30
Thời gian trôi qua, Seoul vẫn ồn ào như trước, nhưng trong một góc nhỏ bình yên nơi khu chung cư cũ, một gia đình chỉ còn hai người vẫn âm thầm sống tiếp.
Jungkook giờ không còn là một idol náo nhiệt, không còn xuất hiện trước truyền thông. Anh chọn cuộc sống lặng lẽ làm cha, làm người đàn ông canh giữ chút ký ức cuối cùng của Amie.
Anh không kết hôn lần nữa.
Không ai đủ chạm được vào một nơi trong tim anh, nơi đã khắc tên Amie,một cách vĩnh viễn.
Bé Jua năm ấy đã 6 tuổi, chạy lon ton khắp tiệm nail nhỏ nơi Amie từng làm việc.
Jungkook giữ lại đúng vị trí đó như ban đầu: chiếc ghế cô từng ngồi, lọ sơn màu tím nhạt cô hay dùng, bức hình nhỏ chụp chung lúc cả hai còn hạnh phúc, treo gọn gàng phía sau quầy.
Và bên cạnh là khung ảnh lớn hơn: bức thư tay Amie để lại, được lồng kính.
Khách nào bước vào cũng cúi đầu nhẹ, như chào một điều gì đó thiêng liêng.
Mỗi năm vào đúng ngày Amie mất, anh và con sẽ mua một bó hoa cúc trắng, hai bố con dắt tay nhau đi bộ đến nơi an nghỉ của cô.
Jua đã hiểu, mẹ không đi xa, chỉ là... ngủ một giấc rất dài.
Con bé từng hỏi:
"Ba ơi, nếu mẹ nghe thấy con nói 'con nhớ mẹ'... mẹ có quay lại không?"
Anh ôm con vào lòng, giọng trầm nhưng đầy ấm áp:
"Mẹ không quay lại được đâu con, nhưng mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con, như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng soi sáng."
10 năm sau.
Jua bước ra sân khấu biểu diễn tốt nghiệp cấp 2.
Trong khi mọi người được cha mẹ đến chúc mừng, cô bé quay về hàng ghế cuối nơi người đàn ông im lặng đứng nhìn mình từ xa.
"Ba đến nãy giờ sao không lên?"
Jungkook nhìn con, mái tóc dài như Amie, đôi mắt cười cũng như mẹ:
"Ba chỉ muốn nhìn từ xa... giống như đã từng nhìn con lớn lên từng ngày, giống như từng nhìn mẹ con ngày xưa vậy."
Jua mỉm cười, tiến tới ôm anh.
"Ba, con biết hết rồi... về mẹ, về chuyện cũ, về mọi nỗi đau ba đã giấu. Nhưng con không trách ba. Vì ba đã là người hùng duy nhất của con và mẹ."
Tối đó, tại ban công, nơi từng có chậu hoa nhỏ của Amie.
Jungkook ngồi cùng con gái, hai người cùng thả một chiếc đèn trời.
Trên đó, Jua viết:
"Mẹ ơi, ba và con vẫn ổn. Cảm ơn mẹ vì đã yêu ba đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com