𝕥𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖-𝕤𝕖𝕡𝕥
"!!!!!!"
Jungkook như giật mình bất động cả người lại, cậu cảm giác được có hơi ấm từ sau lưng mình.
Là Kim Taehyung.
"......"
"Sao vậy bé cưng, không phải tôi đây đã dậy theo lời em gọi sao, tôi cho em khóc rồi mà, không khóc nữa à"
Jungkook không đáp lại, chỉ ngồi mà run người từng đợt rồi ngả cả người ra sau, xà vào lòng ngực của Taehyung.
"Mừng anh quay về, ông xã..."
"Bé cưng !!!!"
Cậu vừa ngả vào vòng tay anh, nói một câu rồi chưa gì đã nhắm mắt thiếp đi mất, có lẽ Jungkook đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi đây, giờ thì an ổn rồi.
"Kookie.... Bé cưng à em sao vậy, bảo tôi dậy với em thì tôi dậy rồi này sao lại ngủ rồi, đánh đòn bây giờ".
Biết cậu đã quá mệt vì những ngày nay và vì khóc quá nhiều khi nãy, Taehyung chỉ biết nhìn cục bông của mình mà lắc đầu nói.
"Để em chịu khổ rồi, ông xã em đã về".
_____________________________
Sau khi nhấn chuông gọi Haemin vào kiểm tra lại cho Jungkook và kiểm tra sơ bộ lại cho chính mình, Taehyung đang ôm ông xã nhỏ của mình, người mà ngủ thiếp đi nãy giờ.
Haemin bảo rằng do Jungkook quá mệt và căng thẳng nên chỉ ngủ thiếp đi thôi, tý nữa sẽ tỉnh.
Còn Taehyung thì mọi chỉ số đều ổn nhưng cũng cần tịnh dưỡng, không nên vận động mạnh, ăn uống đầy đủ là ngày về mái ấm nhỏ sẽ không xa. Cô cũng kể hết mọi chuyện cũng như biểu hiện của Jungkook những ngày nay để Taehyung giải quyết vì chỉ anh "trị" được cậu thôi.
Jungkook giờ đang yên tĩnh trong vòng tay anh, được Taehyung bao bọc trong tin tức tố quen thuộc nên gương mặt biểu lộ rõ sự dễ chịu, cậu rất thích nằm nghiêng một bên để chui rút vào lòng anh nhưng giờ do bụng đã lớn nên cũng khá khó khăn.
Anh Kim nhà ta hiểu rõ nên đã kê sẵn gối ngay dưới bụng cậu để bạn Thỏ nằm thoải mái hơn mà không phải chịu sức nặng từ bụng.
"Con có quậy baba khi ta ngủ không đấy, phải ngoan biết chưa, ta mà biết con quậy là sẽ ghi nợ sau này đánh chừa con đấy"
Xoa xoa áp miệng gần bụng, Kim Taehyung "thủ thỉ" với bé bi nhà mình. Quả là lời tâm sự đầy ngọt ngào, không có tý nào là hăm dọa luôn.
"Ta xin lỗi hai ba con nhiều lắm, để baba con lo lắng như vậy, để baba con buồn lòng nữa, ta xin lỗi..."
Taehyung cứ luyên thuyên trò chuyện cùng bé bi nhà mình nào là xin lỗi, hăm dọa, hứa hẹn đủ chuyện trong khi Jungkook vẫn yên tĩnh mà ngủ. Bé bi mà biết nói chắc cũng bảo rằng dad mình nói nhiều quá nhỉ.
.....
"Hyungie..."
Jungkook loay hoay, chớp chớp rồi dụi dụi mắt, một giấc ngủ đầy sảng khoái, phải gọi là ngủ ngon nhất trong những ngày qua.
Vừa dậy chưa kịp ngồi dậy đã gọi tên anh, cậu nhớ khi nãy là Taehyung của cậu đã tỉnh dậy, đúng vậy, anh đã tỉnh, nhưng giờ đâu mất rồi.
"Ông xã, đâu rồi, Hyungie đâu rồi, anh đi đâu bỏ Jungkook rồi. Kim Taehyung đâu mất rồi...."
Giọng cậu ngày càng tăng độ lớn, gọi mãi chẳng nghe anh đáp cũng chả thấy người đâu nên gắng gượng mà ngồi dậy, đỡ bụng đứng dậy mà đi tìm đến quên cả mang dép.
"Hyungie, xã ơi anh đâu rồi, ông xã ơi, Tae đâu rồi đừng để em một mình mà, em sợ mà....... KIM TAEHYUNG !!!"
Cứ đi dọc hành lang dù chẳng biết đi đâu, chỉ biết rằng mình phải tìm Taehyung, Jungkook cứ gọi anh mãi nhưng chẳng nghe tiếng nói lại, điều ấy làm cậu sợ đến rơi cả nước mắt. Nó là nước mắt sinh lý khi quá sợ hãi của cậu.
"Hic.... Taehyung đâu rồi, ông xã, xã đâu rồi đừng bỏ Kookie mà, Kookie ngoan không khóc mà anh đâu rồi ...hic.."
Đi quá nhiều mà không mang dép, nó làm chân cậu lạnh cả lên, Jungkook không đi nổi nữa nên đành ngồi bệt xuống mà la lớn lên.
Jungkook tưởng rằng Kim Taehyung bỏ cậu đi mất rồi, khi nãy trước khi ngủ cậu còn cảm nhận được anh kia mà, giờ đã biến mất đi đâu "bỏ" cục cưng nhà mình lại.
Và người đang được Jungkook gọi với tông giọng 3 phần lo lắng 7 phần sợ hãi, Kim Taehyung đang thong thả nấu ăn cho Jungkook. Dù đã được bảo phải tịnh dưỡng nhưng anh chỉ định rời đi nhân lúc cậu ngủ để nấu ăn bồi bổ lại cho bé cưng nhà mình, nào ngờ cậu lại thức giấc. Haemin hiện không ở trụ sở nữa nên việc Jungkook kêu la nãy giờ chẳng ai nghe thấy được.
"Ây da sao mặn dữ vậy trời, phải chỉnh lại".
Kim - ung dung - Taehyung đang nếm thức ăn trong bếp, cả một bàn thịnh soạn được anh chuẩn bị nãy giờ đấy.
Ông xã
"!!!!! Bé cưng ?"
Bằng siêu năng lực nào đó, à không không, bằng sự la hét muốn đứt cả hơi của Jungkook, cuối cùng đã đến được tai của Taehyung. Đặt vội muỗng xuống, anh chạy nhanh ra ngoài.
"Huhuhu Hyungie bỏ em, Kim Taehyung bỏ Jungkook đi đâu rồi..." Jungkook ngồi mà khóc lớn cả lên, nói cậu nhạy cảm thì không sai nhưng do giai đoạn này nên sự nhạy cảm càng đỉnh điểm.
Bình thường sự sợ hãi của ta cũng chỉ mức vừa phải trong trường hợp này nhưng đối với người luôn trông ngóng Kim Taehyung tỉnh dậy từng ngày như cậu và khi lúc anh tỉnh rồi anh lại biến mất, hỏi sao cậu lại không sợ hãi, không lo lắng gấp hàng trăm chục lần hơn chứ.
"Bé cưng, sao, sao em lại ở đây, tôi đây Kim Taehyung đây ngoan không khóc"
Taehyung vừa chạy đến đã thấy cậu một thân mà ngồi ấy khóc đến lấm lem mặt mũi, một tay ôm bụng một tay lau nước mắt.
"Huhu Hyungie, anh bỏ em đi, em ghét anh, em giận anh" nói thì nói vậy nhưng cậu đang xà vào vòng tay dang rộng của anh mà nhúc qua nhích lại, đem cả nước mắt cộng nước gì đó mà trây hết lên người anh.
"Ngoan ngoan, bé cưng ngoan Taehyung thương em, tôi chỉ đi nấu đồ ngon ngon cho em ăn thôi này, đừng giận đừng ghét ông xã của em mà" vỗ vỗ vuốt vuốt mà trấn an cậu.
"Thật không, em không tin đâu, là anh để em một mình cơ, Kim Taehyung là người hư hư".
"Tôi không hư, thật mà, rất nhiều món ngon cho bé cưng đó đừng khóc nữa nha cục cưng của tôi à".
"Anh không hư chứ anh là gì cơ?"
"Ngoan nín đi, dậy nào tôi bế vào rồi tý sẽ nói em nghe".
"Thật không, hứa nha, tại em, em cũng đang đói nên tha anh đấy, lại đây em muốn ôm ôm".
Chuyện gì cũng giỏi nhưng Kim Taehyung đây giỏi nhất dỗ và mua chuộc Jungkook nhà anh. Hiện anh đang được bé cưng mình ôm lấy ôm để kia này, ôm ôm mà hít hà hết mức.
Nhớ quá đi mà, không ôm không chịu được. Còn hôn hôn chụt chụt vài ba cái nữa cơ nhưng rồi cũng dậy mà cho Taehyung bế ngang vào bếp để ăn.
À là để ăn cơm nha chứ không phải để ăn thịt Thỏ.
Trên vòng tay anh Jungkook còn bị mắng yêu, lý do là không mang dép, lỡ để chân lạnh thì sao. Nhưng sau một hồi suy đi diễn lại thì lỗi xuất phát từ Taehyung nên anh đành ngậm ngùi im lặng.
______________________________
Cả hai dùng đã xong bữa, Jungkook thật sự ngon miệng ăn đến dựa ghế mà thở, Taehyung rửa chén bát mà chỉ biết cười với bộ dạng này. Tâm tình cậu thật sự ổn hơn sau khi anh tỉnh dậy, nói cũng nhiều hơn chứ không im lìm như quãng thời gian qua.
Về đến phòng, cậu trong vòng tay anh mà cả hai cùng chuyện trò đủ chuyện.
"Kim Taehyung trả lời em mau, câu hỏi khi nãy rằng anh không hư thì anh là gì".
"Anh là...."
"Là..." Jungkook mở to mắt chờ đợi.
"Là ông xã của em" nói rồi đắc chí mà cười.
"Khùng điên điều này tất nhiên rồi còn nói".
"Vậy thì anh là dad của bé nhỏ".
"Bé nhỏ nào, em là bé cưng mà"
"Tôi là daddy của cục cưng lớn này và là dad của bé bi nhỏ trong bụng đây, chịu chưa".
"Hihi đúng rồi. Tiếp theo..."
"Tiếp theo thế nào hả cục cưng?".
"Kim Taehyung có nhận tội"
"Nhận, tôi nhận" Kim Taehyung nhanh miệng đáp không cần suy nghĩ.
"Ơ ơ sai kịch bản rồi, phải trả lời là Kim Taehyung không biết phạm tội gì, xin bé cưng chỉ điểm mới đúng cơ" Jungkook phụng phịu mà chỉ đạo anh theo "kịch bản" của mình, đương nhiên Taehyung sẽ cùng cậu nghịch mà diễn theo rồi.
"Tiểu nhân không biết tội, xin công tử đây chỉ điểm" nói xong thơm cái chóc vào môi cậu làm "công tử" đây đỏ cả mặt.
"Ngươi biết hành động vừa rồi rất thất lễ hay không hả?"
"......"
"Nhưng ta thích nên cho phép làm thêm đấy hihi" à thì nhà ngoại miễn bình luận.
"Ưm từ từ...".
Cái miệng hại cái môi, Taehyung vừa nghe cậu nói liền lao đến như mãnh hổ Gao đỏ mà ngấu nghiến quả dâu mọng nước. Day dưa mãi một hồi mới tách môi Jungkook mà đưa lưỡi vào dò thám, tìm kiếm "người bạn cũ" đã lâu không gặp của mình mà quấn quít nhảy lam ba đa cùng nó.
"Ân... Được rồi, thả thả...".
Nghe lời cục cưng mình mà anh bỏ ra, như cũ thêm ba phát cuối mới dứt hẳn, Jungkook nép vào lòng anh mà thở gấp. Trước đây đến 30 phút còn được nhưng giờ mới hơn 10 phút thôi cậu thở muốn đứt cả hơi đến nơi.
"Không biết công tử nhỏ đây có vừa ý?" nghịch ngợm anh lại trêu cậu.
"Anh, kì cục" Thỏ Jeon đỏ mặt đợt 2.
"Rồi sao nào tôi phạm tội gì nào bé cưng?"
"Anh đấy, em bảo phải an toàn cẩn thận trở về sớm cùng em kia mà, sao lại như vậy hả?"
"Bình tĩnh lại, nghe tôi giải thích này"
"Nghe nghe ạ, khoan đã..." kéo tay anh đặt qua eo mình, vị trí đã an toàn.
"Rồi nghe này, là khi ấy......."
Kim Taehyung kể lại hết mọi chuyện, đúng như những gì Nhã Vy đã kể với cậu khi ấy, Jungkook đau lòng khi nghe lại nhưng giờ Taehyung của cậu đã tỉnh dậy nên không sao nữa rồi.
"Vậy, tại sao anh lại cứu cô ấy mà không yên vị ngồi đấy, định tạo ấn tượng với người ta à, người ta đã có Alpha của mình rồi đấy nhé".
"Tôi biết, do tôi biết nên mới cứu đấy".
"Hỏ ???? Hyungie biết ạ, biết gì ạ?"
"Do em cả đấy, do một hành động của cô ấy giống em nên tôi đã suy nghĩ và cuối cùng là cứu người".
"Hành động gì ạ?" hành động này là gì nhỉ, Nhã Vy đâu có kể cho cậu là cô có làm gì lạ đâu.
"Là bảo vệ"
"Nae ???"
"Là bảo vệ con của cô ấy bằng cách ôm lấy bụng khi gã Alpha ấy lôi kéo cô, gã nói cô ấy cũng là Alpha nhưng khi hành động cùng cái bụng hơi nhô ấy lọt vào mắt tôi, nó làm tôi nghĩ đến cục cưng của mình, nên tôi đã cứu".
"Thật sao ạ, nhưng bụng cô ấy đâu thấy rõ".
"Nhưng hành động đã chứng minh, chỉ một tay bị khống chế thì ngại gì không lấy tay còn lại kháng lại mà lại đi ôm bụng như bảo vệ lấy nó. Chắc chắn đó là thứ quan trọng đối với cô ấy rồi, còn là Alpha nữa thì việc này rất thiêng liêng đấy bé cưng......."
______________________________
Đếm ngược chuẩn bị chơi Tết thoi mng oiiiiii, có ai muốn bái sư học đạo 7749 loại bài thì nói nhe tui chỉ cho nhaaaaaa ~(˘▽˘~).
Andddddddd
HAPPY 14K VIEWS VÀ 1,11K VOTES ẠAAAAA 🎉🎉🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com