Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau gần 14 tiếng 25 phút bay, Jungkook cuối cùng cũng đặt chân tới London.

Anh kéo vali lặng lẽ qua sảnh khách sạn, đầu hơi nặng vì lệch múi giờ.
Không có quản lý, không có nhân viên phục vụ, chỉ có anh, lặng thầm và trầm mặc hơn bao giờ hết.

Vừa vào phòng, Jungkook vứt balo xuống sofa, ngã người ra giường mà chưa thèm thay đồ.
Tiếng nhạc nhẹ vang từ loa Bluetooth trên trần, mùi sáp thơm dễ chịu...
Nhưng thứ khiến anh thấy dễ thở lại là khi mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của Amie.

Dòng đầu tiên gửi từ lúc 8:30 sáng giờ Hàn:

"Em dậy rồi ạ 🥱"

Rồi đến lúc 11:00:

"Em đang làm, nhớ anh quá..."
Cuối câu có hình sticker gấu nhỏ ôm tim.

Tiếp đến 14:23:

"Em mới được khách khen, vui quáa 😚"

Jungkook nhìn từng dòng, môi vô thức cong lên.
Không cần gọi, không cần nói, chỉ cần vài chữ ấy là đủ để anh thấy lòng mình dịu lại.

Và rồi tin nhắn cuối cùng khiến anh dừng lại thật lâu:
Một bức ảnh chụp chiếc bánh matcha đặt cạnh bó hoa, ánh sáng nhẹ, phông nền là bàn làm việc quen thuộc trong tiệm nail.

Kèm theo đó là dòng chữ:

"Hoa đẹp, bánh ngonn lắm. Em cảm ơn chồng nhéee ❤️"
Gửi lúc 8 giờ 41 phút tối, tức mới chỉ cách đây chưa đầy một tiếng.

Jungkook lặng im hồi lâu.
Ngón tay khựng lại trên màn hình.
Dòng chữ "đang soạn tin nhắn..." nhấp nháy rồi biến mất.
Lại hiện, rồi lại biến mất.

Cuối cùng, anh nhắn:

"Chồng cũng nhớ vợ nhiều lắm. Em ăn ngon ngủ ngon nha. Anh mới tới, đang mệt. Mai anh gọi cho em ❤️"

Gửi xong, anh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Anh chẳng bao giờ viết vậy với ai ngoài cô, một cô gái không có danh phận, nhưng lại khiến anh muốn bỏ cả showbiz này nếu như cô yêu cầu.

Ở đầu bên kia, Amie đang cầm điện thoại.
Cô nhận được tin nhắn, cười khẽ, áp điện thoại vào ngực như thể ôm lấy chính anh vậy.
Dù biết mình chỉ là một "bí mật"... nhưng ít nhất, trong cái thế giới nổi tiếng và ồn ào kia, cô vẫn có một góc nhỏ là của riêng mình, nơi mang tên JA.

Sau khi nhận được dòng tin nhắn ấm áp từ Jungkook, Amie cười mỉm.

Cô nhắn lại:

"Anh ăn gì chưa? Mặc ấm vào nhé, ở Anh lạnh lắm đó..."

Chờ một lúc vẫn chưa thấy anh trả lời, Amie thoáng nhìn đồng hồ.

Cô khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.

"Ngủ rồi nhỉ..." Amie thì thầm, ánh mắt dịu dàng như thể đang ngắm một ai đó qua màn hình vô hình.

Cô chẳng buồn trách, cũng chẳng giận.
Vì cô hiểu Jungkook hơn ai hết.

Một người đàn ông ấm áp, sống có trách nhiệm, luôn cố gắng giữ mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình thương...
Dù có mệt đến mấy, anh cũng sẽ luôn gửi vài dòng để Amie yên lòng trước khi nhắm mắt.

"Chỉ cần anh ổn, là em cũng ổn." Câu nói Amie chẳng bao giờ gửi, nhưng luôn nghĩ thầm mỗi khi anh vắng mặt.




Bên Anh Quốc, tại khách sạn nơi BTS đang nghỉ ngơi tạm thời.

Sau gần 2 tiếng ngủ vùi, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Cộc... cộc... cộc...

Rồi giọng quen thuộc vang lên:

Jimin: "Anh nè, mở cửa cho anh với!"

Vài giây sau là tiếng của Jin:

"Anh có mua đồ ăn cho nhóc nè~ Gà Hàn Quốc đàng hoàng, không phải gà Anh đâu!"

Jungkook ngồi dậy, mắt còn lờ đờ. Anh bước ra mở cửa, đầu tóc rối bời như con mèo nhỏ mới tỉnh dậy giữa mùa đông.

Cửa bật mở, Jimin và Jin bước vào tay xách túi lớn túi nhỏ, mùi gà rán thơm lừng lan khắp căn phòng.

Jin: "Đói chưa? Biết em mới bay tới là anh tranh thủ đặt liền đó nha. Nhóc đúng là mặt mũi tàn tạ thiệt sự, ngủ tí mà như ngủ đông vậy."

Jimin (cười): "Đúng rồi. Mặt em giờ như vừa bị ném từ sân bay tới đây luôn ấy."

Jungkook bật cười khẽ, ngồi xuống bàn cùng hai anh.

Mùi gà nóng giòn lan ra khắp căn phòng, tiếng cười nói rôm rả giữa Jin, Jimin và Jungkook khiến bầu không khí như xoa dịu đi phần nào cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Jungkook đang cầm đũa, vờ như không đói nhưng vẫn ăn liên tục. Anh không để ý rằng...

Chiếc điện thoại của mình, vẫn sáng màn hình.

Trên đó vẫn còn nguyên đoạn hội thoại với Amie:

"Hoa đẹp, bánh ngonn lắm. Em cảm ơn chồng nhéee ❤️"

Dòng chữ "chồng" lấp lánh trên màn hình như một tia sáng bứt ra khỏi vùng tối bí mật mà anh vẫn luôn giấu kỹ khỏi thế giới.

Cánh cửa phòng bật mở, Suga bước vào, tay vẫn cầm cốc cà phê nóng.

Anh đi ngang qua bàn, nơi ba người đang ngồi ăn vui vẻ. Vô tình, ánh mắt chạm đúng vào màn hình chiếc điện thoại đang lặng lẽ nằm úp hờ.

Chỉ là một thoáng.

Chỉ cần chưa tới 2 giây, anh đã đọc được dòng cuối cùng, đủ để tim người làm anh trai trong nhóm khẽ khựng lại.

"...Chồng nhéee."

Suga không nói gì. Anh chỉ nhíu mày nhẹ, rồi bằng giọng đều đều, không biểu cảm:

"Jungkook à, điện thoại em vẫn mở kìa. Nhớ khoá màn hình đi, nhỡ có tin mật từ công ty thì phiền lắm."

Jungkook khựng lại, mắt lập tức liếc sang chiếc điện thoại.

Ánh sáng màn hình...
Tên người nhắn...
Nội dung tin nhắn...

"Chết tiệt." Anh thầm rủa.

Jungkook nhanh chóng với lấy điện thoại, bấm tắt màn hình, cố giữ biểu cảm bình thản nhất có thể. Nhưng mồ hôi nơi lòng bàn tay đã bắt đầu rịn ra.

Jin và Jimin vẫn mải mê ăn uống, không để ý gì. Nhưng Jungkook biết rõ...

Suga đã thấy.

Và Suga không phải kiểu người dễ quên đi những điều bất thường.

Sau bữa ăn, Jungkook cố giữ vẻ tự nhiên. Anh vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn buông vài câu trêu Jimin như mọi khi. Nhưng trong lòng thì...

Nặng như đeo đá.

Tay vẫn bưng bát, nhưng đầu óc thì rối bời.
Anh không biết Suga đã thấy được bao nhiêu.
Không biết ánh mắt thoáng qua ấy là vô tình, hay cố ý.

Cả nhóm ăn xong, ai nấy đều đứng dậy phụ dọn dẹp. Jin vừa vươn vai vừa ngáp:

"Thôi, anh về phòng trước. Mắt díp cả lại rồi."

Taehyung cũng vẫy tay:

"Sáng mai nhớ dậy sớm đó, đừng lết ra như zombie nha."

Jungkook chỉ cười nhẹ, tiễn hai người ra cửa.

Căn phòng giờ chỉ còn lại anh và... Suga.

Khác với thường ngày, không khí như nặng xuống rõ rệt. Jungkook đang định quay lưng đi lấy nước thì:

"Cô gái đó... là ai vậy?"
Suga hỏi, giọng trầm, đều và không mang chút đùa cợt.

Jungkook khựng lại. Tay anh vẫn đang đặt trên chai nước chưa kịp rót.

Không nhìn lại, anh hỏi nhỏ:

"Anh thấy rồi à?"

"Chỉ một dòng tin nhắn, nhưng đủ để nhận ra không phải là bạn bình thường."

Jungkook xoay người lại, ánh mắt hơi lảng tránh.

"Bọn em... không có gì công khai cả. Chỉ là... cô ấy rất đặc biệt."

"Từ bao giờ?" Suga hỏi tiếp, không hề cao giọng, cũng chẳng hằn học.
Chỉ là sự quan tâm theo cách của người anh lớn.

Jungkook im lặng một lúc. Rồi ngồi xuống cạnh bàn, chống tay lên đầu gối:

"Cũng lâu rồi... Em không biết gọi mối quan hệ này là gì nữa. Nhưng em tin cô ấy. Và cô ấy cũng chưa từng đòi hỏi gì."

"Cô ấy là người trong ngành?" Suga nghiêng đầu.

"Không, là một cô gái bình thường... có một tiệm nail nhỏ."

Suga nhìn Jungkook một lúc lâu, rồi gật nhẹ:

"Anh không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của em... Nhưng em cũng biết, chỉ cần một chút sơ hở, cả sự nghiệp có thể sụp xuống như domino."

Jungkook gật đầu chậm rãi, mắt nhìn về ô cửa kính mờ nơi đèn thành phố vẫn còn nhấp nháy:

"Em biết... Nhưng em mệt lắm rồi, hyung à. Mỗi lần ôm cô ấy là mỗi lần em cảm thấy mình... là một con người bình thường."

Suga đứng dậy, bước về phía cửa, trước khi mở ra, anh nói:

"Vậy thì cố giữ lấy điều bình thường đó, đừng để nó trở thành gánh nặng cho cả hai."

"Và lần sau, nhớ khóa điện thoại."

Cánh cửa đóng lại.

Jungkook ngồi lại trong phòng một mình, ánh đèn khách sạn vàng dịu, bóng anh in mờ lên nền gạch trắng lạnh. Sau cuộc trò chuyện với Suga, anh thở ra một hơi thật dài.

"May là hyung ấy hiểu... và không nói gì."

Suga luôn là người biết cách giữ bí mật, và Jungkook biết, chuyện này sẽ dừng lại ở đó. Ít nhất... là bây giờ.

Anh lấy điện thoại ra, vừa định nhắn tin thì tin nhắn từ Amie hiện lên:

Amie: "Em bị té, đau quá... Ước gì có anh ở đây."
Kèm theo đó là một bức ảnh, mắt Jungkook như sẫm lại khi thấy vết trầy trên cổ chân cô, máu vẫn còn loang đỏ ở phần da mỏng.

Tim anh thắt lại.

Anh lập tức gọi video.

"Alo, Amie? Em sao rồi?"

Amie bắt máy, gương mặt hơi tái, mắt đỏ hoe, giọng mỏng như sợi chỉ:

"Em đi vội ra ngoài tiệm tiện lợi thì bị vấp... Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng... đau quá..."

Jungkook nghiến răng:

"Sao không gọi taxi? Sao không nhắn cho ai?"

"Em sợ làm phiền. Em chỉ muốn nói với anh..."

Jungkook im lặng vài giây, mắt nhìn thẳng vào màn hình:

"Anh không ở bên được lúc này... nhưng em phải hứa với anh một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

"Từ giờ trở đi, dù chỉ là đau tay hay xây xát nhỏ... cũng phải nói với anh ngay. Đừng một mình chịu đựng."

Amie khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài.

"Em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em. Lỗi là do anh... không thể ở bên."

Sau khi dặn dò Amie bôi thuốc, kê cao chân và nghỉ ngơi, Jungkook vẫn nhìn vào màn hình điện thoại dù cô đã ngủ. Anh thấy gương mặt cô vẫn còn đọng lại nét mệt, nhưng cũng yên bình khi biết anh đang lắng nghe.

Anh khóa điện thoại lại, nắm chặt trong tay.

"Anh hứa... sẽ bù lại tất cả những gì em đã chịu đựng. Dù là âm thầm, nhưng anh vẫn luôn ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jk#jungkook