27
Chiếc xe lao đi trong đêm mưa như một vết dao cắt xuyên bóng tối.
Jungkook không nói một lời. Anh siết chặt vô-lăng, từng khúc cua anh ôm trọn bằng bản năng, trái tim đập loạn nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Ghế sau, Jua vẫn đang ngủ say trong vòng tay người chị hàng xóm, nhưng tiếng khóc của chị thì không thể kìm nén nữa.
"Em ấy từng nói... nếu được sống thêm vài năm nữa... chỉ cần như vậy, em ấy sẽ làm mọi thứ để giữ lấy đứa bé..."
Không một lời đáp.
Chỉ là tiếng cần gạt nước chạy rít lên, gạt những giọt mưa không kịp chảy.
Khi đến bệnh viện, Jungkook không kịp gạt nước mưa trên áo.
Anh lao vào khoa cấp cứu, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt đã hoảng loạn tột độ.
Một y tá bước ra.
Một bác sĩ lắc đầu nhẹ, bước đến và đặt tay lên vai anh:
"Chúng tôi... đã cố hết sức. Cô Amie... ra đi rất yên bình. Không đau đớn..."
Phía sau, chị hàng xóm đã gục xuống ghế, ôm chặt bé Jua trong lòng, khóc đến lạc giọng.
Còn Jungkook...
Anh không nói gì cả.
Không bật khóc.
Chỉ đứng lặng, hai mắt vô hồn, miệng khẽ mấp máy như không thể tin vào thực tại.
Anh chậm rãi tiến về chiếc giường nơi cuối phòng, nơi một tấm vải trắng đã phủ kín thân hình mảnh mai từng là thế giới của anh.
Bàn tay anh run rẩy kéo nhẹ tấm vải trắng xuống.
Gương mặt Amie hiện ra, gầy guộc, nhợt nhạt nhưng vẫn là Amie anh yêu, là người đã âm thầm chịu đựng tất cả một mình.
Anh quỳ xuống bên giường bệnh, không còn giữ nổi nữa.
"Amie à... sao em không nói cho anh biết? Sao em không để anh gánh cùng em..."
"Anh đã hứa... sẽ cưới em... mà giờ... em lại đi trước..."
Nước mắt anh rơi không ngừng.
Tay anh nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, áp lên má mình, nơi ngày xưa em hay đặt những nụ hôn dịu dàng.
Jungkook nghẹn ngào nói tiếp, từng lời như xé rách cổ họng:
"Anh đến rồi đây... muộn quá phải không em...?"
"Nhưng anh ở đây rồi, anh sẽ ở lại... với em và con..."
Trong căn phòng vắng chỉ còn tiếng nức nở, tiếng mưa vẫn gõ vào ô cửa như khóc thương.
Ngoài kia, bé Jua tỉnh dậy, mở mắt ngơ ngác rồi bật khóc nho nhỏ.
Chị hàng xóm dỗ dành, nhìn về phía phòng cấp cứu với ánh mắt đau đáu, lòng thầm cầu mong:
"Em yên tâm đi... con bé sẽ được yêu thương, sẽ được sống như em từng mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com