. Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
T/b cẩn thận đặt chiếc túi lên bàn.
"Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn áo nhé, à tớ giặt sạch sẽ lại rồi mới đưa cho cậu nên cậu không phải lo đâu."
Suna liếc nhìn chiếc túi một chút, rồi với tay cầm lấy mà không nói gì.
"Tớ cũng sấy khô nữa, mong là không bị nhăn..." T/b bổ sung, dù cậu chẳng hề hỏi.
Suna chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Ừm"
Ngay khi em vừa quay lưng đi, Suna liền mở túi lấy áo ra. Cậu khoác nó vào, nhưng khi vừa làm vậy-
Một mùi hương khác lạ len lỏi vào trong khứu giác.
Hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng, không quá nồng, lại cực kỳ nữ tính.
Suna nhíu mày một chút.
Rõ ràng đây không phải mùi hương vốn có của chiếc áo này. Lúc trước nó chỉ có mùi bột giặt bình thường, pha lẫn chút mùi mồ hôi từ những buổi tập bóng chuyền. Nhưng bây giờ lại có một thứ gì đó dịu dàng hơn, phảng phất quanh cậu.
Cậu liếc nhìn chiếc áo, rồi lặng lẽ đưa tay lên kéo cổ áo lại gần mũi hơn một chút.
Cái mùi này...
Có lẽ là mùi hương của cô gái kia.
Nhận ra điều đó, Suna khẽ dừng lại trong một giây ngắn ngủi. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng phớt lờ nó, thả tay xuống, dựa lưng vào ghế.
Dù vậy thì cũng không thể phủ nhận rằng chiếc áo khoác này bây giờ mang theo một hương thơm khiến Suna cảm thấy rất dễ chịu.
Reina đã chứng kiến toàn bộ cảnh T/b tận tay trả lại áo cho Suna.
Đôi mắt cô thoáng lên sự tò mò.
Tại sao T/b lại có áo khoác của Suna ?
Reina biết rõ Suna không phải kiểu người dễ dàng cho ai mượn đồ, lại còn là con gái, vậy mà lúc nãy cậu lại nhận lại chiếc áo từ T/b một cách hoàn toàn tự nhiên, không hề tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên.
Cảm giác, và những suy nghĩ khó chịu dần dần sinh ra trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com