3
Sáng sớm, nắng len qua cửa kính của căn hộ cao cấp.
Amie tỉnh dậy trong căn phòng vắng lặng. Jungkook không còn ở đó, như mọi lần.
Cô thở dài, rồi bật dậy khỏi giường.
Chẳng biểu hiện buồn bã, cũng không quá bất ngờ.
Cô khoác lên người một chiếc sơ mi trắng rộng và quần jean đơn giản, buộc tóc cao, trang điểm nhẹ.
Mọi thứ đều vừa đủ, không quá nổi bật, nhưng cũng chẳng thể rời mắt.
Vẫn là Amie, cô gái 18 tuổi, nhỏ nhắn, nhưng mang một sức hút rất riêng.
Cô lái chiếc xe màu trắng được Jungkook tặng, dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ với bảng hiệu đáng yêu:
"Lofi Nail" tiệm của cô.
Mở bằng chiếc thẻ đen của anh.
Duy trì cũng bằng tiền anh để lại.
Amie cẩn thận mở cửa tiệm, bước vào. Tự tay dọn dẹp, pha cà phê, xịt thơm phòng, chỉnh từng lọ sơn móng tay vào đúng vị trí.
Dù có nhân viên, nhưng cô luôn là người đến sớm nhất.
Tiệm dần dần đông khách. Khách cũ, khách mới. Người lạ, người quen.
Tất cả đều bị cuốn hút bởi cô chủ nhỏ, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như sữa, ánh mắt khi cười cong cong rất duyên.
—
Cùng lúc đó, tại Hybe.
Trong phòng nghỉ của dàn vocal-line, Jin đang pha nước trong khi Taehyung vừa cuộn ống tay áo, vừa nói chuyện rôm rả:
— "Nè, anh biết không, có cái tiệm nail này làm đẹp vô cùng luôn. Hôm trước em đi chung với bạn, không làm gì hết mà ngồi đợi thôi cũng thấy thích. Tiệm dễ thương, không gian hồng hồng, chill lắm."
Jin tò mò, nhướn mày:
— "Vậy hả? Ghi địa chỉ đi, bữa nào anh với chú tới thử. Mà chiều nay rảnh, hay đi luôn?"
Jungkook đang ngồi gần đó, thoạt đầu không để ý. Nhưng khi nghe đến câu "tiệm màu hồng", ánh mắt anh thoáng giật nhẹ.
Anh lên tiếng, cố giữ giọng bình thản:
— "Hai anh nói tiệm nào vậy?"
Taehyung quay lại, cười toe:
— "Tiệm Lofi. Cũng mới mở thôi, nhưng nổi lắm rồi. Ở khu Gangnam. Chủ tiệm là cô gái trẻ, nhỏ nhắn, dễ thương cực kỳ. Nhiều khách đến chẳng phải vì làm nail, mà vì mê nhìn cô chủ đấy."
Jungkook khựng người. Cánh tay đang đặt lên đầu gối hơi siết lại.
Một thoáng loé lên trong đầu anh, Amie.
Nghe Taehyung nói về cô chủ nhỏ dễ thương của tiệm nail màu hồng, Jungkook như bị ai đó đấm vào ngực.
Hắn biết rõ người đó là ai.
Quá rõ.
Cái cách Taehyung cười khi nhắc đến cô, cách mắt Jin sáng lên vì tò mò...
Càng khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác ghen mà chính hắn cũng không ngờ tới.
Không thể để họ đến đó... mà không có mặt hắn.
Jungkook giả vờ thoải mái, ngả người ra sau ghế, giọng lơ đãng nhưng cẩn thận từng chữ:
— "Chiều nay em rảnh. Hay cho em đi theo với nha."
Jin cười nhẹ, không nghi ngờ gì:
— "Cũng được đó nhóc. Ba anh em mình đi luôn cho vui."
Taehyung cũng gật đầu, tay lấy điện thoại ra:
— "Vậy tầm 5 giờ nha. Để em nhắn quản lý đặt lịch trước cho cả ba."
Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Jungkook đứng dậy, lấy cớ đi lấy nước, rời khỏi phòng nghỉ.
Vừa vào hành lang vắng, hắn rút điện thoại, mở một ứng dụng nhắn tin đặc biệt, chỉ dùng cho một tài khoản clone duy nhất mà hắn lập ra từ hơn một năm trước, không ai biết ngoài một người:
Amie.
Bên kia, điện thoại của Amie rung nhẹ trên quầy thu ngân. Cô đang cắm hoa lavender vào lọ thủy tinh nhỏ, bỗng khựng tay khi thấy thông báo hiện lên.
Jeik: "Amie à, chiều nay anh và hai huyng sẽ đến. Em nhớ nha."
Trái tim Amie đập nhanh. Ngón tay run lên khi nhắn lại:
Amie: "Thật ạ? Em run quá..."
Chưa bao giờ có thành viên BTS nào đến tiệm.
Chưa bao giờ cô phải đối diện với người yêu bí mật của mình, cùng hai người thân nhất của anh ấy.
Chưa kể... cô biết mình không chỉ là một "cô chủ tiệm bình thường" trong mắt Jungkook.
Cô là một thứ gì đó... mờ ám, đặc biệt, bí mật và giờ, bí mật ấy có nguy cơ vỡ tung.
Điện thoại rung lên một lần nữa.
Jeik: "Ngoan. Em chỉ cần tự nhiên như mọi ngày là được. Đừng nhìn anh quá lâu, đừng để lộ gì hết. Anh sẽ ngồi xa, nhưng anh ở đó."
Amie cắn môi.
Bàn tay đặt lên cổ, nơi chiếc vòng anh tặng tối qua vẫn còn nằm nguyên vị trí, giấu dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Cô không biết chiều nay sẽ thế nào.
Nhưng cô biết... mình không còn là một trò chơi nữa.
Vì người ấy, đang cố bảo vệ cô bằng tất cả những gì trong khả năng.
Đúng 5 giờ chiều, chiếc xe màu đen bóng loáng rời khỏi trụ sở HYBE, mang theo ba gương mặt quen thuộc với mọi ánh nhìn công chúng: Jin điềm đạm, Taehyung hoạt bát, và Jungkook trầm lặng đến lạ.
Xe dừng lại trước một quán nước gần khu Gangnam, chỉ cách tiệm nail "Lofi" chưa đầy 200 mét.
Taehyung xung phong vào mua nước, quay đầu lại hỏi:
— "Em sẽ mua thêm một ly cho cô chủ đó, quà gặp mặt. Cô ấy uống gì ta?"
Jin lười suy nghĩ, trả lời bừa với vẻ chắc nịch:
— "Anh nghĩ con gái thích uống trà dâu. Ngọt ngào, mát, chụp hình sống ảo được."
Jungkook đứng bên cạnh, tai nghe rõ từng chữ.
Tay anh hơi siết chặt điện thoại. Mắt dán vào menu trên tường quán, nhưng đầu lại nhớ đến những buổi sáng sớm, khi Amie dụi mắt uể oải, nắm tay anh kéo vào bếp rồi phụng phịu:
"Em chỉ uống matcha latte thôi. Đắng một tí, thơm một tí, giống tính em vậy."
Anh muốn nói. Rất muốn.
Nhưng không thể.
Cổ họng như nghẹn lại.
Hít sâu một hơi, anh quay sang, giả vờ nhìn bảng menu như vừa thấy điều gì đó mới mẻ:
— "Món matcha latte ở đây khá ngon đấy. Hay mình mua thử đi, xem ai hợp khẩu vị nhất."
Jin và Taehyung chẳng mảy may nghi ngờ. Jin nhún vai:
— "Cũng được. Anh chưa uống bao giờ."
Taehyung gật đầu:
— "Nghe ổn đó. Vậy lấy ba ly matcha latte và thêm một cho cô chủ nha."
Jungkook cười nhẹ. Nhìn thì như một nụ cười xã giao, nhưng trong lòng lại gợn lên thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa bất lực.
Anh đang ngồi giữa những người thân thiết nhất... nhưng không được phép thể hiện mình hiểu người con gái đó nhiều hơn bất kỳ ai.
Không được phép nói:
Cô ấy ghét trà dâu.
Cô ấy từng bảo, trà dâu khiến cô nhức đầu vì quá ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com