Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiệm "Lofi" nhẹ nhàng vang lên bản nhạc jazz lo-fi nền, ánh đèn vàng dịu và hương thơm từ máy xông tinh dầu mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.

Cánh cửa kính bật mở.
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.

Amie ngước lên từ quầy lễ tân, rồi bất giác đứng bật dậy.

Trước mặt cô là ba gương mặt mà cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ cùng bước vào nơi này một cách công khai, tự nhiên đến vậy.

Trong khoảnh khắc, cô quên cả thở khi ánh mắt chạm phải người cuối cùng đang bước qua ngưỡng cửa: Jungkook.

Là lần thứ hai anh đến đây, lần đầu là khi anh lặng lẽ đến, ký tên lên hợp đồng thuê mặt bằng và đặt cọc toàn bộ chi phí mở tiệm. Không một lời khoe khoang, không một dòng công khai. Chỉ là:
"Em thích thì làm, anh lo hết."

Hôm nay, anh quay lại, như một vị khách bình thường.
Nhưng ánh mắt ấy... không hề "bình thường" chút nào.

Amie cúi đầu, mỉm cười lịch sự:

— "Chào các anh ạ, em là Amie, chủ tiệm. Rất vui được đón tiếp."

Taehyung tiến lên đầu tiên, gỡ kính râm, nở nụ cười ấm áp:

— "Em nhận ra anh không?"

Amie nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi cười nhẹ:

— "Anh là... người hôm trước ngồi đợi đúng không ạ?"

Taehyung bật cười thích thú, quay sang Jin:

— "Wow, trí nhớ tốt ghê luôn!"

Jin gật gù, nhìn Amie từ đầu đến chân, không giấu sự khen ngợi:

— "Không chỉ trí nhớ tốt, mà đúng như em nói, cô chủ tiệm này dễ thương thật đấy."

Amie đỏ mặt. Đôi má hồng lên dưới ánh đèn, như màu phấn má khéo tay dặm nhẹ.
Nhưng đôi mắt cô lại khẽ liếc về phía Jungkook, người từ đầu đến giờ không nói một lời.

Anh chỉ đứng đó, khoanh tay, ánh mắt trầm nhưng sâu.
Không nhìn thẳng vào cô, nhưng cũng chẳng rời mắt khỏi.

Tim Amie lại đập nhanh hơn, như lần đầu gặp anh trong căn hộ cao cấp, khi anh mở cửa và nhìn cô bằng ánh mắt ấy.



Amie đích thân làm móng tay cho Jin.
Cô nhân viên còn lại đảm nhận Taehyung.
Jungkook... chỉ ngồi ghế dài bên cửa sổ, tay cầm ly matcha latte, nhìn ra ngoài... nhưng ánh mắt phản chiếu trong kính lại dõi về phía bàn nơi Amie đang cúi đầu cẩn thận sơn móng.

Thỉnh thoảng, khi cô bật cười với Jin hay nghiêng người lấy dụng cụ, ánh mắt họ vô thức chạm nhau.
Một cái chớp mắt.
Một ánh nhìn kéo dài một giây.

Không ai thấy.
Chỉ hai người biết.

Mỗi lần như thế, tay Amie khẽ run.
Lòng bàn tay Jungkook khẽ siết ly giấy, tưởng chừng như bình thản... nhưng thực chất đang ghen.

Ghen với cả người đàn anh luôn tử tế ấy, chỉ vì anh ấy được nghe giọng cô quá lâu.



Không khí trong tiệm "Lofi" vẫn nhẹ nhàng, yên ả.
Bàn tay Amie khéo léo sơn lớp màu cuối cùng lên móng của Jin, nụ cười dịu dàng không rời môi.
Nhưng Jungkook ngồi phía đối diện thì lòng không hề yên tĩnh.

Bỗng Taehyung đặt ly nước xuống, đứng dậy:

— "Cho anh vào nhà vệ sinh xíu nha."

— "Dạ, phía trong rẽ trái ạ." Amie lễ phép đáp.

Taehyung bước ngang qua ghế Amie đang ngồi, vô tình lướt qua một làn hương mát ngọt quen thuộc, một mùi anh từng ngửi thấy gần đây, rất gần, rất rõ...

Anh khựng chân, ngẩng đầu quay lại, nheo mắt:

— "Ơ... mùi nước hoa em đang dùng thơm quá vậy. Cho anh xin tên với được không?"

Amie ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu hỏi.
Cô cười nhẹ:

— "Dạ, em cũng không biết tên ạ. Cái này là quà tặng nên em chỉ dùng thôi, không rõ mua ở đâu..."

Cô nói thật. Lọ nước hoa ấy là Jungkook mua cho cô trong chuyến lưu diễn trước, xách tay từ Pháp về và dặn rằng mùi này "hợp với em lắm".

Chỉ là, Amie không biết... người cô đang nói đến đang ngồi ngay kia, và đang siết chặt tay đến trắng cả đốt ngón.

Jungkook nghe câu hỏi ấy... máu trong người như đông lại.

Cậu ấy nhận ra rồi sao?
Hay chỉ là vô tình?
Chết tiệt. Lọ nước hoa đó đáng lý không nên mang theo hôm nay...

Anh không ngẩng lên.
Chỉ liếc qua gương, nhìn thấy Taehyung vẫn còn đang đứng trước Amie, đôi mày nhíu lại nhẹ, rõ ràng không chỉ vì tò mò về mùi hương.

Jin từ bên cạnh đùa một câu:

— "Chú mày có ý định tán cô chủ rồi à? Hỏi cả nước hoa là nghi lắm đó nha."

Taehyung bật cười:

— "Không có đâu anh. Em chỉ thấy mùi này quen quen thôi. Hình như hôm qua có người xài nó thì phải..."

Ánh mắt Taehyung liếc rất nhanh về phía Jungkook, vô tình mà cũng như cố ý.

Một cái liếc thôi.
Nhưng đủ khiến Jungkook bắt đầu cảm thấy không an toàn.

Sau khi Amie nói không biết tên nước hoa vì là quà tặng, Taehyung bước về chỗ.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt anh lại vô thức liếc về phía Jungkook.

Không biết vô tình hay cố ý, Jungkook lúc đó bỗng ngẩng đầu lên, rồi... cười khẩy một cái.

— "Nè hyung à, em với em ấy chỉ dùng chung hãng thôi mà, sao hyung nghi ngờ dữ vậy?"

Không khí khựng lại 0.5 giây.
Taehyung nhướng mày, bật cười:

— "Ủa? Anh có nói nghi gì đâu, Jungkook à. Em tự khai hơi sớm đó nha!"

Jin cũng phá lên cười:

— "Ê được đó! Gương mặt đẹp mà hay lo xa nè. Có khi em mới là người quen cô chủ chứ không phải bọn anh!"

Jungkook gượng cười theo, nhưng tay anh đang siết điện thoại đến mức màn hình suýt tối đi.

Anh biết, lỡ miệng rồi.

Lẽ ra không nên nói gì cả. Nhưng chỉ vì ánh mắt đó...
Chỉ vì cái cách Taehyung nhìn Amie, rồi nhìn anh, rồi lại nhìn cô.
Anh không chịu nổi nữa.

Amie lúc này vẫn trò chuyện với Jin. Giọng cô vừa nhẹ, vừa dịu, lại hay cười khúc khích khi Jin trêu đùa.
Taehyung thỉnh thoảng xen vài câu khiến cả góc tiệm bật cười.

Chỉ một người ngồi im.

Jungkook.
Ngón tay anh vuốt màn hình điện thoại như thể đang nhắn tin, nhưng thực chất... không hề đọc gì cả.
Mắt anh, liên tục đảo về phía bàn của Amie.

Từng lần cô cúi người.
Từng lần cô ngước mắt.
Từng cái gật đầu, từng câu "dạ" nhỏ nhẹ, anh đều nhìn hết.

Và nếu không có Jin, không có Taehyung, không có ánh đèn sáng trưng và không gian công khai...
Anh đã bước thẳng tới đó, kéo cô vào lòng như mọi khi, thì thầm bên tai cô:

"Đừng cười với người khác kiểu đó. Anh không thích."

Nhưng anh không thể.
Hôm nay, anh chỉ là "Jeon Jungkook, em út của BTS".
Không phải người đàn ông âm thầm mua cho cô cả một tiệm nail.



Khi Jin làm xong bộ móng cuối cùng, anh đưa tay lên ngắm nghía:

— "Đẹp ghê, không hổ là tiệm nổi tiếng trên mạng. Cảm ơn em nha, cô chủ xinh đẹp."

Amie cười khẽ, cuối đầu chào:

— "Dạ, em cảm ơn các anh đã ghé. Khi nào móng dài em mời ghé lại nha."

Taehyung vẫy tay, vẫn chưa quên được nụ cười ngọt như đường của cô:

— "Anh sẽ quay lại chắc chắn đó. Mà em nhớ hỏi lại người tặng cái nước hoa nha, anh tò mò lắm rồi."

Amie cười mà chẳng nghĩ gì nhiều.
Chỉ có Jungkook, người cuối cùng bước ra khỏi cửa, quay đầu lại một lần, ánh mắt lặng lẽ khóa lấy ánh mắt cô.

Không ai thấy, nhưng Amie hiểu, ánh mắt đó là lời chào tạm biệt của riêng anh dành cho cô.




Chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi khu phố nhỏ.
Bên trong xe, Jin và Taehyung rôm rả nói chuyện về Amie, về tiệm nail xinh xắn, về màu sơn họ chọn hôm nay.

Chỉ có Jungkook, ngồi ghế sau, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa kính.
Anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác quen thuộc của một người bắt đầu mất đi thứ vốn dĩ là của mình.




Tối hôm đó, tại tiệm, Amie cẩn thận xếp lại từng lọ sơn móng, lau từng bàn làm móng sạch sẽ.

Cô nhìn ly matcha latte vẫn còn nửa, khẽ cười.
Chỉ có Jungkook biết cô thích món đó.

"Anh luôn âm thầm làm mọi thứ cho mình...
Nhưng đến lúc xuất hiện trước mặt, lại phải giả vờ chẳng quen nhau."

Amie tắt đèn tiệm, khóa cửa.
Chiếc xe màu trắng anh mua cho cô đỗ im lìm trước hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jk#jungkook