iii.
KangKang:
Chào người ae
😁
Làm tí không?
Nobody:
(x) dcm đang chăm vợ cứ rủ rê
(x) thật ra thèm đi vê lờ
Bận rồi m
KangKang:
Quý công tử cũng bận hả
Tưởng đạt ACE xong được thả chứ
Nobody:
Ủa alo b êy 😁😂❓
Con người chứ phải chố đâu mà k bận hả
KangKang:
Gì m là chó mà
Chó của Trương Chiêu
Nobody:
(x) ừ nhỉ dm
Bớt nhảm đi
Để t xem tối mai đi được không
Giờ nhà bao việc
KangKang:
Anh bạn nhớ lời đấy nhs
Không thì đừng gọi nhau hai tiếng anh em
Nobody:
(x) tr mẹ đứa nào thèm ae zới thằng chẩu nài 😁
Biết rồi
[ 🔓 ]
Đã trải qua một đêm của Thượng Hải, có vẻ Trương Chiêu đã đỡ đi cơn sốt. Hôm nay vẫn như mọi hôm, trời vừa chớm sớm mai thì Vương Sâm Húc đã ra ngoài đi siêu thị, mua nguyên liệu chuẩn bị buổi sáng lành mạnh cho 'mèo nhỏ' của anh ta.
Bên ngoài trời rét nhẹ, sương ban mai vẫn còn láng thoáng động khẽ trên cành non của mùa xuân. Hôm nay có vẻ trời đẹp, Vương Sâm Húc định bụng sẽ nấu một bát súp bí đỏ nóng hổi.
Vừa bước sang quầy rau củ thì bỗng va phải những bóng hình quen thuộc, có lẽ cái ngày đẹp mà Vương Sâm Húc nghĩ tới đã kết thúc. Trước mặt là Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị, hai đứa này chả hiểu sao lại xuất hiện ở đây, đã thế còn đang cãi nhau vì một củ khoai tây.
"Hai đứa mày đang ồn ào gì ở đây vậy?"
Vĩnh Khang nghe thấy tiếng nói quen thuộc, quay ra sau thì thấy người anh em chí cốt đang ở đây. Mặt hớn hở ra, vẫy tay gọi
"Ủa, sao gặp nhau ở đây hay vậy"
"Ủa trời công tử bột cũng biết đi siêu thị" — Lời trêu chọc của Vạn Thuận Trị đi theo sau.
"Tụi mày có mỗi củ khoai cũng ồn ào nữa, sáng sớm thấy đã mắc mệt"
"Ủa cha này ngộ ta, gặp m tụi t mới thấy xui á"
"Đúng đúng" — Thuận Trị gật đầu lia lịa tán thành
"Mà Trương Chiêu đâu? Tưởng phải đi cùng mày chứ"
"Sốt rồi" — Vương Sâm Húc nói liền mạch
"CÁI GÌ?!?!" — Hai đứa hốt hoảng, chẳng phải vừa hôm kia thôi còn thấy rất hăng say bắn địch để giành ACE cho Vương Sâm Húc vậy mà giờ đã bị bệnh.
[ 🔓 ]
Trương Chiêu đã thả mình đang thả mình trên chiếc sofa lướt weibo thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài. Chắc rằng Vương Sâm Húc đã về, anh định ngồi dậy ra đón 'sói iu' thì đâu đó tiếng ồn ào vang vọng.
Hai hình bóng ai đó lao vụt vào nhà đẩy ngã Trương Chiêu lại vào ghế sofa, oang oang nói.
"TRƯƠNG CHIÊU ƠI SAO M BỆNH NHƯ VẬY KHÔNG ALO CHO TỤI TAO???"
Vạn Thuận Trị thì dùi đầu vào bắp tay Trương Chiêu dụi dụi trông rất mắc mệt.
"?" — Trương Chiêu khó hiểu, nhìn Vương Sâm Húc với ngàn dấu hỏi trên mặt.
"Anh chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com