25
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua như chưa từng có biến cố nào.
Cô bé, kết tinh tình yêu của họ đã hơn hai tuổi.
Khỏe mạnh, lanh lợi, đáng yêu, và là nguồn sống duy nhất níu giữ Amie khỏi những lần gục ngã.
Amie chưa bao giờ than vãn.
Cô vẫn nở nụ cười dịu dàng mỗi ngày, bận rộn chăm sóc con, đón tiếp khách đến tiệm, tối về lại lặng lẽ ôm bé con ngủ trong căn phòng nhỏ ấm áp.
Không ai biết được, đằng sau vẻ kiên cường ấy, cô đang từng ngày đánh đổi sinh mạng của mình.
Hai năm trước, chẩn đoán "Xơ phổi vô căn" như một nhát dao lạnh lẽo cắt vào hy vọng.
"Không có cách chữa khỏi, chỉ có thể kéo dài thời gian sống..."
"Thời gian còn lại phụ thuộc vào sức khỏe và ý chí."
Amie không khóc.
Chỉ lặng người.
Đêm đó, cô trở về, thấy Jungkook đang ngủ say trên ghế sau lịch trình mệt mỏi.
Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc anh và tự hứa:
"Còn bao lâu cũng được, chỉ cần ở cạnh anh..."
Từ đó, cô sống từng ngày như thể đó là ngày cuối.
Giấu tất cả.
Giữ một bí mật chỉ mình cô biết và chuẩn bị cho cuộc chia ly mà anh không hề hay.
Jungkook...
Vẫn dõi theo từ xa, vẫn âm thầm làm tất cả vì cô và con.
Nhưng gần đây, anh đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó sai sai.
"Sao cô ấy gầy đến thế..."
"Tại sao sắc mặt lại nhợt nhạt, thở khó nhọc như vậy..."
Anh đã bắt đầu gửi những loại thực phẩm chức năng tốt nhất, thuê bác sĩ tư vấn riêng, nhưng Amie vẫn từ chối tất cả.
Cô biết rõ: Không gì có thể giúp được nữa.
Có một lần, anh lái xe ngang qua cửa tiệm, thấy Amie đang ngồi dựa vào ghế, ánh mắt thất thần, một tay ôm ngực như cố gắng hít thở.
Anh siết chặt tay lái.
"Chẳng lẽ... là bệnh gì nghiêm trọng sao?"
Nhưng khi những tấm ảnh được gửi đến, cô lại luôn cười rạng rỡ bên con.
"Là mình nghĩ quá..."
Anh lại tự trấn an mà không biết sự thật đang trôi dần về ngày tận cùng.
Amie không còn nhiều sức để nói.
Cô biết rõ mình đang đi đến đoạn cuối, từng hơi thở bắt đầu nặng nề hơn, giấc ngủ ngày một chập chờn và những cơn đau lồng ngực không thể giấu mãi.
Trong một đêm gió mùa tràn về, cô ngồi trước bàn nhỏ trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tờ giấy trắng.
Cô viết...
"Jungkook à,
Nếu anh đang đọc lá thư này, có lẽ em không còn đủ sức để đứng trước mặt anh nữa rồi.
Em xin lỗi vì đã giấu anh. Không phải vì em không tin anh, mà vì em sợ... nếu anh biết, anh sẽ đau hơn em.
Em bị xơ phổi... là một căn bệnh không thể chữa. Em biết mình không còn nhiều thời gian, từ sau khi yêu anh, em đã luôn mong mình có thể sống thêm một chút nữa, dù chỉ là từng ngày từng giờ.
Nhưng bây giờ... em mệt quá rồi, Jungkook à.
Cảm ơn anh vì đã âm thầm bảo vệ mẹ con em.
Em luôn biết, luôn cảm nhận được và luôn mang ơn, mang yêu thương ấy theo từng nhịp thở cuối cùng.
Khi em không còn, xin anh hãy chăm sóc con, cô bé là tất cả của em, là máu thịt của anh.
Em đã đặt tên bé là Jua (주아) – nghĩa là "ánh nắng đầu ngày".
Đó là tia sáng em đã thấy, khi anh đặt tay lên bụng em lần đầu mà không hề hay biết.
Xin lỗi... vì đã yêu anh trong im lặng, ra đi trong âm thầm.
Nhưng tình yêu này... mãi mãi thuộc về anh.
Em yêu anh và sẽ luôn như thế.
— Amie."
Cô gấp lá thư lại, bỏ vào một phong bì màu kem, bên ngoài chỉ ghi:
"Gửi Jeon Jungkook, nếu tôi không còn..."
Amie đưa nó cho người chị hàng xóm thân thiết, người đã giúp cô trông bé Jua những lúc đi làm hay vào viện.
Cô dặn:
"Nếu em có mệnh hệ gì... hãy gửi cho anh ấy, chỉ anh ấy."
Người chị ấy nhìn Amie bằng ánh mắt nghẹn ngào, muốn hỏi "Vì sao không nói cho anh ta biết?", nhưng rồi lại không đành.
Trong căn phòng nhỏ ấy, Amie ôm Jua vào lòng, thì thầm:
"Con à, mẹ xin lỗi... Mẹ không thể ở bên con lâu hơn... Nhưng mẹ đã gửi ánh sáng đẹp nhất cuộc đời mình là con, cho người đàn ông mẹ yêu nhất... Hy vọng cha sẽ hiểu và yêu con thay cả phần mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com