; 01. order
w: agegap; sizegap (1m89 x 1m82).
*
Uzuki đã vào làm Order được khoảng một thời gian dài rồi. Từ lúc anh mười ba tuổi đến bây giờ đã là bốn năm rồi. Đôi lúc anh nghĩ ở cái giới sát thủ này quả là tẻ nhạt, có lúc anh đã nghĩ thử cách trốn đi, nhưng anh vẫn còn thương tính mạng của mình hơn.
Hôm nay vẫn như mọi thường, anh cùng với Hyo ngồi ở một quán ăn tạm bợ nào đó. Hai người gọi hai bát mỳ, còn việc còn lại là ngồi chờ thôi. Trong lúc đó thì Hyo lại nhảm nhí hoặc kể về mấy nhiệm vụ khó khăn lần này và những lần trước, hoặc là cái tiệm tập gym đáng chết tiệt của gã. Uzuki thì ngồi đối diện thì lướt điện thoại, những lời Hyo nói chẳng thể lọt nỗi tai anh. Đôi lúc chỉ nghe loáng thoáng vài câu đứt quãng, rồi "ừm" cho có lệ.
"Tối nay có tiệc chào mừng thành viên mới, cậu sẽ tham gia chứ"
Lạ thay, câu này thì anh lại nghe rất rõ, có lẽ nó chẳng liên quan mấy câu chuyện tẻ nhạt mà Hyo vừa kể.
"Chắc có, dù gì tối nay tôi cũng rảnh"
Nói song, đôi đồng tử xanh lam của anh khẽ liếc nhìn gã.
"Đừng bắt tụi nó uống nhiều quá đấy"
"Khà khà! Tôi chỉ muốn thử sức tụi nó có tí mà hầu như ai cũng ngục sau ly thứ ba, cậu thì chắc là đứa trụ được lâu nhất đấy"
Uzuki không nói gì nữa, cũng chẳng thèm hỏi thêm bất cứ thông tin gì về các thanh viên mới cả. Điều duy nhất anh nghe được là sẽ có ba đứa nhóc nhập hội vào. Vốn dĩ anh chẳng có mấy hứng thú chuyện này chút nào, đến tiệc chào mừng cũng chỉ vì muốn thấy mấy đứa đó dưới sức ép của Hyo mà nốc rượu cho đến khi say mèn sau đó ói hết ra và anh cảm thấy tốt hơn về bản thân mình.
^
Uzuki sải bước trên hành lang của khách sạn, vốn dĩ hành lang này không được cho dân thường đi, bên ngoài là biển báo với dòng chữ "Staff Only". Nhưng đối với những người trong giới thì thật sự lại khác.
Chiếc áo cổ lọ màu xám nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác màu vàng xám dài đến đầu gối và một đôi giày đen trang trọng, mái tóc trắng nổi bật trong dãy hành lang tăm tối, ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống và một chút ánh đèn cam nhấp nháy. Đi qua những cách cửa gỗ cũ kỹ khác, sau đó dừng chân tại một cách cửa gỗ to nhất ở cuối hành lang. Anh hé mở cửa, nơi một căn phòng rộng lớn và nơi buổi tiệc chào mừng thành viên mới bắt đầu.
Căn phòng rộng với trằn nhà cao vút. Ánh sáng từ những bóng đèn dây tròn vàng nhạt treo lơ lửng phản chiếu nhẹ lên các bề mặt kim loại và pha lê.
Chiếc bàn dài được phủ lên một chiếc khăn ren trắng chiếm trọn một bên phòng, bên trên là những chiếc ly sáng bóng và những chai rượu đắt cắt cổ. Một vài ly đã rót sẵn, đặt lẻ loi như đang đợi người cầm lấy.
Trên sàn là thảm dệt tay màu đỏ, không khí có mùi nhẹ của rượu mạnh tỏa ra khắp căn phòng.
Theo bản năng, Uzuki tìm cho mình một chỗ ngồi tại góc phòng, anh vốn là kiểu người ưa thích sự khép kín, không hay nói chuyện với ai. Người phục vụ tới và rót cho anh ly rượu, sau đó anh ta cuối đầu rồi đi qua chỗ khác. Đôi mắt xanh lam đảo qua nhìn chung quanh, tiếng cười nói, tiếng xì xào. Nhìn trông cứ như một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật ấy nhỉ.
Cánh cửa lớn mở ra, xuất hiện ra ba bóng dáng người trẻ. Hai cậu con trai và một cô con gái, hình như là ba thành viên mới của Order, Kindaka dẫn ba người vào rồi giới thiệu các thành viên trong Order cho ba con ma mới.
Uzuki liền để ý đến một cậu trai tóc đen kia, nhìn có vẻ trông khác hẳn so với hai người còn lại, tóc đen, đôi mắt tròn xoe nhìn như mèo vậy, trông cậu khá mảnh khảnh. Không biết tên cậu ấy là gì nhỉ. Anh không nghĩ mình sẽ nhìn một người lâu đến vậy, cậu trai nhỏ con kia cứ như hút hồn anh vậy.
Đến phần kinh khủng nhất của ba người, đó là bị Hyo mời rượu, nhưng cậu trai tóc xám với cô gái kia thì cũng theo bản năng mà nốc rượu, hết ly này đến ly khác. Chỉ có mỗi cậu trai tóc đen còn lại thì ngồi nhìn ly rượu, không dám uống.
"Này nhóc, sao thế? Mày không uống là mày không nể mặt anh đấy"
Hyo giễu cợt, cậu trai kia cũng chỉ cười ngượng ngạo, đã định là không uống nhưng dưới sức thúc ép của gã đàn ông cao to kia thì đành liều vậy. Nâng ly lên, uống hết. Và sau đó cậu ta ngục xuống bàn. Hyo nhìn cảnh tượng trước mặt mà hỏi chấm lớn.
"Hả? Là đứa yếu nhất rồi ư? Một ly?"
Cô gái tóc xanh thì không nhịn được mà cười phá lên, còn cậu trai tóc xám thì thảnh thơi mà uống rượu tiếp.
"Tên đó giới hạn là một ly đó, cậu ta có tửu lượng kém lắm"
Tóc xanh cười hả hê, Hyo liền thở dài, lần đầu gặp một người có tửu lượng kém đến vậy, chắc phải đưa thằng nhóc này vào phòng y tế mà nghỉ ngơi. Lúc gã định bế lên thì đột nhiên Uzuki tiến đến.
"Hyo, để tôi lo vụ này"
Gã bất ngờ nhìn anh, nhưng anh chỉ nở một nụ cười nhẹ với gã rồi cõng cậu trai tóc đen kia trên lưng và rời khỏi bữa tiệc.
"Này, giao cậu ta cho tên đó thì ông có chắc là an toàn không?"
Tóc xanh hỏi, nhưng Hyo cũng chỉ bảo là sẽ ổn thôi.
Hơi thở nóng của cậu phả vào gáy anh, khuôn mặt của cậu trai trẻ đỏ bừng hết lên vì say rượu. Uzuki cõng cậu đi trên làn đường lát gạch, trăng chiếu sáng rọi xuống soi đường cho anh đi thay cho những đèn đường đang nhấp nháy như sắp bị hỏng kia. Cậu tóc đen này nhẹ như lông tơ vậy.
Về đến nhà, anh liền đặt cậu xuống giường. Áo khoác đên của cậu bị tuột xuống một bên, bả vai trắng nõn lập tức đập vào mắt anh. Cậu hơi hé miệng ra, đôi mắt nhắm nghiền. Uzuki nuốt nước bọt rồi quay mặt đi, tâm trí anh bắt đầu hỗn loạn. Nếu bây giờ cậu bất chợt tỉnh dậy thì anh cũng chẳng phải biết giải thích làm sao cho ra hồn.
Sau khi trấn tĩnh lại, anh cởi áo khoác ra rồi để lên giá treo.
"Ưm"
Anh giật thót mình quay người lại, tóc đen vẫn đang ngủ say. Vậy chắc nãy cậu nói mớ hay gì đó, Uzuki thay một bộ đồ thoải mái hơn, sau đó quay lại chỗ giường để kiểm tra cậu trai tóc đen kia. Khẽ chạm vào trán cậu.
Nóng, hình như toàn bộ mặt cậu ta đều nóng hết, chắc không đến nỗi sốt đâu. Anh lướt xuống cổ rồi chạm đến bả vai, đôi đồng tử xanh lam của anh hơi giật giật. Anh cảm thấy da mặt của mình bắt đầu nóng dần, rồi liền thụt tay lại. Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc của anh, Uzuki nuốt nước bọt, đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng.
Uzuki nằm dài trên ghế sofa, hơi lạnh của ban đêm phả vào người anh. Anh nằm lướt điện thoại, trong đầu đang cố không nghĩ gì về cảnh tượng hồi nãy. Mà hình như anh chưa biết tên cậu tóc đen kia thì phải?
Hyo này
Hả j? Sao lại nhắn cho t?
Cậu tóc đen kia mà t mang về tên j ấy nhỉ?
À là Nagumo Yoichi, mà nói thật, cậu ta nhìn trông nhỏ con mà tửu lượng cũng kh cao, vô đc order mới hay thiệt chứ
(Đã xem)
"Chậc"
Hyo tạch lưỡi, sau đó đút điện thoại vào túi quần. Mà Uzuki kể ra cũng lạ, hôm nay tự nhiên lại nổi hứng đưa một thằng nhóc về nhà, lại còn nhắn tin cho gã hỏi xem tên của nhóc đó là gì. Anh bình thường có quan tâm đến ai đâu nhỉ?
"Này ông kia!"
Tóc xanh nói lớn.
"Bạn tôi sao rồi?"
Hyo quay sang nhìn cô gái trẻ với mái tóc xanh kia, trên bàn cô ấy là vô số ly rượu. Gã nhìn lướt qua thôi cũng thấy choáng.
"Vẫn ổn, không có gì xấu xảy ra cả"
"Nãy nhìn mặt thằng tóc trắng nhìn cứ trông như biến thái vậy"
"Cẩn thận mồm của nhóc đấy"
Tóc xanh cười lớn sau đó uống một ngụm lớn ly rượu. Tóc xám thì đã không uống tiếp mà đi nói chuyện với Kindaka.
-
Nagumo thức dậy, nhưng lại là trên một chiếc giường lạ hoắc? Những thứ còn lại còn đọng trong trí nhớ của cậu là lúc cậu đến tiệc chào mừng thành viên mới cùng với Akao và Sakamoto và sau đó bị một thằng to con nào đó ép uống rượu, và cậu ngất.
Hình như là có ai đưa cậu về, cậu ngồi dậy trên giường rồi nhìn chung quanh căn phòng. Cái gì cũng trông lạ hết, không lẽ cậu bị bắt cóc chăng? Nagumo bước xuống giường, cậu hé mở cửa phòng, dòm ngó chung quanh ở bên ngoài xem có ai không, sau khi không thấy gì bất thường thì cậu mới đi ra. Căn nhà này khá rộng, nhưng cũng có phần ấm áp.
Nagumo từng bước chân bước xuống cầu thang, khi đi đến hơn một nửa bậc, cậu thấy một người tóc trắng đang ngủ trên ghế sofa. Nhìn lướt qua thì trông rất giống với người mà cậu gặp trong bữa tiệc, lúc đó anh ngồi khép kín trong một góc tường nên không mấy ai để ý đến sự hiện diện của anh ta.
Hình như anh ta vẫn còn ngủ say, lúc Nagumo đặt chân xuống sàn là lúc Uzuki mở mắt dậy.
"Dậy rồi à?"
Tiếng nói của anh ta vang vọng khắp không gian yên tĩnh, làm Nagumo phải giật thót mình. Anh lờ mờ ngồi dậy, nhìn qua chỗ cậu con trai đang đứng đơ người ở cầu thang kia.
"Hiện tại cậu thấy trong người sao rồi? Khỏe chứ?"
Thấy tóc đen chầm chậm gật đầu, anh mỉm cười nhẹ.
"Muốn uống gì không? Tôi pha cho"
Uzuki rời khỏi ghế sofa, đứng dậy nhìn sang cậu trai kia, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Anh là ai?"
Anh nhướn một bên mày, sao người trước mặt lại cứ trông như đang phòng thủ mình vậy? Bộ anh làm gì sai à?
"Uzuki Kei, chắc hẳn cậu là Nagumo Yoichi nhỉ? Cậu say ở bữa tiệc hôm qua nên Hyo mới nhờ tôi mang cậu về"
Nghe vậy thì có phần trấn an sự nghi hoặc bên trong cậu.
"Có pocky không?"
Không chủ ngữ? Có vẻ cậu trai này khá là không tôn trọng người lớn. Nhìn cũng sáng lạng hơn hai đứa kia mà phát ngôn kì vãi.
"Cậu thích ăn pocky à?"
Thấy Nagumo gật đầu thì anh liền dẫn cậu đến cửa tiệm tạp hóa gần nhà, lúc vô thì anh thấy cậu có chú ý đến những cái bánh ngọt để trên kệ hàng, nhưng cậu nhanh chóng lướt qua nó mà chọn hộp pocky socola.
"Cậu thích ăn socola à?"
"Dâu hoặc socola nhưng mà tôi thích socola hơn"
Lúc sau thì anh liền lấy hai cái bánh ngọt trên kệ hàng kia, một cái vị dâu và một cái vị socola. Nagumo cũng chẳng để ý, tưởng là mua cho bản thân anh. Nhưng lúc về đến nhà thì anh lại đưa cho cậu hai cái bánh ngọt kia.
Lúc đầu là cậu muốn mua, nhưng ngại nói. Uzuki vì biết được nên đã mua luôn cho cậu.
-
"Êy, Uzuki"
Hyo quơ quơ tay trước mặt anh, nãy giờ gọi hai lần rồi mà chả thấy anh phản hồi, cứ ngồi đơ đơ cái bản mặt chết tiệt đó ra. Nhịn không nổi liền kí đàu anh.
"Có chuyện gì?"
"Nãy giờ ngồi đơ mặt ra thế? Đang tương tư ai à?"
Uzuki liền cứng họng, nhưng trong chốc lát liền phủ nhận cái ý kiến của gã. Hồi nãy Hyo có để ý rồi, coi bộ trúng tim đen của anh rồi, nên gã quyết định moi móc thêm thông tin.
"Hm? Đừng nói là nhóc Nagumo mà mày cõng về ở buổi tiệc đấy nha"
Chột dạ, miệng anh lắp ba lắp bắp, trong đầu có câu gì phủ nhận lại được thì cứ nói đại ra. Hyo sau đó cười lớn.
"Chú mày thôi đi, tao đã nghi ngờ lúc chú mày ngỏ ý muốn mang nhóc ấy về rồi, mà mày có làm chuyện gì đồi bại với nhóc đấy không đấy?"
"Ông nói quá, tôi chẳng làm gì nhóc đó cả"
Lần này giọng anh chắc nịt, gã sau đó cũng chẳng đào sâu hơn nữa mà chuyển chủ đề qua mấy cái việc lặt vặt.
"Ê Nagumo, lúc ở nhà tên tóc trắng kia mày với thằng đấy có làm chuyện gì đồi bại không?"
Akao hỏi, nhưng liền nhận lại cái ánh nhìn kì thị của cậu.
"Không, nhưng ổng mua cho tao pocky với bánh ngọt"
"Ê sướng nha má, có khi ổng thích mày đó"
"Điên à?"
Nagumo nói rồi bóc một thanh pocky từ trong hộp ra, Sakamoto hiện đang đi làm nhiệm vụ cùng với Kindaka với ông tóc vàng nào đó mà hai người cũng chẳng nhớ tên.
Akao ngồi bên cạnh cũng thò tay mà bóc một thanh cho vào miệng.
"Nhưng mà thật đấy, trông hai đứa bây hợp nhau vãi"
"Chắc mày cần đi khám lại mắt"
Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy sai sai, xét về con mắt nhìn người của Nagumo thì lúc đến thì cậu thấy Uzuki ngồi trong một góc phòng của bữa tiệc, và chẳng có ai đi cùng. Nagumo lúc đó ngây ngô nghĩ chắc là người sống khép kín, hướng nội.
Nhưng lúc tận mắt chứng kiến thì anh lại dịu dàng một cách lạ thường. Nghe mà cứ lạnh sống lưng.
^
"Ê! Dạo này tao thấy mày hay đi chơi với ông tóc trắng đó lắm nha!"
Akao chỉ thẳng mặt cậu, Nagumo như bị trúng tim đen mà bác bỏ cái ý kiến của cô.
"Ổng hỏi han tao về mấy nhiệm vụ lần trước thôi!"
"Xạo què, hai người cứ như đang mập mờ vậy!"
Sakamoto đi bên cạnh mà tạch lưỡi cái, ngày nào cũng nghe hai đứa này cãi nhau miết muốn banh chàng lỗ tai hắn vậy. Nhưng mà Sakamoto không phủ nhận lời nói của Akao.
Chính mắt hắn hôm qua còn thấy Nagumo với Uzuki đi dạo kia kìa, còn cười nói vui vẻ với nhau nữa chứ. Không thể nào một đứa mười bảy tuổi với thằng hai chục tuổi đi với nhau mà cười cười vui vẻ thế được.
Lúc Akao với Sakamoto tiếp cận Uzuki thì anh ta toàn né không à, nhìn mà cứ chảnh. Mà đặc biệt anh ta không bao giờ né Nagumo như hai đứa kia.
Akao lúc đó đã sinh nghi.
"Thời gian trôi nhanh thiệt chứ, không ngờ bây giờ cậu hai chục tuổi rồi đấy"
Hyo ngồi đối diện nói, vẫn là cái tiệm mỳ quen thuộc này, dù không phải là nhà hàng đắt đỏ năm sao hay gì nhưng đây là nơi lý tưởng mà Hyo có thể ghé vào. Uzuki chăm chú đọc tờ báo mà chẳng hề đáp lại gã câu nào.
Lúc ngồi chờ đồ ăn ra thì gã cố nghĩ ra chủ đề gì để tiếp chuyện, chứ im lặng mấy chục phút rồi thì có hơi ngột ngạt.
"Này, mày với nhóc Nagumo đang hẹn hò à"
Uzuki không giật mình như trước nữa, mắt anh vẫn lướt dọc tờ báo trên tay nhưng vẫn trả lời gã.
"Sao mày lại nghĩ thế?"
"Thấy dạo này mày với nhóc Nagumo cứ kè kè bên nhau, trông như người yêu vãi nên chỉ muốn hỏi thôi"
Uzuki mỉm cười nhẹ, là điệu cười mà hiếm thấy nhất của anh.
"Mày nghĩ đúng rồi đó"
"Hả? Mày sao cơ?!"
'
"Nagumo, xin lỗi mà!"
Anh đè Nagumo xuống sofa mà rúc đầu vào cổ cậu, trong khi tóc đen đang cố dùng hết sức để đẩy anh ra.
"Đã bảo là đừng công khai chuyện này ra mà! Anh công khai sớm để làm cái gì!"
"Thôi xin lỗi mà, lúc đó tôi lỡ buộc miệng nói thôi"
Vì biết không dỗ được cậu trong hoàn cảnh này nên anh quyết định chuyển qua hôn dồn dập cậu. Anh ép môi mình vào môi cậu, hôn sâu. Mỗi lần cậu đẩy ra là anh lại tiếp tục chiếm trọn đôi môi ấy. Cứ đến thế cho đến khi cậu dồn những sức lực cuối cùng mà đá anh ra khỏi người mình.
"Cút đi!"
Nagumo đứng dậy định đi lên phòng thì lập tức bị Uzuki kéo tay lại, rồi nhanh chóng bế cậu lên. Anh để cậu face to face với mình, hai chân cậu để qua eo anh còn hai tay anh thì ôm trọn eo của cậu.
"Muốn gì?"
Nagumo hỏi, anh liền cười dịu, mặc dù nụ cười đó không có chút ác ý nào nhưng cậu liền cảm thấy không ổn.
"Cho tôi lần đầu đi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em"
"Này, khoan đã!"
Anh vác cậu như vác bao cát mà đi lên phòng, trong khi cậu liên tục giãy dụa mà đánh vào lưng anh. Cánh cửa căn phòng sau đó dần đóng lại và bị khóa trái.
Sau đó chỉ còn lại là tiếng nức nở với tiếng rên nhỏ nhẹ của người dưới thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com