17
Trong căn chung cư nhỏ, đèn không bật. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa lách tách đập vào cửa kính.
Amie co ro trong chăn, đôi mắt sưng đỏ. Cô không còn khóc được nữa, đến nước mắt cũng khô cạn.
"Mình không cần gì cả... chỉ cần anh ấy thôi."
Cô không ăn, không ngủ, không đụng đến điện thoại. Tất cả những lời mắng chửi, phán xét, xâm phạm đời tư... cô đều đã nhìn thấy. Nhưng thứ khiến cô đau nhất, không phải những câu từ kia, mà là sự im lặng của Jungkook.
Cô tự hỏi:
"Anh đang ở đâu? Có phải vì em mà anh khổ sở? Hay... anh chọn im lặng để mọi thứ dừng lại?"
Ngoài trời mưa lớn. Trong tay Amie, là một chiếc que thử thai, với hai vạch đỏ đậm.
"Đáng ra em phải vui chứ?"
"Nhưng em sợ... sợ anh sẽ không chọn mẹ con em."
Amie ôm chặt chiếc que, nước mắt rơi xuống:
"Anh từng nói... anh thích trẻ con. Anh muốn có một đứa nhỏ chạy tới ôm lấy anh sau mỗi lần đi diễn mệt mỏi."
Cô mím môi:
"Nếu như anh muốn vậy... em sẽ giữ đứa bé này. Em sẽ nuôi nó... dù là trong bóng tối, dù không ai biết... chỉ cần anh một lần quay về, ôm em như ngày trước..."
Cô ôm bụng mình, mơ hồ cảm thấy một tia sống le lói trong thế giới đổ nát này.
Nhưng Amie không biết rằng, ở một nơi khác, Jungkook cũng đang gào thét trong lòng. Anh muốn chạy đến với cô, muốn ôm lấy cô và nói rằng:
"Dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn chọn em."
Trong lúc Jungkook vẫn đang vật lộn để có thể tự tay lên tiếng bảo vệ Amie, thì phía công ty lại nhanh hơn một bước.
Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện loạt hình ảnh "vô hại" của Amie, cô đứng trước tiệm nail, đi mua đồ ăn, cười nói với một đứa bé hàng xóm, hay đang ngồi bóc vỏ tôm dưới quán nhỏ bên đường.
Những bức ảnh ấy vốn chẳng có gì, nhưng được tung ra cùng hàng loạt caption ám chỉ:
"Một cô gái bình thường như vậy, liệu có phù hợp với thế giới giải trí khắc nghiệt?"
"Là người yêu Jungkook, cô ấy có đủ sức chịu đựng không?"
"Có thật là chỉ là tình yêu đơn thuần?"
Jungkook đứng lặng trong phòng quản lý, tay siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt đỏ ngầu.
"Họ bắt đầu rồi... Chết tiệt..."
Anh biết rõ âm mưu của họ. Đây chỉ là khúc dạo đầu. Tiếp theo... sẽ là quá khứ của Amie. Gia đình tan vỡ, mẹ mất sớm, sống cùng người dì cay nghiệt, từng bỏ học giữa chừng để kiếm tiền phụ giúp... Tất cả những điều mà Amie chỉ từng rung rẩy kể anh nghe vào một đêm mưa, họ cũng đã có được.
Chỉ một đòn truyền thông tiếp theo, họ sẽ bôi nhọ cô như "một cô gái cố bám lấy thần tượng", khiến cả thế giới quay lưng lại.
Jungkook đứng lặng trong căn phòng tập trống trải, nơi ánh đèn phản chiếu gương mặt đẫm mồ hôi và đau đớn.
Anh vừa nghe quản lý nói rằng họ sắp sửa đào sâu quá khứ của Amie, cả những điều cô không bao giờ muốn ai biết, gia đình không trọn vẹn, tuổi thơ bất ổn, và những năm tháng sống trong sự lạnh nhạt và tổn thương.
"Không... không thể..." anh lẩm bẩm, ánh mắt rưng rưng.
Anh nhớ rõ đêm hôm đó, khi Amie run rẩy tựa vào ngực anh, kể về mẹ, người phụ nữ duy nhất từng ôm cô thật lâu, đã ra đi mãi mãi.
Anh nhớ cô nói trong nước mắt:
"Em không muốn ai biết... em sợ họ nhìn em như một thứ gì đáng thương... em chỉ muốn làm lại cuộc đời..."
Giờ đây, công ty, những người anh từng tin tưởng, lại sẵn sàng nghiền nát Amie chỉ để giữ cho hình ảnh "sạch sẽ" của một thần tượng.
Anh hiểu... chỉ cần một bài viết, chỉ cần một câu chuyện được giật tít đúng cách... Amie sẽ không còn là cô gái bé nhỏ của anh nữa.
Cô sẽ bị tổn thương. Sâu đến mức không quay đầu được.
Jungkook ngả người xuống ghế, tay ôm đầu, ánh mắt vô hồn.
Một phần trong anh muốn nổi loạn, muốn bảo vệ cô đến cùng... nhưng một phần khác biết rằng:
"Em sẽ không chịu nổi nếu cả thế giới soi mói vào nỗi đau mà em giấu suốt ngần ấy năm..."
Có lẽ... lần này anh nên buông tay.
Không phải vì hết yêu, mà là yêu đến mức sẵn sàng chịu thiệt để giữ lấy mảnh ký ức trong trẻo cuối cùng cho cô.
Anh nhắn một dòng tin dù biết cô không xem, tay run rẩy:
"Nếu mai em đọc báo, đừng hận anh. Anh chỉ muốn giữ em khỏi nơi tàn nhẫn này. Em mãi là JA của anh, chỉ là... từ hôm nay, anh sẽ yêu em lặng thầm hơn một chút."
Đêm ấy, Jungkook không ngủ.
Còn Amie, cũng chẳng hề biết, từng bước chân rút lui của anh... đều là vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com