26
Đêm ấy, trời Seoul nổi giông.
Những cơn mưa như trút nước xé ngang bầu trời, từng tia sét đánh rạch xuống mặt đất lạnh lẽo.
Chiếc áo khoác mỏng của người chị hàng xóm dính chặt vào da thịt bởi mưa.
Tay chị ôm chặt đứa bé gái đang ngủ ngon trong vòng tay, Jua.
Tay còn lại nắm chắc chiếc phong bì đã thấm ướt nước mưa, bên trong là tất cả niềm tin và tình yêu mà Amie gửi gắm.
Ban đầu, chị đến trụ sở HYBE, nơi chị tin rằng có thể trao lá thư tận tay Jungkook.
Nhưng bảo vệ ngăn lại.
Một quản lý nhận ra chị từ những hình ảnh theo dõi cũ, nhẹ giọng nói:
"Nếu là chuyện liên quan đến cô Amie... Jungkook cần biết. Đây là địa chỉ nhà riêng của cậu ấy."
Không cần thêm lời, người chị ấy cảm ơn rồi phóng xe trong mưa, tim đập dồn dập.
Có điều gì đó trong lòng mách bảo... nếu không phải hôm nay, có thể sẽ không bao giờ nữa.
Căn nhà Jungkook nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh.
Đèn trong nhà vẫn sáng, có lẽ anh vẫn còn thức.
Chị bấm chuông.
Tiếng chuông vang lên như phá tan không khí ảm đạm của đêm mưa.
Một lúc sau, cửa bật mở.
Jungkook bước ra với vẻ mặt sững sờ khi nhìn thấy chị và một đứa bé đang cuộn tròn trong khăn.
"Jua...?" anh thì thầm, ánh mắt lạc đi, trái tim như ngừng đập.
Chị đưa cho anh phong thư đã nhàu ướt.
"Cô ấy bảo... nếu có chuyện gì... hãy trao tận tay anh."
"Tôi không đành lòng... nhưng Amie..."
Chị bật khóc.
"Amie đã nhập viện rồi. Bác sĩ nói cô ấy... không qua khỏi được lâu nữa..."
Jungkook ngã quỵ.
Chiếc thư rơi xuống, mở ra trong tay anh như định mệnh.
Từng dòng chữ, từng nét chữ xiêu vẹo run run của Amie như găm vào tim.
Anh khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ đôi vai run lên, bàn tay run như phát sốt.
Anh siết chặt Jua vào lòng, đứa bé vẫn ngủ yên, chẳng biết gì ngoài hơi ấm của người lạ quen thuộc.
Jungkook thì thầm bên tai bé:
"Ba xin lỗi... ba đến muộn quá rồi..."
Rồi anh ngẩng đầu, nhìn chị hàng xóm:
"Chị dẫn em đến bệnh viện. Ngay bây giờ. Cầu trời... đừng muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com