9
Em đứng tựa vào cột đền gần cổng nhạc viện, tay lướt điện thoại trong lúc đợi mẹ đến đón, lại vừa ngân nga giai điệu vừa được học. Không khí se lạnh nhẹ nhàng lướt qua khiến em phải kéo chiếc khăn trên cổ cao lên một chút.
Tiếng còi xe cùng tiếng bước chân người qua lại, hòa vào không gian nhộn nhịp của con phố vào giờ tan tầm. Đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, T/b bỗng nghe thấy những tiếng cười cợt xen lẫn lời nói có phần trêu ghẹo từ phía xa. Em nhíu mày, theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng đó.
Em trông thấy một nhóm nam sinh đứng tụ tập thành vòng tròn, chặn đường một cô gái đang lộ rõ vẻ bối rối và khó xử. Bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc suôn dài khiến em nhận ra đó là Reina, cô bạn cùng lớp của mình.
Reina đứng khép nép, rõ ràng không thoải mái với tình huống hiện tại. Bàn tay cô nắm chặt lấy quai túi, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm lối thoát, nhưng mỗi lần lùi lại một bước, bọn nam sinh kia lại tiến gần hơn. Dù đường phố không hẳn là vắng vẻ nhưng chẳng ai có vẻ muốn can thiệp. Người thì liếc nhìn rồi vội quay đi, người thì lờ tịt như chẳng hề nghe thấy gì.
T/b cau mày, dù không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng rõ ràng đây không phải chuyện có thể khoanh tay đứng nhìn, em không suy nghĩ thêm, nhanh chóng đến lại gần nơi hỗn độn đó.
Ngay khi một trong số chúng giơ tay về phía Reina, T/b lập tức chen vào giữa, mạnh mẽ đẩy kẻ đó ra.
"Này, làm gì thế?" giọng em cất lên rõ ràng, mang theo chút lạnh lùng và cảnh giác.
Reina trợn mắt nhìn em. Cô không ngờ giữa lúc khó xử nhất lại có người xuất hiện, càng không ngờ người đó lại là T/b - người mà cô trước giờ chưa từng có nhiều tiếp xúc, thậm chí còn là người cần dè chừng vì có mối quan hệ bí ẩn với Suna.
Reina có thể cảm nhận được cơ thể mình khẽ run lên, nhưng không rõ là vì sợ hãi hay vì sự ngỡ ngàng trước tình huống này.
Tên nam sinh bị đẩy lùi về sau một chút, thoáng chững lại vì bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười nhạt, ánh mắt lướt qua em đầy chế giễu "Uầy, lại có thêm bạn nữ đáng yêu quá trời luôn này."
Hắn nghiêng đầu liếc cô gái đang đứng phía sau em, hất cằm hỏi:
"Bạn cậu đấy à? Rủ đi chơi cùng luôn đi."
Nghe thấy thế Reina liền rúc gần hơn vào lưng T/b, ánh mắt né tránh cái nhìn không trong sạch ấy, mới để ý tới tay em đang nắm lấy mình, tay còn lại cầm hộp đựng đàn, hơi run nhẹ dù đang tỏ ra cứng rắn trước mặt mấy tên kia.
T/b vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh băng khiến cả nhóm chững lại.
Một tên bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, đưa tay ra như muốn giật lấy cây đàn của em, miệng buông lời trêu chọc. Không chút do dự, T/b siết chặt vỏ đàn rồi giơ nó lên cao.
"Tôi không ngại làm xước đàn đâu, muốn thử không?"
Một người con gái tay không tấc sắt có thể không đáng ngại, nhưng nếu trên tay cô ấy có một vật cứng cáp như một cây đàn violin thì lại là chuyện khác.
Xung quanh bắt đầu có người chú ý, vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Có lẽ cũng nhận ra tình thế không còn thuận lợi, nhóm nam sinh đành tặc lưỡi, cười cợt vài câu trước khi rời đi, bỏ lại T/b và Reina đứng đó.
Chỉ đến khi bọn họ khuất hẳn, em mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Reina, cô vẫn đứng yên ở đó, to mắt ngỡ ngàng nhìn em.
"Cậu...không sao chứ?" T/b hỏi, giọng đã dịu hơn. Reina gật đầu, lúng túng buông tay em.
"Ừm, tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều."
"May mà đuổi được họ đi." T/b cười nhẹ "Cẩn thận hơn nhé, lần sau nhớ phải hét to thật to lên."
Hai người cùng đi đến công viên để nghỉ chân, và lần đầu tiên họ nói chuyện nhiều hơn hai câu. Với tính cách hòa đồng, thân thiện vốn có, không khó để Reina có thể dễ dàng làm quen với em, cô hào hứng hỏi về cây đàn của T/b, thậm chí còn chia sẻ rằng cũng từng học piano lúc nhỏ, giờ thì không còn chơi nữa rồi.
Giọng nói của Reina trong veo, ngữ điệu tự nhiên, dễ gần khiến cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra thoải mái một cách không ngờ. Đôi khi Reina bật cười, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy cô không còn vẻ sợ hãi như lúc nãy.
Đến khi chiếc xe mẹ em tiến lại gần, cả hai mới giật mình nhận ra đã mải nói chuyện quên cả thời gian. Reina đứng dậy khẽ cúi chào người phụ nữ trong xe, khi em định mở cửa xe đi vào thì bỗng khựng lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ trống trơn của Reina, làn da đỏ hồng vì gió lạnh.
T/b khẽ tháo chiếc khăn quàng len quanh cổ mình xuống, đưa ra trước mặt Reina.
"Cậu cầm lấy đi, trời lạnh như này dễ cảm lắm."
"Nhưng..."
"Tớ ngồi trong xe rồi, ấm lắm, nên cậu cứ cầm lấy đi"
Reina hơi do dự, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy, chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm của em, mềm mại giữa lòng bàn tay lạnh buốt của cô, tròn mắt nhìn chiếc khăn trong tay, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đến khi ngẩng lên, T/b đã vẫy tay chào tạm biệt và bước lên xe.
Khi chiếc xe lăn bánh, Reina vẫn đứng đó, tay siết chặt lấy chiếc khăn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.
_________________________
T/b tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra khi nãy cứ như một cơn gió bất chợt thổi ngang qua.
Mẹ em liếc nhìn con gái một cái rồi khẽ cười.
"Hôm nay trông con có vẻ mệt, dạo này tập luyện nhiều quá à?"
Em quay đầu lại, mỉm cười nhẹ. "Dạ, cũng không đến mức đấy, con hơi căng thẳng tý thôi ạ."
"Ừm..." Bà gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. "Mẹ biết con luôn cố gắng, nhưng càng những lúc gần đến ngày thi, con càng phải ngủ đủ giấc và giữ đầu óc thư giãn."
T/b nhìn mẹ mình, bỗng cảm thấy nơi ngực mình ấm lên, em ngập ngừng một lát rồi khẽ thở ra, ánh mắt dõi theo hàng cây trôi ngược ngoài cửa xe.
Một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quay sang hỏi:
"À, lần này con lấy hai vé nhỉ? Một cái là cho Mei như mọi khi. Còn cái còn lại...là cho ai vậy?"
Chẳng hiểu sao giọng nói nhẹ tênh của mẹ mình lại khiến em cảm thấy chột dạ một cách kỳ lạ, em vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ.
"À...cái đó...con chỉ...tiện tay lấy thêm thôi."
"Tiện tay lấy đúng chỗ gần sân khấu luôn?" Bà bật cười, không giấu được vẻ tò mò pha chút châm chọc.
Thấy em bắt đầu lúng túng chống chế, mặt dần ửng đỏ lên cũng không muốn làm khó em nữa, tự nhủ trong lòng con gái mình đã lớn rồi.
"Vẫn là không muốn nói cho mẹ biết nhỉ? Vậy mẹ cũng không ép nữa. Nhưng nếu là người con muốn mời đến thì chắc hẳn cũng đặc biệt lắm."
T/b không đáp, chỉ siết nhẹ quai túi, cảm giác tim đập nhanh hơn khi ánh nhìn trầm tĩnh của ai kia thoáng qua trong đầu. Em cúi đầu, tự thì thầm cho chính mình nghe:
"Chắc là... có đặc biệt một chút thật."
_________________________
Suna vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn đọng chút ẩm ướt, chiếc khăn trắng hững hờ vắt trên vai. Cậu lười biếng dụi tóc bằng một tay, tay còn lại theo thói quen cầm điện thoại lướt xem tin nhắn.
Trên màn hình là một thông báo mới hiện ra, là Mei.
Mei: "Suna này, tớ có việc muốn nhờ cậu"
Suna nghiêng đầu, khẽ cau mày khó hiểu. Một lúc sau mới nhắn lại gọn lỏn:
Suna: "Chuyện gì thế ?"
Không đến ba giây sau, tin nhắn tiếp theo đã đến. Nhịp tim cậu khẽ chậm lại khi ánh mắt lướt qua từng dòng:
Mei: "Hôm T/b thi tớ có việc bận, sẽ đến trễ chút. Tớ có chuẩn bị một món quà nhỏ để cổ vũ cậu ấy nhưng không chắc là sẽ kịp đưa tận tay. Cậu giúp tớ chuyển nhé?"
Suna dừng tay lại.
Khi thấy cái tên quen thuộc kia hiện lên. Suna chuyển ánh nhìn của mình qua tấm thiệp màu đỏ rượu được để gọn gàng trên bàn.
Cậu tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ vào viền điện thoại một lúc rồi mới trả lời.
Suna: "Được"
Suna đặt điện thoại xuống bàn. Chiếc khăn vẫn còn vắt trên vai, nước từ mái tóc chưa khô hẳn nhỏ giọt xuống xương quai xanh. Cậu dự định sẽ sấy tóc trước khi ra ngoài nhưng điện thoại lại sáng lên lần nữa.
Mei: "Nhanh vậy luôn hả? Cứ tưởng phải năn nỉ thêm vài câu nữa cậu mới đồng ý chứ"
?
Suna nhìn dòng chữ hiện lên màn hình, tự nghĩ lại không nhẽ ấn tượng của người khác về mình lại xấu xa đến vậy, liền nhắn thêm một dòng thiện ý.
Suna:"Có cần tôi chuyển lời gì không ?"
Ba dấu chấm nhấp nháy hiện lên cho thấy người bên kia đang nhắn, Suna thấy thế cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Mei: "Không cần đâu, cần mặt cậu là được rồi"
??
Hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com