23
Chiều muộn hôm đó, Jungkook đang ngồi trong xe, dựa đầu vào ghế, mắt nhìn mông lung qua cửa kính. Seoul u ám như chính lòng anh. Thì điện thoại rung lên. Là một trong những staff thân cận đã đến tiệm nail hôm trước.
"Oppa... Em không chắc, nhưng em nghe cô ấy gọi điện đặt lịch khám thai... và có nhắc tới tuần thứ 12."
Jungkook như bị điện giật, cả người cứng đờ, tim anh đập dồn dập từng hồi.
"Em không dám hỏi nhiều... nhưng oppa... có khả năng là..."
Một khoảng lặng dài bao trùm.
Jungkook vẫn không nói gì. Môi anh mím chặt.
Nhưng đầu anh đã quay cuồng.
Tuần thứ 12...
Anh bắt đầu đếm ngược.
Và rồi...
Anh nhớ ra.
Một đêm mưa, trong căn hộ nhỏ chỉ có hai người.
Amie thì thầm:
"Không sao đâu, em uống thuốc rồi."
Nhưng tối đó...
Họ quá nhớ nhau.
Quá yêu.
Và cũng... quá bất cẩn.
Jungkook dụi mặt, tay run run chống vào vô-lăng.
Nếu đúng như vậy...
Nếu đứa trẻ là kết quả của đêm hôm đó...
Anh không biết nên vui hay nên bật khóc.
Một phần của anh... đang lớn lên trong cơ thể người con gái mà anh đã tự tay đẩy ra khỏi vòng tay mình.
Anh gọi cho staff lại:
"Em... nghe kỹ xem, nếu là bệnh viện nào, nếu có lịch tái khám, em tìm cách đi cùng hoặc lặng lẽ xác nhận cho anh. Nhưng đừng để cô ấy biết."
"Và đừng để ai khác biết. Anh xin em."
Jungkook gục đầu xuống vô lăng. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày chia xa ấy, anh bật khóc như một đứa trẻ.
Ngồi trước cửa sổ căn hộ cao tầng, ánh đèn thành phố hắt vào khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Những tàn thuốc rơi vãi quanh chiếc gạt tàn đã đầy ắp. Anh không hút lại vì nghiện.
Mà là để giết từng phút giây dằn vặt.
Anh cứ nhìn vào khoảng không đen đặc ngoài kia, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ:
"Nếu quay lại, em sẽ tha thứ không? Hay em sẽ đau thêm lần nữa?"
"Nếu anh xuất hiện... em có còn tin anh không?"
"Còn con... đứa bé đó... liệu có cần anh không, hay em đã học cách một mình đủ lâu rồi?"
Cả đêm trắng. Không một giấc ngủ.
Không một tin nhắn gửi đi.
Chỉ có hơi thuốc và tiếng thở nặng nề của người đàn ông đang bất lực giữa tình yêu và trách nhiệm.
Và rồi...
Anh chọn cách âm thầm.
Anh thuê một công ty an ninh riêng để bảo vệ cửa tiệm của Amie 24/7, nhưng với vỏ bọc là "chủ toà nhà cũ" muốn đảm bảo an ninh.
Anh lập một tài khoản riêng, mỗi tháng tự động chuyển viện phí, thực phẩm, thuốc bổ, không để lại dấu vết nào có tên mình.
"Chỉ cần em sống bình yên... là đủ rồi." Anh tự nói với mình.
Mỗi tối anh đều lái xe ngang chung cư của Amie.
Không xuống xe.
Không bước vào.
Chỉ nhìn ánh đèn từ căn hộ, chờ khi đèn ngủ tắt đi rồi mới rời đi.
Đứa trẻ trong bụng cô là tia sáng duy nhất còn lại của anh.
Anh sẵn sàng cả đời đứng trong bóng tối... chỉ để tia sáng đó được rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com