9
Sau gần 2 ngày nằm viện, Amie xin xuất viện sớm, trở lại tiệm nail.
Dù Jungkook không ngừng nhắn tin ngăn cản, bảo cô nghỉ thêm vài ngày, cô vẫn kiên quyết trở lại:
"Em ổn rồi mà. Em ghét cảm giác nằm một mình."
Buổi sáng tại tiệm trôi qua yên bình. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, khi ngồi một mình uống nước, cô lướt điện thoại như thói quen... thì bỗng sững sờ.
Một tấm hình đang lan truyền khắp mạng xã hội.
"Jungkook (BTS) bị bắt gặp đi ăn tối cùng một cô gái tại London.
Cả hai cười nói thân mật. Nhiều người cho rằng đây là bạn gái bí mật của anh."
Amie khựng người.
Mắt cô dán chặt vào màn hình. Trong ảnh, Jungkook mặc chiếc áo khoác mà hôm trước còn gọi điện khoe với cô. Anh đang mỉm cười, mắt ánh lên sự vui vẻ rõ rệt.
Nhưng... đó là nụ cười từng khiến cô mềm lòng.
Là ánh mắt từng khiến cô nghĩ anh chỉ nhìn mỗi mình cô.
Cô hạ điện thoại xuống, bàn tay run nhẹ. Trái tim như bị bóp nghẹt.
"Vậy... anh bảo lo cho em là như thế nào?"
"Anh bảo anh khóc, là lúc đó đang ngồi cười với cô gái kia sao?"
Không một ai biết về mối quan hệ giữa cô và anh.
Nên khi tin tức kia lan ra, mọi bình luận đều ca ngợi cô gái ấy "xứng với Jungkook", "trông thân thiết ghê", "có khi là bạn gái thật rồi đó"...
Còn Amie thì không là gì cả. Một dòng tin nhắn cũng không có, một lời giải thích cũng chẳng đến.
Cô ngồi im lặng, bên trong như rơi vào vực thẳm.
"Có lẽ... chuyện này ngay từ đầu đã sai rồi. Và người tổn thương cuối cùng... vẫn là em."
1 giờ trôi qua.
Chiếc điện thoại của Jungkook cuối cùng cũng hiện lên thông báo từ tài khoản của Amie.
Anh vừa xong buổi phỏng vấn, tay còn cầm ly nước, trái tim bỗng như rơi thẳng xuống đáy dạ dày khi đọc thấy đường link mà cô gửi.
[ Tin tức: Jungkook bị bắt gặp ăn tối cùng một cô gái ở London]
Ảnh là anh, rất rõ ràng. Và anh hiểu, không ai có thể trách Amie khi hiểu lầm. Nhất là khi... anh thật sự đã mỉm cười.
"Lúc em bị sốt, nhập viện, em chỉ cần anh đến, nhưng anh lại biến mất."
"Em không trách anh vì anh bận, nhưng em tổn thương vì anh vui vẻ với người khác trong khi em một mình nằm trên giường bệnh."
"Em không cần đồ ăn đặt sẵn, không cần phòng vip, em cần anh."
"Em cần vòng tay anh, một tin nhắn 'em ổn không?' cũng đủ để em chịu đựng."
Jungkook ngồi thẫn thờ, mắt bắt đầu nhòe nước.
Anh lướt đến dòng cuối, dòng mà như một dấu chấm hết:
"Chúc anh hạnh phúc. Em sẽ cố quên anh, như cách anh đã vô tình quên em." Amie.
Anh gọi, cô không bắt máy.
Anh nhắn, chỉ hiện "Đã nhận" nhưng không "Đã xem".
Và rồi, cô lặng lẽ rời đi như khi từng âm thầm yêu anh.
Jungkook bật khóc.
Anh đấm nhẹ lên ngực mình, như muốn xé bỏ cảm giác nghẹt thở ấy ra ngoài.
"Tại sao anh không đến khi em cần?"
"Tại sao anh chỉ biết yêu em theo cách của riêng anh, mà không biết em đau như thế nào?"
Sự nổi tiếng không bảo vệ anh khỏi nỗi đau.
Tiền bạc, danh tiếng, fan hâm mộ, chẳng có gì khiến anh bớt trống rỗng lúc này.
Chỉ cần một người, Amie.
Nhưng người ấy... đã không còn ở lại.
Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, hai tay siết chặt.
Anh thở hắt ra một hơi dài, tim như bị bóp nghẹt, vì chẳng thể quay ngược lại chỉ một khoảnh khắc thôi.
Người trong bức ảnh... là Soojin, bạn cũ thời trung học.
Anh vô tình gặp lại cô trong nhà hàng, khi đang một mình tìm góc khuất ăn vội bữa tối.
Cô nhận ra anh, hỏi thăm đôi câu, rồi anh cười đáp lễ, một phản xạ lịch sự.
Chỉ vậy thôi. Không có gì hơn. Không có sự lừa dối nào.
Nhưng thế giới lại nhìn vào ánh đèn, vào tiêu đề giật gân.
Và người con gái anh yêu nhất... đã chọn tin vào điều ấy.
Anh bật dậy khỏi ghế, gọi cho quản lý.
"Làm ơn... cho em về Hàn ngay sáng mai."
Người quản lý im lặng một lúc lâu.
"Em biết rõ quy định. Nhưng nếu thật sự không ổn... anh sẽ cố giúp em xoay."
01:43 sáng, giờ London.
Jungkook ngồi tựa vào vách kính khách sạn, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra thành phố đang ngủ.
Trong lòng anh chỉ có duy nhất một người.
Amie.
"Em ơi, người trong ảnh... chỉ là bạn anh."
"Anh sai vì không nói với em sớm."
"Nhưng anh chưa từng yêu ai ngoài em... chưa từng, dù chỉ một giây."
Anh nhắn tin, nhưng không biết liệu cô có còn đọc.
Anh đính kèm tấm ảnh: chiếc vòng cổ "JA" mà cô từng đeo, nằm trong tay anh lúc này, như một lời cầu xin lặng lẽ.
Ở Hàn Quốc.
Amie vẫn không mở lại tin nhắn.
Cô đọc, nhưng không trả lời. Trái tim cô vỡ rồi, một lần nữa, vì một người đàn ông mà cô từng tin là cả thế giới.
Amie gạt bỏ hết mọi thứ về anh.
Từ bó hoa cô từng nâng niu, chiếc móc khoá khắc dòng chữ "JA" mà cô từng xem là báu vật, đến cả hộp bánh matcha mà anh từng gửi, tất cả, cô gom lại và cất hết vào một chiếc hộp, nhét sâu vào ngăn tủ thấp nhất. Cô không đủ can đảm để vứt đi, nhưng cũng không còn dũng khí để giữ lại trong tầm mắt.
Cô nghĩ mình đã chịu quá đủ.
Quá đủ cho một mối quan hệ không tên, không công khai, không một ai thừa nhận.
Mỗi lần nhớ anh, cô đều tự dặn lòng: "Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi, anh sẽ về."
Mỗi lần tủi thân, cô đều tự an ủi bản thân rằng: "Anh bận, anh không cố ý."
Nhưng rồi sao?
Khi cô nằm viện với cái chân chảy máu và cơn sốt gần 40 độ, anh không đến.
Khi cô nhắn đến mấy chục dòng tin, gọi đến trăm cuộc, anh vẫn không thể trả lời.
Cô hiểu, anh là idol. Anh có cuộc sống riêng, có những giới hạn buộc phải giữ.
Nhưng đến cả một lời trấn an cũng không có, thì cô còn có thể tin điều gì?
Và rồi, như một nhát dao đâm thẳng vào tim, hình ảnh anh ngồi cùng một cô gái khác ở London.
Họ ngồi chung bàn, nói cười thoải mái, ánh mắt anh dịu dàng và nụ cười ấy, chính là nụ cười mà anh từng dành riêng cho cô.
Amie chết lặng.
Cô gửi bức ảnh ấy cho anh, kèm theo những dòng tin đầy tủi thân, uất ức, và cuối cùng là... lời chúc:
"Chúc anh hạnh phúc."
Về phía Jungkook, phải gần một tiếng sau anh mới mở được điện thoại.
Lịch trình quay kín khiến anh mệt mỏi rã rời, và cũng khiến anh quên mất một điều quan trọng nhất, Amie.
Anh thấy tin nhắn.
Thấy bài báo.
Và tim anh như vỡ vụn.
Anh hoảng loạn gọi cho cô, nhưng thuê bao.
Anh nhắn, không hồi âm.
Anh muốn giải thích, muốn nói rằng người con gái ấy chỉ là bạn cũ. Rằng anh chỉ lịch sự mỉm cười, rằng trái tim anh chưa từng hướng về ai khác ngoài Amie.
Nhưng mọi lời nói bây giờ đều đã quá muộn.
Jungkook gục đầu xuống bàn.
Khóc.
Anh khóc như một đứa trẻ.
Không phải vì người khác hiểu lầm.
Mà vì chính người duy nhất anh không muốn làm tổn thương... đã tổn thương đến mức buông tay anh.
Anh trách bản thân:
"Giá như anh không nổi tiếng..."
"Giá như anh có thể yêu em như một người bình thường..."
"Giá như lúc đó anh trả lời em, chạy về bên em..."
Nhưng không có giá như nào đủ để sửa lại những gì anh đã để lỡ.
Một bên là Amie, đang cố gắng xoá đi một mối tình không có hồi kết.
Một bên là Jungkook, ngồi giữa ánh đèn rực rỡ, nhưng trái tim thì chìm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com