36. Cẩm tú cầu
"Anh dám nói với ba rằng chưa chắc em sẽ về bên anh được là sao? Anh có ý gì hả khai mau, muốn bỏ tôi nữa đúng không, đó có thương yêu gì đâu"
"Không phải, anh không có ý đó mà"
"Chứ có ý gì hả, muốn gì muốn gì muốn gì..." Jungkook đang nằm mà lại từ từ đưa đầu bật dậy sấn đến gần anh sau mỗi câu 'muốn gì' làm Taehyung vừa né vừa bật cười bất lực.
"Aaaa..."
"Đó đó, sấn đi rồi động vết thương, muốn anh đánh em không?"
"Ngon thì bá vô mà đánh, hứ" cậu đánh mặt ra vẻ thách thức người trước mặt.
*chụt*
Thỏ trắng mềm mềm thoắt cái hô biến thành Thỏ hồng hồng đỏ đỏ vì ngại, thích lắm nhưng giả bộ ngại thôi nha để còn giá nữa.
"L-Làm gì hôn nữa, đi ra, chưa xong chuyện mà cứ hôn hoài đi, hứ" lại đánh mặt quay đi nhưng là để giấu gò má phớt hồng đây của cậu chứ chi nữa, bị anh bắt thóp thì lại chọc cho xem.
"Em bảo anh đánh thì đánh rồi đấy, vừa không đau mà còn vừa vặn nữa"
"Vừa, vừa vặn gì chứ?"
"Môi em vừa vặn để môi anh đánh vào"
"Không, không biết liêm sĩ"
Cả hai quờn qua đùa lại thoắt cái đã đến tối, Jungkook cũng không hỏi anh những vấn đề ấy nữa, cậu muốn anh tự mình cất lời nói ra, không muốn ép anh để Taehyung khó xử, bất cứ việc gì nếu để tự nguyện thì luôn tốt hơn.
Taehyung vẫn ngày qua ngày ở đấy bồi cậu đến lúc xuất viện, kề cạnh nhau với nhiều tâm tình trong hai tuần, sau khi anh đưa cậu về tận Jeon gia mới yên tâm rời đi. Từ kem để thoa mờ sẹo, thuốc thang cần thiết, tất tần tật các thứ anh đều chăm cho Jungkook từng li từng tý.
Cậu thì vẫn tận hưởng các yêu thương chăm chút từ anh nhưng đâu đó lại hiện lên một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, đối với Jungkook khoảng cách này như là để anh có thời gian nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ, nhưng đối với Taehyung thì khoảng cách này như bàn đạp động lực để anh rời xa cậu, bỏ lại Jungkook với một hạnh phúc nhỏ sau này với người khác.
Thời gian như dòng chảy mờ ảo mãi mãi trôi đi không có điểm ngừng, đến hôm nay đã gần Noel rồi, đồng nghĩa với ngày sinh nhật của Kim Taehyung sắp đến, Jungkook dạo này cũng đắn đo mãi không biết nên tặng gì nhưng với tính cách lạt mềm buộc chặt kiểu này của anh thì chẳng biết chuyện tình của cả hai sẽ đi đến đâu.
Sau cú điện thoại hẹn gặp Taehyung ở nhà mình, Jungkook hí hửng ngồi đợi anh đến, hai chân trắng thon đung đưa qua lại trên băng ghế sofa dài với ý nói rằng Jungkook đang rất vui và hồi hộp mong ngóng anh.
Dời qua đợi lại chi bằng hôm nay một lượt nói hết tất cả vậy, cứ kéo dài thì cả hai sẽ chẳng được một dấu mốc mở đầu nói chi là kết thúc trọn vẹn. Trùng hợp hôm nay ba mẹ Jeon đã qua Kim gia buôn chuyện, tạo điều kiện thế này thì ngại gì cậu không nắm bắt.
Không để cậu đợi lâu, Kim Taehyung xuất hiện sau mười lăm phút với vài ba túi giấy trên tay "Em ăn gì chưa, mua đến cho em nè"
"Sao anh biết em chưa ăn, lỡ như hôm nay mẹ có nấu cơm thì sao?"
"Chẳng phải hai người đã qua Kim...." đang nói thì anh khựng lại không dám nói dứt chữ cuối cùng.
"Kim gì ạ, anh không dám nói hết à?"
"Không, không có gì, chỉ cần biết là em chưa ăn là được, đến đây ăn mau đi rồi uống thuốc"
Cả hai dùng bữa với bầu không khí ảm đạm, sau khi lau rửa xong xuôi, thuốc men đủ đầy thì Jungkook kéo tay anh đến ngoài ghế lớn, ngồi xuống lấy lại tâm lý bình tĩnh cậu mới can đảm nhìn thẳng mắt anh mà cất lời.
"Em có chuyện muốn nói, anh có nguyện ý nghe và giải đáp hết cho em không?"
"Jungkookie nói đi, anh nghe đây"
"Đầu tiên thì anh gặp gỡ em từ lúc nào, tại sao lại gọi em là sữa chuối và y-yêu em khi nào vậy?" đôi tay cậu nắm chặt thứ tương tự từ anh, nó run rẩy như thể lo lắng điều gì đó.
Kim Taehyung nhận thấy con Thỏ trước mặt có lẽ hôm nay sẽ hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi, việc gì đến thì suy cho cùng cũng phải đến thôi, anh nhàn nhạt mở lời giải đáp tường tận các câu hỏi của cậu.
"Lần đầu gặp em là vào một ngày cuối năm, nói đúng hơn vào ngày sinh nhật của anh vào năm năm trước, khi ấy chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ sự chú ý của anh lướt ngang em, một cậu bé với dáng vẻ tươi tắn tay cầm hộp sữa chuối vui đùa cùng bạn bè cạnh bên, có lẽ là vô tình nhưng hữu ý rằng anh yêu em từ khi ấy mất rồi. Lúc ấy Kim Taehyung này cũng không chắc rằng đó là yêu, nhưng đến hiện tại thì anh đã có thể khẳng định được nghi vấn đó.
Lúc trước anh chỉ là một người tự ti, đến tóc tai cũng chẳng gọn gàng để người khác nhìn rõ mặt thì nói gì đến để em ấn tượng kia chứ, cái tên sữa chuối xuất phát điểm của nó là vì anh không biết tên người nhỏ khi ấy, đành gọi với danh xưng ấn tượng với anh nhất thôi.
Đồ mê sữa chuối uống một lần hai hộp".
"Sự chú ý lướt ngang...vô tình nhưng hữu ý....sao câu này nghe quen thế, chẳng phải mình nói với Min Jung hay sao"
Nói hai người tâm đầu ý hợp cũng không phải là nói quá khi từng câu chữ lại có thể đồng thuận nhau đến thế, khác biệt duy nhất là kẻ nói trước, người mang ý theo sau.
"Em uống ba hộp còn được cơ"
"Nghịch quá, thắc mắc gì nữa nào?" anh lấy tay phết lên đầu mũi cậu như một lời trách mắng nhẹ nhàng với đầy ý cưng chiều nơi đáy mắt.
"Vậy tại sao ngày hôm đó, anh lại biết mà đến cứu em?"
Taehyung nắm chặt tay cậu thay lời động viên, trân trọng hôn lên mu bàn tay mềm xoa dịu Jungkook.
"Kim Taehyung này khi ấy vừa tròn hai mươi, chẳng có bạn bè gì, cũng chẳng ai chỉ dẫn cách theo đuổi tình yêu, đành từ sáng đến chiều theo đuôi em thôi, việc gì chứ việc này anh giỏi lắm đấy, và nó cũng là việc may mắn nhất mà anh đã làm.
Nếu hôm ấy anh không theo sau thì không biết Jungkook của anh sẽ như thế nào nữa, lúc đó anh vừa cứu được em khỏi hắn thì bạn nhỏ đã ngất đi trong vòng tay anh, cũng may là như thế, anh không tưởng tượng được nếu em thấy dáng vẻ điên cuồng của mình lúc đấy thì em có xa lánh anh không nữa, sau khi giải quyết xong thì đưa em đến viện rồi rời đi vì bị cảnh sát áp giải"
"Anh ra tay nặng lắm à?"
"Khi ấy anh vừa được đai đen gặp tính cách điên cuồng này thì hậu quả là gãy hai tay, kèm với chỗ đó....ừm không biết nói sao nữa, có lẽ không thể dùng được"
Jungkook nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu lo lắng thật, nếu hôm ấy không tỉnh kịp thì tên Dong Joon đó đến nay có lẽ vừa gần đủ bốn mươi chín ngày.
"Thôi thôi mọi việc đã qua, anh đừng để bụng nữa nhé, em vẫn bình an để anh ôm này" nói mới để ý, đã là thói quen thì thật khó bỏ, cậu lại leo lên chân anh ngồi lúc nào chẳng hay.
Thói quen đúng thật đáng sợ nhưng như thế này thì ai chẳng thích.
"Vậy sao anh lại làm như không quen biết em lúc gặp lại ở kiến túc xá?"
"Nếu làm như quen em thì không khác nhắc lại cho em nhớ về đêm ấy đúng chứ, vậy thì chi bằng làm quen lại từ đầu bằng cách tốt đẹp hơn"
"Tốt đến nỗi bỏ rơi người ta"
"Anh xin lỗi, khi ấy anh không thông suốt được, sợ sự xui xẻo này ảnh hưởng em, dần tiếp xúc thì tình yêu này lại càng lớn lên, anh không ngăn được nên đành phải tổn thương bé nhỏ của mình"
Jungkook hiện tại đang ngồi trên đùi anh nên cao hơn Taehyung một tý, cậu vươn tay ôm anh vào lòng vuốt ve dỗ dành dù chẳng biết tại sao lại làm thế.
"Những việc quá khứ đã diễn ra thì mãi ta cũng chẳng sửa được nó, vậy thì đừng bận tâm nữa được không? Thay vào đó bù đắp ở hiện tại để tương lai sau này dễ dàng cho đôi ta cùng bước tiếp, được không ạ?"
"..."
"Em biết anh rất khó trả lời nên đừng hồi đáp ngay, thời gian còn dài để anh suy nghĩ kia mà"
"Nhưng thời gian có đợi để em không rời bỏ anh không Jungkook?"
"Việc này phải xem vào hành động của anh thôi"
"Anh xin..." lời nói chưa dứt đã bị tay cậu chặn lại, Taehyung khó hiểu ngước mặt lên nhìn cậu.
"Anh định xin lỗi rồi lại đi về để vườn hoa cẩm tú thêm đông đúc à? Tưởng rằng Jungkook này không đủ hiểu ý định của anh sao?"
"Em biết?"
"Cẩm tú cầu có ý nghĩa là lời xin lỗi, đối với anh mỗi một bông tượng trưng cho lời xin lỗi dành cho em, vì thế cả khuôn viên sau cô nhi viện đã tràn ngập rồi, em không muốn nó có thêm bông hoa nào nữa đâu, thay vì trồng hoa rồi xin lỗi, anh có thể tự sửa sai kia mà.
Theo em suy đoán thì khuôn viên sau là dành cho em, còn những khóm hoa mới trồng gần đây ở trước cổng dành cho hai ba đúng không?"
"Hai ba nào?"
"Anh đừng đánh trống lảng, anh biết em đang nói ai kia mà Kim Taehyung" Jungkook gằn giọng làm anh chẳng dám hó hé chối bỏ nữa, ai thì anh không sợ nhưng Jungkook thì phải sợ, buộc sợ.
"Ngoài nghĩa xin lỗi, cẩm tú cầu còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự chân thành và biết ơn, anh muốn gửi gắm đến họ như thế đúng chứ? Anh muốn nhận lại họ đúng chứ? Vậy tại sao lại không cất lời nói, như ba đã bảo anh rồi đấy, biết đâu họ cũng mong chờ anh"
"..." anh hít một hơi thật sâu như muốn ngăn chặn cảm xúc muốn trào dâng của mình, có thứ gì đó đang làm mờ đi tiêu cự này, có lẽ là nước mắt chăng.
"Thời gian em chờ anh thì vẫn còn đó, nhưng thời gian của ba Joohwa thì em không chắc, ông ấy sức khỏe dạo này lên xuống thất thường lắm, hẳn là chú Kim Han đã nói anh rồi đấy, đừng để mình hối hận anh nhé"
"Em có thể ôm anh không bé yêu, anh cần một cái ôm nữa"
"Bất cứ khi nào anh mở lời yêu cầu, em luôn đáp ứng anh, lại đây nào".
Cái ôm ấm áp đón chào anh vào lòng Jungkook, những giọt nước mắt lần lượt rơi nơi khóe mắt anh, chúng nối đuôi nhau làm ướt cả một mảng áo cậu nhưng việc đó không quan trọng, chỉ cần Taehyung có nơi giải tỏa nỗi buồn thì Jungkook sẵn lòng làm gối để anh ôm mà khóc.
_______________
Tui sẽ ráng để 40 chương hoàn nhé, sẽ có phiên ngoại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com