18
Sáng hôm sau, Jungkook ngồi trong căn phòng tối, hai tay nắm chặt điện thoại. Trên màn hình là bài đăng chính thức từ HYBE, do bộ phận truyền thông soạn sẵn:
"Về những tin đồn gần đây xoay quanh thành viên Jungkook, chúng tôi xin khẳng định:
Tất cả các chi tiết trùng hợp về vật dụng, hình xăm, hay cá nhân được lan truyền gần đây đều không có căn cứ.
Jungkook KHÔNG có mối quan hệ tình cảm nào hiện tại. Những hình ảnh và câu chuyện lan truyền đều là sự hiểu lầm hoặc bị chỉnh sửa sai lệch."
Kèm theo bài viết là một đoạn video dài 42 giây, quay lại chính anh, Jeon Jungkook, ngồi trước camera, ánh mắt lạnh như băng dù sâu bên trong tan nát.
"Tôi không có người yêu. Tất cả những điều đang lan truyền đều là suy đoán. Mong mọi người tôn trọng cuộc sống cá nhân của tôi."
Anh không biết anh đã khóc bao nhiêu lần trước khi quay clip.
Đoạn video được quay sau một đêm trắng, khi anh viết và xé hàng trăm lần thư từ mà không bao giờ gửi được.
Jungkook tắt điện thoại, bước khỏi phòng quay, nơi quản lý và phía công ty đang gật đầu hài lòng.
Nhưng chẳng ai nhìn thấy đôi tay anh siết chặt, hay đôi mắt đỏ hoe như thể vừa rời khỏi một đám tang, chính tình yêu của anh và Amie.
"Xin lỗi... anh hèn lắm, Amie à. Nhưng anh không thể để họ đào đến ký ức đau nhất của em. Anh chọn làm kẻ phản bội... miễn sao em còn bình yên."
Bài đăng từ công ty được lan rộng khắp các diễn đàn, mạng xã hội.
Fan nhẹ nhõm.
Bình luận dần bớt tiêu cực.
Một số người còn gửi lời xin lỗi vì "đã nghi oan".
Căn hộ nhỏ của Amie chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn từ bếp hắt ra, le lói như hơi thở yếu ớt của một trái tim đã mệt mỏi.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại phía dưới chung cư. Cánh cửa bật mở, Jungkook bước ra, gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Anh không có vệ sĩ đi cùng, chỉ có quản lý đứng từ xa quan sát, và sự cho phép lặng lẽ từ phía công ty như một món quà tạm biệt.
Anh nhập mã cửa, mã vẫn là sinh nhật của anh, không đổi.
Tim anh thắt lại.
Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ rọi vào.
Jungkook bước vào, không bật đèn.
Anh đứng đó, gương mặt mỏi mệt, đôi mắt lạnh và trống rỗng như người vừa buộc bản thân từ bỏ thứ duy nhất mình yêu.
Amie từ ghế sofa bật dậy, ánh mắt lóe sáng trong khoảnh khắc.
"Anh... Jungkook..."
Cô chạy đến, ôm chặt anh vào lòng.
"Em tưởng... tưởng anh sẽ không đến nữa... Em sợ lắm..."
Cô nghẹn ngào, gục mặt vào ngực anh, nước mắt tuôn ra không kiểm soát.
Trong đầu cô, anh vẫn là người yêu cô, người sẽ bất chấp tất cả để quay lại.
Cô chưa hề biết đến bài đính chính mà công ty đã tung ra.
Nhưng anh...
Anh gỡ tay cô ra, từ từ, không mạnh bạo... nhưng kiên quyết.
"Amie à... mình dừng lại nha..."
Giọng anh trầm thấp, nghèn nghẹn.
"Anh xin lỗi. Anh biết anh là một thằng tồi, nhưng xin em... Anh không muốn chịu đựng nữa. Cuộc sống của anh đã đủ áp lực rồi..."
Amie chết lặng.
"Không... Anh đừng như vậy... Em sẽ cùng anh vượt qua. Em sẽ im lặng, sẽ rời khỏi nơi này, sẽ làm tất cả... Anh đừng đi mà..."
Cô níu lấy vạt áo anh, như níu lấy chút hy vọng cuối cùng.
Nhưng Jungkook nhắm mắt, nén đau, buông câu nói như mũi dao xé toạc tim cô:
"Em suốt ngày chỉ biết đến tiền của anh... Em chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh cả."
"Giận dỗi vô cớ... gây áp lực cho anh... Anh chán lắm rồi, Amie."
Câu nói đó như tiếng sét.
Amie đứng chết trân, miệng há hốc, mắt không chớp nổi.
Bàn tay cô buông thõng, từ từ trượt khỏi vạt áo anh.
"Anh... nói cái gì...?"
"Anh... thật sự nghĩ em bên anh vì tiền sao...?"
Giọng cô vỡ vụn, nghẹn ở cổ họng.
"Vậy... tất cả những thứ em chịu đựng... đều là do em đáng à?"
Jungkook im lặng.
Không phải vì anh đồng tình.
Mà vì anh đang tự xé nát mình để cứu lấy cô, bằng cách độc ác nhất:
Khiến cô căm ghét anh.
Cô lùi lại một bước, hai tay ôm bụng, nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn dần.
"Vậy thì đi đi."
"Anh không cần quay lại nữa... Em sẽ không chờ anh, không hy vọng nữa."
Giọng cô lạnh băng, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com