5
Tiếng nhạc trong phòng tập vừa dứt, Jungkook cúi đầu thở nhẹ một hơi, mồ hôi thấm trên trán.
Anh bước vào nhà tắm, vặn nước rửa mặt. Cái lạnh khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng trái tim thì vẫn còn nóng bừng.
Ra khỏi phòng tắm, anh khoác lên người bộ hoodie đen cùng quần jogger đơn giản.
RM, người anh lớn nhìn thấy, liền hỏi nhẹ:
— "Jungkook, lại về nhà hả?"
Jungkook khựng lại, nhưng gật đầu:
— "Vâng, sao thế ạ?"
RM chỉ cười, lắc đầu:
— "Không. Anh thấy dạo này em thường xuyên về giữa đêm nên hỏi thử. Về rồi nhớ ngủ sớm đấy nhé."
Jungkook cười nhạt, không đáp.
Anh biết, "nhà" mà RM nói... không phải là nơi anh đang về mỗi đêm.
Đã gần 2 giờ sáng.
Cả thành phố ngủ im lìm trong màu đen đặc quánh.
Chiếc thang máy phát ra tiếng "ding" khẽ khàng khi dừng ở tầng cao nhất.
Jungkook bước ra, từng bước quen thuộc, vừa nhẹ, vừa dứt khoát.
Anh không cần nhìn số căn hộ, vì nơi này, anh đã thuộc nằm lòng.
Bíp.
Cửa mở.
Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ phòng khách khiến trái tim anh khẽ dịu lại.
Amie vẫn ngồi đó, bên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.
Tóc cột cao đơn giản, mặc áo thun rộng cùng quần short, tay cầm cọ vẽ lên mẫu móng giả.
Cô quay đầu lại khi nghe tiếng cửa.
— "Anh về rồi à?" giọng cô nhỏ, nhưng ánh mắt sáng rực.
Jungkook gật đầu, bước vào, đóng cửa lại.
Anh đến gần, chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn cô:
— "Muộn vậy rồi còn chưa ngủ?"
Amie lè lưỡi, chìa tấm giấy:
— "Em vừa nghĩ ra vài mẫu, vẽ xong mới yên tâm được. Hôm nay khách khen nhiều nên em thấy vui."
Jungkook nhìn cô, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi.
Cô gái của anh... vẫn cứ nhỏ nhắn, chăm chỉ và đáng yêu như thế.
Không nói thêm lời nào, anh vòng tay ra sau, kéo cô vào lòng.
Mùi nước hoa ấy... vẫn y như cũ, mùi mà sáng nay suýt khiến anh mất kiểm soát.
— "Em còn nhớ lời anh dặn không?" Jungkook khẽ thì thầm bên tai cô.
Amie ngước nhìn anh:
— "Lời gì cơ...?"
Jungkook siết chặt hơn, hơi cúi đầu:
— "Đừng cười với người khác như hôm nay."
Amie đỏ mặt, bật cười nhỏ:
— "Em chỉ cười xã giao thôi mà..."
— "Với anh, cũng chỉ cần cười thế này thôi." Jungkook nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Amie ngồi gọn trong lòng anh.
Hai chân cô co lên ghế, tựa lưng vào lồng ngực Jungkook như một chú mèo nhỏ.
Bàn tay vẫn cầm cọ vẽ, cẩn thận tô từng họa tiết nhỏ trên mẫu móng giả.
Ánh đèn vàng dịu tỏa nhẹ quanh họ.
Không gian yên tĩnh đến mức, có thể nghe rõ cả tiếng thở đều của anh sát bên tai.
Jungkook không nói gì.
Anh chỉ siết nhẹ cánh tay quanh eo cô, để cô ngồi thật vững, rồi im lặng dõi theo từng nét cọ của cô.
Trong lòng Amie lúc này, như có hàng trăm ký ức đổ về cùng một lúc.
Cô còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên gặp anh, người mà cô từng chỉ dám ngắm qua màn hình điện thoại.
Từ ánh nhìn ấy, cô biết mình không giống những người phụ nữ khác từng xuất hiện bên anh.
Và Jungkook... cũng khác với những chàng trai từng bước ngang qua đời cô.
Sau mỗi giờ làm việc, mùi sơn móng vẫn còn ám trên đầu ngón tay.
Cô mệt mỏi, tê lưng, hoa mắt... nhưng chỉ cần một tin nhắn:
"Anh đến rồi."
Hoặc đơn giản hơn:
"Hôm nay mệt không?"
Là trái tim cô lại chộn rộn, đôi môi bất giác nhoẻn cười.
Jungkook nhìn cô chăm chú như đang xem một tác phẩm nghệ thuật.
Giọng anh khẽ vang lên, trầm ấm:
— "Em có nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh không?"
Amie hơi nghiêng đầu:
— "Không dám nghĩ đâu ạ. Em chỉ sợ không quản lý nổi, rồi mất chất lượng..."
Anh cúi nhẹ đầu, chạm cằm vào vai cô:
— "Vậy cứ chậm thôi. Anh ở đây mà."
Cô đỏ mặt, hơi nép vào ngực anh hơn.
Sự hiện diện của anh không hề ồn ào, nhưng đủ để khiến mọi lo lắng trong cô tan biến.
Đồng hồ điểm gần 3 giờ 30 phút sáng.
Mẫu móng cuối cùng được hoàn tất.
Amie thở phào, định đứng dậy dọn đồ thì anh vẫn ôm cô chặt không buông:
— "Ở yên đây một chút nữa đi."
Cô cười khẽ, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.
Hai người, một idol hàng đầu thế giới và một cô gái trẻ với tiệm nail nhỏ, đang ngồi lặng thinh trong một căn hộ.
Căn phòng nhỏ chỉ vang tiếng phim phát ra từ chiếc điện thoại Amie.
Cả hai nằm bên nhau, chăn mỏng phủ hờ lên phần chân.
Jungkook gác cằm lên vai cô, tay vòng ôm ngang hông. Ánh mắt anh dán vào màn hình, nhưng thật ra chẳng hiểu nổi đoạn nào, bởi đầu anh đang bận để ý từng nhịp thở nhỏ của người con gái nằm cạnh.
Bỗng điện thoại anh rung khẽ.
Một tin nhắn hiện lên từ J-Hope hyung:
J-Hope: "Jungkook à, mai có chuyến lưu diễn đột xuất ở Anh. Em chuẩn bị đồ đi nhé, tối mai xuất phát."
Jungkook thở dài, hơi thở phả nhẹ vào gáy Amie.
Chỉ mới trở về chưa được hai ngày, lại phải rời đi.
Anh xoay người, đối diện với cô, chạm nhẹ ngón tay vào cằm Amie rồi nói nhỏ:
— "Anh phải bay tiếp rồi, tối mai."
Amie quay sang, đôi mắt trong vắt hơi sững lại.
Cô cắn môi. Không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ giọng:
— "Lại đi xa à?"
Jungkook khẽ gật đầu, tay siết eo cô như thể muốn giữ cô lại gần hơn nữa.
Giọng anh hơi trầm xuống:
— "Anh cũng không muốn đi... Nhưng lịch gấp quá, anh không từ chối được."
Amie gật đầu nhẹ, cố giữ nụ cười dù tim thấy trống.
Cô không có quyền giữ anh lại, càng không thể xuất hiện nơi anh đi đến.
Tình yêu này là loại yêu không tên, không danh phận, nhưng lại luôn khiến trái tim cô dốc cạn vì một người.
— "Em biết mà..." Cô thì thầm, rồi khẽ tựa đầu vào ngực anh.
— "Vậy hôm nay anh không được ngủ sớm đâu, phải ôm em nhiều hơn."
Jungkook cười khẽ, vòng tay siết chặt, mũi chôn vào mái tóc thơm của cô:
— "Anh sẽ ôm em tới sáng luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com