𝕢𝕦𝕒𝕣𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖-𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕖
Cả hai đã về đến nhà khi trời vừa chập tối, anh Kim Taehyung đây cứ hí hửng mà cười suốt đoạn đường vì câu nói "sến" của cục bông nhà anh.
Ngộ lắm cơ, cứ hở tý đang tập trung lái xe anh lại bật cười rồi quay sang đẩy vai Jungkook một cái xong lại bày ra điệu bộ "thiếu nữ e thẹn nấp bóng sau bóng cây" vậy, Jungkook ban đầu còn khó hiểu nhưng suốt đoạn đường cứ thế lập lại làm cậu chả buồn lên tiếng.
"Đây đây ngồi xuống" dẫn cậu vào nhà mà ngồi xuống ghế cạnh tủ giày, anh từ từ tháo giày giúp rồi mang đôi dép Thỏ hồng cho cậu thay, xong lại dìu Jungkook đến sofa ngồi. Cậu vui vẻ đón lấy ly nước Taehyung đưa cho mình rồi ngồi ngắm anh.
Taehyung chạy ra chạy vào để đem hết đống thực phẩm mà anh nhắm mắt mua hết cho cậu, dù thấy khổ cho ông xã mình nhưng cậu thấy vui sao ấy, cái tướng chạy như con lật đật.
"Átttttt xì....."
Chết chết lại nhảy mũi rồi.
Jungkook mau mau lấy khăn giấy phi tang chứng cứ trước lúc Taehyung cầm đồ bước vào.
"Ông, ông xã, em đi tắm trước nhé" cậu nhanh chân đi lên phòng trước khi anh kịp trả lời.
.....
"Có cần em giúp gì không nào, thơm quá đi".
"Tắm xong rồi sao, đúng vậy thơm quá đi".
"Đừng náo mà".
Jungkook bảo rằng thức ăn anh nấu rất thơm, còn Taehyung cũng bảo rất thơm, nhưng là món "thịt Thỏ" này thơm.
"Em ép nước dưa đi, tý ta cùng uống"
"Nae"
Hai người bận bịu một hồi và sau khi đợi Taehyung tắm xong cũng đã bắt đầu dùng bữa, nói đi nói lại tay nghề của anh vẫn hợp khẩu vị cậu nhất.
"Cuối tuần này ta sang chỗ Haeminie nhé anh"
"Đúng rồi, phải gặp lại bé bi chứ nhỉ, đúng không nào" lấy tay chạm lên bụng Jungkook xoa xoa nhẹ như đợi bé trả lời, chẳng lâu sau bé lại đạp nhẹ, đúng là tâm linh tương thông kia mà.
"A nhẹ thôi, baba của con đang ăn đấy"
"Không sao ạ......áttttt xì..."
"Sao lại nhảy mũi nữa thế bé cưng, đừng bảo rằng bị cảm nhé"
"Không, không có đâu ạ, tại ngứa mũi thôi ạ, em không sao đâu, ăn mau đi nè hihi" đánh trống lãng qua chủ đề khác, Jungkook thành công tiếp tục bữa ăn cùng Taehyung.
Sau bữa ăn chất lượng đến căng cả bụng, hai người và một bé bi chưa chào đời cùng nhau xem phim. Jungkook chẳng còn xem Iron Man hay phim ma nữa nhé, là người trưởng thành ta phải xem phim tình cảm cơ.
Nhưng có gì đó sai sai, phim tình cảm gì mà khóc từ nãy đến giờ gần 15 phút hơn rồi đấy, Taehyung ngồi cạnh hết mực dỗ cậu, nín được tý thì anh nam chính kia lại đánh chàng trai là người yêu của mình, anh ta nói rất yêu cậu nhưng tại sao lại đánh, đồ dối trá.
Jungkook thấy tội và cứ thế khóc, được tý lại lên tiếng chửi, chửi xong ngồi khóc tiếp cái rồi lại cười, sau một tiếng đồng hồ bộ phim cũng kết thúc với 7749 cung bậc cảm xúc từ bạn Thỏ nhà Taehyung.
Anh chỉ ngồi xem cùng nhưng thật chất là đang giải quyết công việc trên laptop, nào ngờ cục bông nhỏ nhà mình cảm xúc thăng hoa quá buộc anh phải dẹp công việc qua mà ngồi dỗ cả buổi, chắc phải kiện người làm ra bộ phim quá, gì mà làm bé cưng nhà anh khóc ra nông nổi này.
"Hyungie ~"
"Tôi đây, bé cưng cứ nói"
"Anh hứa đi"
"???? Hứa gì nào"
"Không được như người đàn ông đó, bảo yêu bảo thương rồi lại đánh cậu ấy vì người khác mà không chịu nghe giải thích, hứ đàn ông như vậy là đồ tồi, hứa đi anh không phải đồ tồi" đôi mắt Thỏ con long lanh bắn vỡ tim Kim Taehyung cả rồi.
"Không, tôi không hứa"
"!!!!!!"
"Đàn ông mấy người đều là đồ tồi mà, bảo yêu thương rồi cuối cùng cũng vì người khác thôi, hiccc Kim Taehyung cũng giống hắn ta luôn, em giận anh"
"Tại sao lại giận?"
"Vì anh không hứa"
"Tại sao lại phải hứa, vì tôi chẳng bao giờ như thế, đến nghĩ cũng chẳng đoái hoài đến thì tại sao phải hứa chứ?"
"Thiệt hong?"
Jeon Jungkook hôm nay xứng đáng được trao giải diễn viên của ngày, cứ khóc, cười rồi lại phẫn nộ xong lại đa nghi đè ông xã mình ra hỏi rồi lại hứa, sau khi nghe anh bảo thế lại ngưng nước mắt mà chớp chớp đôi con ngươi nhìn anh kiểu lấy lòng, sao một người có thể thay đổi nhanh hơn cách crush phũ bạn thế?
"Em không tin? Vậy thôi đừng nghe nữa" anh làm điệu bộ như đứng dậy muốn đi, Jungkook hốt hoảng kéo anh lại kề cằm mình lên vai anh, dựa cả người vào năn nỉ ỉ ôi.
"Tin mà tin mà, chỉ tin anh không tin ai"
"Vậy đừng ở đó suy nghĩ viễn vông, đó là phim không có thật, nếu có cũng chẳng bao giờ em phải chịu thiệt thòi như thế, tôi chỉ có mình em và em cũng chỉ có mình tôi, như thế là đủ, không chấp nhận một ai khác"
"Ơ vậy đây thì sao" Jungkook ngạc nhiên chỉ chiếc bụng nhô lên của mình.
"....."
"Vậy bé bi thì..."
"Tình yêu này không hoan nghênh bé bi"
"Để ông bà cô chú thương con nha bé bi, đừng buồn nha" Jungkook cười cười xoa bụng mình.
Taehyung cũng cười theo cậu, hai người ăn ý đến nói đùa cũng chẳng cần ra hiệu với nhau, đúng là bé bi khóc trong lòng nhiều chút vì tình yêu cao cả của hai baba nhà này mà.
"Đi thôi, trễ rồi ta lên ngủ thôi anh"
"Khoan đã, em ngồi đây đợi tôi một tý"
Taehyung chạy vào bếp làm gì đó, tý sau lại đi ra với ly nước trên tay. Là ly sủi vitamin.
"Gì đây ạ?"
"Uống đi bé, hôm nay ăn lặt vặt nhiều quá không tốt"
"Nae nae"
Do khi nãy Jungkook dựa cả người vào anh mà làm nũng đấy, Taehyung mới cảm nhận được cả thân nhiệt cậu nóng hơn bình thường, có thai thì cũng sẽ mang thân nhiệt cao một tý nhưng Jungkook lại khác, là cao của cao đó mọi người hiểu không?
Nên anh mới vào pha ly vitamin cho cậu, đương nhiên cũng biết ai tài trợ cho chương trình này rồi nhỉ? Ban chiều đã thấy cậu nhảy mũi khi ăn kem, còn lúc anh bê đồ nữa chứ, tưởng anh không biết mà lật đật chạy đi tắm à, lầm nhé, Taehyung để ý mọi chi tiết vì sự chú ý của anh luôn đặt ở nơi cậu kia mà. Và lúc ăn lẩu khi nãy nữa, nhảy mũi miết như thế trước sau gì mai cũng sẽ cảm cho xem.
Biết là cho cậu ăn kem thì không nên nhưng bé cưng nhà anh thích quá kia mà, hồi trước cậu còn bưng cả đĩa kem đầy ụ topping ra mà quậy quậy ăn ăn, khi ấy làm mọi người phải nhìn cậu với ánh mắt "ai đây trời, không quen".
Đã cho ăn thì anh chịu trách nhiệm vậy, nếu nó làm cho cục bông nhỏ này vui anh cũng chấp nhận cùng cậu.
"Hyungie bế"
Thấy chưa đòi ăn kem bây giờ còn đòi bế nữa kia chứ, đồ Thỏ đáng yêu.
"Hyungie? Ông xã bế đi ạ"
Awwww còn bày đặt ông xã nữa đồ nịnh nọt dễ thương.
Kim Taehyung đang ngắm cậu mà đắm chìm trong thế giới quan suy nghĩ của mình, nào biết cậu ngồi la lối đòi bế nãy giờ, anh bận rồi, bận ngắm Jungkook rồi.
"Yahhhh Kim Taehyung"
"Hả đây, tôi đây"
"Có bế không thì bảo, không tôi lên lầu không cần anh bế nữa" vì bạn Thỏ Kookie quá bất lực nên bạn Jeon Jungkook sẽ ra mặt giúp.
"Bế, lại đây tôi bế, đừng nóng mà"
"Gì mà nãy giờ người ta kêu chẳng chịu nghe rồi bảo đừng nóng, tin tôi đánh đòn anh không?"
"Rồi tha lỗi tôi đi mà bé cưng, đây lên ngủ thôi".
Đừng ai hỏi tại sao Jungkook lại lạ lùng mà dữ dằn như thế, mọi chuyện đâu còn có đó từ từ sẽ tỏ.
_________________________________
Con gà gáy le...... À không hôm nay trời mưa nên không ai dám gáy. Một cơn mưa rào nhẹ đón ngày mới hôm nay, trong mái ấm nhỏ có một bạn Thỏ đang ngáy khò khò mà ngủ.
Đúng như hôm qua Taehyung lường được, Jungkook hôm nay đã bị sốt nhẹ, do đã chăm sóc cậu qua vài lần ốm nên anh biết cách tốt nhất để chăm cục bông nhỏ này.
Lại một ngày đùn đẩy trách nhiệm TK cho mẹ Kim và Lee Ahn, công việc chỉ để kiếm tiền thôi, mà kiếm tiền để nuôi Jungkook đây nhưng giờ bạn Jungkook bệnh nên tiền bỏ qua một bên đi.
Bưng thau nước ấm lau người rồi lại vắt khăn chườm trán cho cậu, thường thì Jungkook ngủ rất mê man khi bị cảm sốt nên chỉ cần anh im lặng ngồi kế mà chăm là được.
Rãnh rãnh thì xoa bóp chân nè, thoa kem chống rạn da ở bụng nè, thoa tý son dưỡng môi nè, rồi kem dưỡng ẩm tay này, thêm một tý quần áo đầy tin tức tố của Taehyung quấn xung quanh Jungkook này.
Bày binh bố trận đủ trò thì hơn chín giờ anh cũng đi xuống bếp nấu cháo cho cậu, Taehyung biết chính xác khi nào Jungkook sẽ tỉnh, là 10 giờ và cũng biết được điều gì đang đợi mình.
'Kookie nhà em cảm rồi, nếu được thì mai sẽ qua bên chị, không cần phải cuối tuần'
Gửi voice chat qua cho Haemin, anh tiếp tục nêm nếm nồi cháo của mình. Tắt bếp, bưng lên phòng, giờ chỉ cần ngồi đợi bé cưng của anh dậy mà tới giờ phán quyết thôi.
"Ưm....."
"Bé dậy rồi sao?" ôn nhu tiến đến ngồi cạnh giường khi Jungkook có dấu hiệu cựa quậy tỉnh giấc.
/chớp chớp/
Mở mắt đảo đảo vài vòng rồi chớp chớp cho nhìn rõ, Jungkook mắt đối mắt với anh.
"Có thấy khó chịu chỗ nào không bé? Em bị cảm rồi đấy"
"Biết" một chữ gọn gàng đáp anh.
"Vậy giờ bé cưng muốn dậy hay nằm một tý nào?"
"Nằm"
"Vậy để tôi vào pha sẵn nước để tý em vào tắm nhé"
"Không cần, ở đây"
"Được được, không đi đâu cả, ở đây với em".
"Chưa đủ"
"Sao bé?"
"Tôi nói là pheromones chưa đủ, cần thêm".
Jeon cục súc nói với ông xã mình dù cậu là người đang cần tin tức tố của anh, Taehyung cũng chẳng nghĩ gì vì anh đã quá hiểu cậu, cứ thế lên giường nằm cạnh ôm lấy cậu, kê sẵn gối đỡ lấy bụng thuận tiện cho Jungkook nghiêng mình chui rúc vài ngực anh.
Tại sao Jungkook lại cọc cằn, cục súc như thế ư? Vì bị cảm đấy, từ nhỏ đến giờ vẫn thế, mỗi khi bị sốt hay cảm cậu đều như biến thành người khác. Chẳng muốn nói nhiều nhưng phải buộc người nghe hiểu được vài ba chữ mình nói mà đáp ứng.
Thích được cưng chiều hơn bình thường nhưng chẳng nũng nịu đâu, tự mà biết lấy đi. Kim Taehyung lần đầu khi cạnh cậu lúc ốm nào biết nên cả hôm ấy cứ bị cậu cằn nhằn mãi, nhưng lúc hết bệnh lại thành bé Thỏ con như thường ngày.
Sao cũng được, đều là Jungkook của anh nên dù nũng nịu hay cọc cằn anh vẫn chiều tất. Dáng vẻ lúc này dù khó ở nhưng cái mũi đỏ đỏ gương mặt hồng hồng vẫn ngàn lần đáng yêu đó chứ.
Jeon Jungkook đúng là đồ đáng yêu bất chấp hoàn cảnh mà.
_____________________________
26k views gòi mụi ngừi ơiiiiiiiiiii
Cảm ưn các tìn iuuuu rất nhiều ạ💜🍁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com