Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Amie gần như sụp đổ hoàn toàn sau hôm đó.

Cô không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai.
Chiếc điện thoại chỉ để yên trên bàn, mỗi khi có tiếng chuông báo đồ ăn hay chuyển khoản vang lên, cô đều nhìn... rồi quay đi.

Mọi thứ anh gửi
Đều còn nguyên.
Cả thức ăn... cả tiền... và cả những yêu thương mà cô không dám nhận nữa.

Tiệm nail cũng từng đóng cửa suốt thời gian dài.
Nhưng rồi, khi cô dần gắng gượng đứng dậy, một lần nữa bước ra ngoài ban công mở cửa tiệm, điều bất ngờ nhất đã xảy ra:

Khách đến nhiều hơn.
Không phải vì tò mò, không phải để soi mói, mà là để thương.

"Em ổn không?"
"Cần gì cứ nói với chị, đừng ngại nha."
"Chị biết chuyện này không dễ gì vượt qua, nhưng em làm rất tốt rồi."

Không ai nhắc đến vụ hình xăm.
Không ai hỏi về Jungkook.
Họ chỉ nhẹ nhàng hỏi han, rồi lặng lẽ để lại sự ấm áp trong từng câu nói, từng lần đặt móng.

Cô biết... vẫn còn người tốt.
Và cô cũng hiểu, mình không thể cứ giam bản thân mãi trong quá khứ.

Những lần thở dài trong tiệm trở nên ít hơn.
Cô cũng chịu ăn một ít cháo.
Cũng chịu uống sữa, đôi khi là vì nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng đang lớn lên mỗi ngày.

Nhưng...
Mỗi tối, khi tiệm đóng cửa, khi đèn tắt đi...
Cô vẫn quay mặt vào bức tường nơi có dấu xăm mờ mờ trên vai, thì thầm:
"Anh à... hôm nay em không khóc nữa. Nhưng em vẫn rất nhớ anh."


Trong căn phòng nhỏ, ánh chiều tà len qua khe cửa, vàng nhạt và yên ắng.
Amie ngồi một mình trên ghế sofa, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, khẽ vuốt ve từng chút như thể nơi đó là một điều thiêng liêng nhất trên đời.

"Mẹ xin lỗi... mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn."
"Nhưng mẹ sẽ yêu con bằng tất cả những gì mẹ còn lại."

Giọng cô run lên, nho nhỏ, vỡ vụn giữa khoảng không.

Không có tin nhắn nào từ anh.
Không có cuộc gọi, cũng chẳng có tiếng gõ cửa như mọi khi.
Chỉ còn một hình hài nhỏ đang lớn lên mỗi ngày, âm thầm, lặng lẽ... giống hệt như tình yêu cô từng giữ cho anh.

Amie khẽ mỉm cười dù mắt ướt đẫm:

"Con biết không...
Con là điều cuối cùng mẹ còn lại liên quan đến anh ấy.
Là một phần của người mà mẹ từng yêu hơn cả bản thân."

Cô không biết rồi mai đây sẽ thế nào.
Không biết phải nói gì với con khi nó hỏi về ba.
Nhưng cô biết một điều, đứa bé này sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
Cũng như cô chưa từng bỏ rơi Jungkook, dù là trong suy nghĩ.

Cô siết tay lại, đặt lên bụng thêm một lần nữa:

"Chúng ta sẽ sống tốt.
Không cần phải có anh ấy ở cạnh... nhưng con vẫn có thể tự hào vì con là con của anh ấy."

Trong trái tim cô, đứa bé này là báu vật cuối cùng còn giữ được từ người đàn ông ấy.
Và cô thề, sẽ bảo vệ nó, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jk#jungkook