15
Cứ ngỡ chỉ là một cơn sóng nhỏ, thế nhưng sau khi hình xăm "JA" bị phát hiện, cả fandom như nổ tung. Những cánh tay mạng xã hội bắt đầu cào xới khắp nơi, lùng sục từng dấu vết của người con gái có thể liên quan đến Jungkook.
Amie vẫn giữ tài khoản mạng xã hội ở chế độ công khai. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là tâm điểm, bởi từ trước đến nay chỉ có bạn bè, đồng nghiệp theo dõi. Cô đăng ảnh đơn giản, ly matcha buổi sáng, góc bếp quen thuộc, tấm hình khoe món trứng hấp hơi quá lửa... nhưng giờ, mọi thứ đó đã bị đặt dưới kính hiển vi của cộng đồng mạng.
Một bài viết bất ngờ được lan truyền nhanh chóng:
Thử soi một chút Instagram @Amie_xxx nhé.
"Ly matcha quen không? Đó là cái ly từng xuất hiện trên màn hình điện thoại của Jungkook đấy.
Tấm hình cô ấy chụp món cá nướng, nhìn kỹ đi, phản chiếu trên tủ là hình dáng một người đàn ông mặc hoodie đen.
Còn mấy cái story cũ nữa? Toàn là bánh matcha và hoa với tấm thiệp "JA" mà cô ấy từng đăng!"
Bình luận liên tục nổ ra:
"Tui nói rồi mà. Cái vibe thân mật đó không phải tình cờ đâu."
"Ủa rốt cuộc là bạn gái Jungkook hả? Giao hoa tới tận tiệm nails kìa!"
"Chị gái này... lén lút quá ta."
"Không tin. Chắc mấy bạn chế thôi, trùng hợp thì sao?"
"Mà phải công nhận nhìn kỹ thì có gì đó thật thật..."
Amie ngồi thẫn thờ, điện thoại rung lên không ngừng. Những bức ảnh vốn là kỷ niệm riêng tư giờ bị kéo ra mổ xẻ giữa thế giới ảo.
Tay cô run nhẹ, từng tin nhắn được gửi tới từ những người xa lạ, có người chửi, có người hỏi, có người thương hại.
"Jungkook từng bảo thích sự yên bình... mình đã phá vỡ sự yên bình của anh mất rồi sao...?"
Cùng lúc đó, trong phòng tập, Jungkook rút điện thoại.
Vừa chạm vào màn hình, hàng loạt tin nhắn, thông báo, bài viết ập đến như cơn bão.
Hình ảnh Amie, chiếc ly, tấm thiệp "JA", cả chiếc bóng anh trong tủ kính, tất cả đều bị soi.
Anh nắm chặt điện thoại, môi mím lại đầy giận dữ.
"Chỉ vì vài tấm hình vô tình... mà khiến cô ấy bị tấn công đến vậy sao?"
Jungkook vừa đọc hết bài viết thì tim như thắt lại. Anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế trong phòng tập, nắm lấy áo khoác và điện thoại rồi lao về phía cửa.
– "Tôi phải về nhà. Ngay lập tức." anh nói, giọng gấp gáp.
Quản lý vội chạy theo, giơ tay cản lại.
– "Không được, Jungkook! Cậu ra bây giờ là tự đẩy mình vào giữa tâm bão."
– "Tôi không quan tâm."
– "Fan đã đứng trước ký túc xá, trước cả trụ sở và dưới hầm giữ xe rồi. Cậu vừa ló mặt ra là có cả trăm chiếc camera dí theo."
Jungkook siết chặt quai túi, cắn môi, rồi... bất lực ngồi thụp xuống nền. Tim anh rối như tơ vò. Trong đầu chỉ vang lên một điều duy nhất: Amie đang một mình. Amie đang sợ.
Anh mở điện thoại, nhắn tin cho Amie.
Jungkook:
"Em đừng sợ nhé. Anh đọc rồi... tất cả những thứ họ nói. Anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện đến mức này."
"Anh không thể ra ngoài được... họ đang đứng trước cửa. Quản lý không cho anh đi. Nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẽ về ngay."
"Làm ơn, đừng để ý đến những lời ác ý. Anh ở đây... luôn ở đây."
"JA của anh... cố gắng một chút thôi, anh xin em."
Ở phía bên kia, Amie đang ngồi trong nhà tắm, nước mắt lặng lẽ chảy. Cô không nghĩ chỉ một hình xăm và một chiếc cốc lại khiến cả thế giới đổ ập lên mình. Nhưng tin nhắn của anh khiến cô dừng lại.
Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn dòng chữ:
"JA của anh... cố gắng một chút thôi, anh xin em."
Cô bật khóc. Nhưng lần này, là vì được thấu hiểu.
Amie trả lời tin nhắn:
"Em không sao đâu, anh đừng lo. Em ổn mà. Em chỉ không quen bị chú ý nhiều như vậy thôi. Em sẽ về sớm, không sao cả, đừng lo cho em... Anh giữ sức nhé."
Jungkook đọc tin nhắn mà lòng càng nặng trĩu hơn. Anh biết rõ, đằng sau hai chữ "không sao" kia là cả một núi áp lực và tổn thương mà Amie đang giấu đi.
Phòng tập HYBE
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Jungkook vừa đặt điện thoại xuống thì ba thành viên bước vào, sắc mặt nghiêm túc.
Jimin khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt em út:
– "Em nói thật đi Jungkook... Hình xăm đó là sao?"
Taehyung bước sát lại, giọng trầm xuống:
– "Cả bài viết, cả tin nhắn trên mạng nữa. Em tính giấu tụi anh hoài à?"
Jin cắt ngang, không vòng vo:
– "Em với cô bé đó là gì vậy? Cô chủ tiệm nail đó. Tụi anh không phải là fan cuồng hay paparazzi đâu. Mười năm bên nhau... anh nghĩ mình hiểu em đủ."
Jungkook im lặng, mắt nhìn xuống đất. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, thở dài:
– "Em xin lỗi... vì đã không nói sớm."
Anh ngồi xuống ghế, tay vuốt tóc, mắt đỏ hoe:
– "Tụi em quen nhau... cũng lâu rồi. Lúc đầu chỉ là trò chuyện cho vui... nhưng càng ngày em càng không dứt ra được. Em yêu cô ấy."
Cả phòng im lặng trong vài giây.
– "Em yêu thật lòng."
– "Cô ấy không phải người nổi tiếng, không biết cách đối mặt với sóng gió. Nhưng em vẫn ích kỷ giữ cô ấy lại bên mình, bắt cô ấy chấp nhận cuộc sống của em... Để rồi hôm nay mọi thứ vỡ ra..."
Taehyung tiến lại, vỗ nhẹ vai Jungkook:
– "Yêu thì là yêu thôi. Nhưng em phải biết bảo vệ người mình yêu nữa, Jungkook."
Jin gật đầu, giọng nhẹ hơn:
– "Tụi anh không giận. Chỉ muốn em hiểu, tụi anh là anh em. Có chuyện thì cứ nói. Cần giúp gì, tụi anh ở đây."
Jimin:
– "Giờ thì... anh nghĩ em nên nghĩ cho cô gái đó. Cô ấy đang hứng mọi thứ một mình ngoài kia."
Jungkook siết chặt tay, gật đầu:
– "Em biết rồi. Dù thế nào... em sẽ bảo vệ cô ấy. Đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com