Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; 05. anh nhà văn may mắn

W: AU đời thường; agegap; nhà văn x người mẫu.

'''

Uzuki là một nhà văn, một tiểu thuyết gia. Hắn không quá nổi nhưng mà những tiểu thuyết hắn chắp bút viết vẫn được nhiều người đón nhận. Nhưng làm ghề này thì chỉ cần kiếm tiền rồi sống qua ngày thôi, Uzuki còn có một người em trai nuôi. Xưa thằng nhỏ còn bé tí tẹo, đến lúc lớn nhỏ bỏ nhà đi bụi làm vận động viên boxing. Vì tính chất công việc nên hai người không hay gặp mặt, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm vài câu thôi.

Hiện tại hắn đang bị writeblock, hoặc cũng có thể nói đơn giản hơn là hắn đang bị bí ý tưởng. Ngồi hàng giờ trên bàn mà trước mặt là tờ giấy trắng tinh, thùng rác sớm đã chất đống mẫu vụn giấy rồi. Hắn đã thử đi dạo để xem có thể nghĩ được gì không, đã có một nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn gặp vấn đề khó giải quyết, hãy thử đi dạo hoặc đi một vòng quanh nhà. Ừ thì nó nói chung cũng có hiệu quả đi, hắn cũng từng áp dụng cách này.

Nhưng, nó lại không hiểu quả trong lần này.

Dù có đi bộ rã rời cả hai chân thì hắn vẫn đếch có nỗi một ý tưởng gì loé lên trong đầu. Trường hợp này cũng chẳng hiếm gặp, trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà, tóc trắng tự nhủ dù gì vài ngày tới vắt óc suy nghĩ cũng chưa quá muộn. Tối nay còn có tiệc đi nhậu do con Akao - bạn thời cấp ba của hắn mời, ban đầu còn hơi chần chừ nhưng nghĩ lại hiếm khi có dịp tự tập nên hắn cũng đồng ý đi luôn.

Thôi thì về nhà chuẩn bị quần áo rồi tối đến đi vậy-

"Ah!"

Hắn vô tình đụng trúng một người, người đó vừa bị đụng trúng là đã ngã xuống. Con trai hả? Không nhìn thấy mặt nên hắn cũng chỉ đoán mò, áo khoác đen, quần đen, nón đen và kính đen. Từ trên xuống dưới hầu như là đen kịt luôn.

"X-xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Hắn vội dơ tay ra đỡ lấy cậu trai, khi cậu ta vừa ngước mặt lên, chiếc kinh có hơi lỏng xuống, vừa vặn để thấy được đôi mắt. Trong một khoảng khắc (có thể là hắn tưởng tượng), cậu trai đã nhếch môi cười với hắn.

"Không sao, cảm ơn anh"

Sau đó cậu trai trẻ đi bộ qua hắn luôn.

Xuyên suốt đường đi Uzuki cứ nghĩ quẩn về cậu trai lạ vừa nãy kia, trông cậu ta trẻ khiếp, nhìn chắc tầm khoảng mười tám đôi mươi. Học sinh cấp ba à? Cũng cao phết. Lo nghĩ luyên thuyên nên Uzuki cũng đi nhầm đường luôn, phải mất gần ba chục phút mới về được đến nhà. Lúc hắn vừa kiệt sức ngả lưng trên giường, mở điện thoại ra thì thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Akao. Điện thoại hắn lúc nào cũng để không làm phiền nên có gọi thì hắn cũng như bị điếc mà không nghe máy.

Hắn định bấm vào gọi lại thì chợt ngón tay hắn dừng lại, vội nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Bộ hắn đi dạo lâu quá nhỉ? Mà giờ gọi lại thì thể nào cũng bị con quỷ đó chửi om xòm đầu dây bên kia, chuẩn bị thay đồ đi là giải pháp tốt nhất. Đến rồi nghe chửi sau cũng được.

**

"Nghĩ sao giờ mới đến vậy, tao còn tưởng mày bị xe tải tông rồi isekai sang thế giới khác rồi chứ?!"

Cô nàng tóc xanh đập bàn mắng mỏ, Sakamoto thì ngồi yên vị uống một ngụm bia, không muốn tham gia trận chiến.

"Trễ có khoảng năm phút thôi mà"

"Mười lăm phút ba mươi giây, làm ơn mốt đi đúng giờ một cái!"

Chỗ quán nhậu này thì cũng ồn, nên tiếng nói của Akao cũng bị dìm xuống đáng kể. Cô hừ một tiếng, nhưng sau đó thì nét mặt lại thay đổi nhanh chóng.

"Thôi bỏ qua đi, Uzuki này. Tao mới kiếm cho mày được mối này nè, bảo đảm mày đổ cái một!"

"À. . Thôi không cần, tao thích cuộc sống hiện tại hơn-"

"Chưa xem đã chê à? Tin tao, mối này ngon"

Sau đó Akao lướt lướt điện thoại một hồi sau đó dí cái ảnh một cậu con trai lạ nào đó sát mặt hắn. Uzuki thờ ờ chỉ nhìn lướt qua chứ nhìn cũng không kĩ, nhưng lại có một chút nét quen quen.

"Người mẫu siêu nổi tiếng, hót hòn họt trên mạng. Bạn cấp ba tụi tao, hồi đó thằng đó sống lowkey nên mày không hay gặp là đúng rồi. Thậm chí còn được nhiều người săn đón, cũng có làm diễn viên cho một số bộ phim nổi tiếng"

Uzuki nghe mà sững người, liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi thôi, người nổi tiếng như thế thì tao làm gì có cửa. Tao làm chỉ đủ ăn đủ sống thôi là mừng lắm rồi"

Akao nghe song liền cười khoái chí, đẩy ly bia sang cho hắn.

"Yên tâm, tụi tao đã có cách rồi"

'Mình có nên trốn sang nước ngoài không?'

Sau đó là những lời luyên thuyên của ba đứa bạn.

*

Ừm.

Hôm nay cũng chẳng có ý tưởng nào, hắn vừa viết được khoảng năm dòng là khựng lại. Thùng rác thì sớm không chất được giấy vụn nữa, hôm quá hắn uống say quá nên quên đổ rác. Đổ rác trước rồi tính sau vậy.

Khoảng khắc hắn ra ngoài thì phía bên kia cách nhà hắn không xa. Một đám người bu quanh như tổ kiến ở đó, ban đầu định không để ý, nhưng cái tính tò mò thì lại phản chủ. Nên từ lúc nào không hay, hắn đã ở chỗ đông người rồi. Nhiều người cầm điện thoại với máy ảnh quá, có người nổi tiếng ở đây à?

Đúng là ông trời có mắt, nghĩ đâu đúng đó. Người là tâm điểm là một cậu trai trẻ cao ráo, tóc đen, mắt đen. Mặc một bộ vest khá lịch lãm, vệ sĩ thì vây chung quanh cậu, chắn những người đang muốn lao vào cậu trai trẻ kia.

Đúng là người trẻ tài năng có khác, thuộc giới giải trí nên chắc cũng trẻ. Mười tám tuổi à? Ơ, hình như trông quen quen. Hắn đang nghĩ vu vơ thì lập tức nhận ra, người kia nãy giờ đang nhìn hắn chằm chằm. À, còn cười nhẹ với hắn nữa chứ.

Hả?

Cậu trai đó vừa cười với hắn hả?

Sau đó thì hắn vội vã chạy về nhà, biết vậy hắn đã mang điện thoại theo rồi.

Uzuki lúc đó đã cầm điện thoại lên, điên cuồng tìm thông tin của cậu trai trẻ kia.

[ Nagumo Yoichi ]

| Chiều cao: 1m90.

| Tuổi: 21.

| Cân nặng: 78kg.

Tham gia giới giải trí năm mười bảy tuổi. Một người mẫu rất nổi tiếng và được giới giải trí săn đón kịch liệt. Có đóng nhiều bộ phim nổi, vì vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ta nên được cả nữ và nam săn đón. Người ta thi nhau xem ai là người yêu của Nagumo trước, tiền thưởng có thể lên đến cả triệu yên.

Nghe sơ qua quả thật đúng là tài năng hiếm có, đã thế còn kém hắn tận ba tuổi. Dù nét mặt với dáng người khá quen, dường như đã gặp cậu ta từ đâu rồi. Mà cũng bất ngờ vì cậu ta hai mươi hai tuổi lận, cứ tưởng là mười tám đôi mươi chứ. Mà không phải cậu ta trông khá gầy sao? Cách chiều cao với cân nặng tận mười hai lận. Có lẽ ăn thiếu chất hả?

Uzuki chợt nhớ ra lời Akao nói vào buổi tiệc nhậu hôm qua.

"Người mẫu siêu nổi tiếng, hót hòn họt trên mạng. Bạn cấp ba tụi tao, hồi đó thằng đó sống lowkey nên mày không hay gặp là đúng rồi. Thậm chí còn được nhiều người săn đón, cũng có làm diễn viên cho một số bộ phim nổi tiếng"

"..."

*

Cái chợ

Uzki

Đã gửi hình ảnh

@Rion

Người mà hôm qua mày bảo đây đúng không?

Rion

Chính nó

Sao?

Đẹp quá cái đổ rồi à?

Uzki
...

Ừm

Nhờ tụi bây

Nào tao bao hai bây một chầu

*

Sau một hồi thu nhập thông tin từ hai đứa bạn thì hắn mới biết Nagumo là một thiên tài từ nhỏ, học nhảy lớp lên luôn cấp ba khi mới mười ba tuổi. Là con một trong gia đình nhưng mồ côi mẹ. Lên đại học thì hầu như không tiếp xúc nhiều với cậu, là sinh viên khoa tình báo, lúc lên năm ba cậu đã tốt nghiệp rồi. Hiện tại cậu vừa tham gia giới giải trí vừa là chuyên viên phân tích thông tin. Vì lịch trình dày đặc với cả cậu ta không hay ra ngoài nên hiếm người biết về đời tư của cậu ta lắm. Bỏ bữa liên miên, có khả năng sụt cân, dù được khuyên ngăn nhưng như kiểu ếu nghe lọt tai chữ nào.

Uzuki lướt đọc tin nhắn, mắt dán chặt đọc không sót chữ nào. Mà giờ nghĩ lại thì người ta trên đỉnh cao, còn mình thì chẳng khác nào con kiến bé tí tẹo. Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nói chung thì cũng nên từ bỏ, càng nắm càng đau.

-

Cái chợ

Rion
Cuối tuần này triển luôn

Tao vừa nhắn tin cho thằng nhỏ và thằng nhỏ đồng ý rồi

@Uzki

Nhớ mồm bao tụi này một chầu

-

Ah. .

Đáng lẽ ngay từ đầu đã không hỏi.

*

"Uzuki, cho mày nè"

"Gì vậy?"

Hắn thắc mắc cầm cái bịch chocolate lên, Akao mà tặng hắn cái này á?

"Tao mua cho nhỏ cháu tao, mà nó chê, không ăn. Nên đành cho mày vậy"

Thôi thì quà bạn tặng hắn không nhận thì hơi uổng, ban đầu định mang về nhà ăn nhưng Akao lại dục hắn ăn tại đây luôn. Chocolate này để ngoài lâu chảy ra hết, với lại cũng không còn vị ngon như trước nữa. Hắn vốn không phải người ưa ngọt nhưng bạn dục vậy hắn cũng ngại, nên ăn hết ba thanh luôn. Cùng lúc đó, đột nhiên tay ai đó chạm vào vai hắn làm hắn giật thót mình quay lại nhìn.

"Ú oà"

Cậu trai đó cười toe toét, tóc đen, mắt đen. Là Nagumo.

"Thằng nhóc kia, mày đến trễ!"

"Xin lỗi, khó khăn lắm mới né được mấy fan kia"

Cậu cười châm chọc, kéo ghế, ngồi đối diện Uzuki.

"Em có nghe Akao kể qua rồi, anh là Uzuki Kei hiện đang là nhà văn nhỉ? Em có đọc một vài truyện của anh rồi, văn phong của anh cũng khá ấn tượng. Mong được giúp đỡ"

Cậu cười tươi chói rọi rồi chìa tay ra, hắn ban đầu còn hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng bắt tay lại người đối diện.

"À à, cảm ơn em nhiều"

Akao và Sakamoto bên kia đang ghé tai nhau xì xào gì đó mà hai người đen trắng cũng không để ý.

Mà công nhận cậu trông đẹp hơn trên hình nhiều, đúng là sức hút của người mẫu nổi tiếng có khác. Hắn thật sự cảm thấy mình không có trình ngang hàng với cậu vậy.

"Mồi đến rồi, xới thôi!"

*

"Chị có phải khách VIP, đặt phòng trước đúng không ạ?"

Cô tiếp viên cười tươi nhìn bốn người trước mặt, Akao và Sakamoto mỗi đứa xách hai đứa kia. Cả hai thì đều say tưới rượi, cô tiếp viên nhìn mà ngớ người một lúc. Sau đó hiểu ra ý liền gật đầu lia lịa rồi đưa chiều khoá phòng. Sau đó còn nói với giọng ngọt xớt.

"Chúc buổi tối vui vẻ ạ"

Akao và Sakamoto ném luôn hai thằng đực rựa vào phòng, hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chỉ cần chờ thời cơ chín mùi.

*

Uzuki nằm quằn quại trên giường, thở không ra hơi, mặt hắn đỏ như lửa đốt vậy. Nãy lúc mới nhập tiệc, tầm ba mươi phút sau cảm giác người hắn bắt đầu nóng nóng. Nhưng hắn cũng chẳng để ý nhiều mà tiếp tục hốc rượu, tửu lượng hắn không kém, chỉ là không hay uống nhiều thôi. Nagumo là người ngất trước, nãy bị Akao và Sakamoto mời rượu quá đà nên cậu lăn ra say mèn mà ngất luôn.

Khoảng một tiếng sau hắn không chịu nỗi mà ngất theo luôn, lúc mở mắt thì chỗ lạ hoắc, hắn cố dừng sức lực cuối cùng để ngồi dậy xem tình hình. Căn phòng gì trông lạ hoắc, chắc chắn éo phải nhà hắn, ga giường thì ngồi thôi đã thấy êm rồi. Ý thức hắn chứ chao đảo, tầm nhìn không rõ, bị bắt cóc à?

Một cánh tay nóng bừng nắm lấy cổ tay hắn, Uzuki giật mình xoay qua. Nheo nheo mắt lại mới thấy đó là Nagumo, nhìn trông khổ sở hơn hắn gấp vạn lần, nằm thoi thóp trên giường. Mặt đỏ như cà chua, thậm chí sức ngồi dậy cũng không có. Mồ hôi mồ kê cứ thế chảy khắp người. Uzuki cảm thấy có gì đó cứ là lạ trong người.

Sau đó thì bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu, Nagumo vòng tay qua gáy hắn. Toàn thân cậu nóng bừng bực, dường như cũng chẳng thể làm chủ được bản thân. Uzuki bất ngờ chuyển thành hoảng loạng, muốn tách môi người kia ra thì bị cậu kéo sâu vào hơn.

Cái miệng hai mươi tư năm cũng chỉ để bỏ thức ăn vào mồm chứ chưa hôn ai bao giờ, mà cậu trai trẻ này hôn rất điêu luyện, chắc chắn không phải là người mới được.

Mải mê hôn thì không để ý chân cậu ta nhấc lên, đầu gối liền tiếp xúc cây gậy sau lớp quần của hắn. Uzuki hoảng hồn tách môi Nagumo ra, người hắn nóng giờ càng nóng hơn, trong người bắt đầu cứ có biểu hiện là lạ. Hình như là động dục?!

Hắn nhìn người đang thoi thóp dưới thân, chiếc áo khoác chễ xuống làm lộ ra bờ vai và áo ba lỗ của cậu. Uzuki giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không song, đứng im thì càng chết. Hắn vội nhớ lại bữa tiệc hồi nãy, hắn nhớ cũng không uống quá nhiều, sao lại thành ra thế này?

Cố lục lại ký ức thì hắn nhớ đến cái chocolate mà Akao đưa cho mình.

"Tao mua cho nhỏ cháu tao, mà nó chê, không ăn. Nên đành cho mày vậy"

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì đằng sau chữ chocolate còn có chữ nữa.

Lust Chocolate!

Chết thật, bị hai đứa đó chơi một vố rồi. Người dưới thân bắt đầu quằn quại, Nagumo thông qua lời Akao kể là một người không biết uống rượu bia, tiêu chuẩn một lon là ngất. Trong khi say thì rất dễ bị người khác dụ dỗ và cũng rất dễ lên cơn trong trạng thái đó.

Chết thật.

Bản thân hắn cũng sắp đến giới hạn.

"Hức, hức. Ah. . U-uzuki"

Người dưới thân sau đó nức nở, và sợi dây lý trí cuối cùng của hắn cũng đứt.

*

Uzuki mơ hồ mở mắt, đầu hắn đau ong ong, mái tóc trắng rối bù. Dường như mọi ký ức hôm qua quên sạch trong vài giây vậy, hắn lờ đờ ngồi dậy. Ổn định tinh thần một chút, lúc lấy lại ý thức thì giờ hắn đang khoả thân và một tấm chăn đắp lên người. Mọi ký ức tối hôm qua liền ùa về, hắn hoảng hốt nhìn sang con người bên cạnh đang ngủ say sưa.

Người cậu ta chi chít vết cắn.

Giờ hắn có nên đội mồ bây giờ luôn không?

Uzuki định lấy điện thoại gọi Akao thì lại một lần nữa nhìn sang người bên cạnh, gọi làm ồn thì cũng không nên. Lỡ đâu cậu ta thức giấc rồi sao?

'Chết thật, gọi nhỏ đó cũng không được. Mà đằng nào em ấy cũng biết chuyện, thể nào cũng có thể kiện mình ra toà. Lúc đó chắc phải bỏ lại tài sản cho thằng Gaku mà cứ thế xuống mồ luôn vậy, không không. Kumanomi chắc chắn sẽ nổi đoá lên, có khi ôm hận suốt đời, Haruma hay mấy người khác cũng vậy. Nhưng giờ thương lượng cũng chẳng có ích gì, không thể nào thương lượng với em ấy trong khi mình vừa làm mất trinh tiết của em ấy được. Má nó, đáng ghét thiệt chứ Akao, Sakamoto!'

"Uzuki. ."

Giọng quen thuộc cất lên gọi tên hắn, Uzuki như đơ người vài giây rồi mới chậm rãi xoay người lại. Nagumo ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn.

Và bằng một cách nào đó mà cậu đã kéo nguyên cái chăn cùng mình vào phòng tắm, bỏ Uzuki lại một mình bên ngoài.

: "Ơi ơi gì?"

: "Làm gì mới sáng sớm gọi ầm ĩ lên thế-"

"Sáng sáng cái tổ bố nhà mày!" :

"Giải thích chuyện tối hôm qua cho tao!" :

: "À. . Ca này khó rồi đây. ."

Một hồi nghe con nhỏ bạn giải thích và phân tích lại vấn đề. Nagumo trước đó từng có mập mờ với nhiều người, nhưng hầu như do công việc nên chia tay hết luôn, và may sao vẫn còn giữ được trinh tiết. Akao có tiết lộ thêm điều là Nagumo từ trước đã nhắm vào hắn từ hồi cấp ba, vì cái bản mặt đẹp mã và cái tính dễ bị bắt nạt của hắn, cậu đã lập một vài kế hoạch để coi như là người đi đường "vô tình" chạm mặt nhau. Akao và Sakamoto vì thấy cứ để cậu lộng hành vậy quả thật rất nguy hiểm, nên cả hai đã thức thâu đêm trời suốt lập ra kế hoạch mấy tháng trời. Và chuyện kết thúc bằng nụ cười "hè hè" của Akao.

Cứ bảo Uzuki yên tâm, thằng nhóc Nagumo đó chắc chắn không kiện hắn đâu. Nhưng mà yên tâm thế quái nào được?! Hắn vừa làm con nhà người ta mất trinh đấy! Thậm chí còn là người có tiếng trên mạng xã hội toàn cầu, cứ hễ mà tin này lan ra có mà Uzuki cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ.

Cúp máy, hắn như rơi vào suy tư mà chẳng nghĩ gì đến cái mộ được khắc tên mình cả.

Rồi đột nhiên ai đó từ phía sau đá hắn ngã lăn ra, ngồi dậy xoa xoa đầu thì thấy một con mèo đang ngầm gừ bên trong cái chắn được quấn trên người.

"Bắt đền đấy!"

Câu nói đơn giản phát ra.

Mà câu này như sét đánh ngang tai hắn vậy, tưởng tượng cảnh bị cồng đồng mạng đẩy vào bước đường cùng rồi nhảy lầu tự tử. Sau đó trùng sinh quay lại cái ngày Akao giới thiệu mối cho hắn, lúc đó có lẽ hắn sẽ từ chối thẳng thừng, và không để tính tò mò chiếm mất lý trí nữa.

Thấy đối phương vẫn ngẩn người, mặt tái mép thì Nagumo mới thở dài rồi lên tiếng.

"Tôi không kiện đâu, đừng lo"

"..."

Lần đầu Uzuki cảm thán Akao đã đúng.

"Nhưng mà tất nhiên anh phải đền cho tôi rồi, không cần tiền đâu, nhà tôi chứa đầy rồi"

Cũng là hắn ngẩn người ra một lúc, không tiền mà cũng không kiện? Rốt cuộc là thằng nhóc này muốn gì từ anh? Bán thân à?

"Làm người yêu của tôi đi"

"Hả?"


*

Uzuki đã nghĩ có khi phim còn không dám làm như vậy, Akao nghe chuyện thì cười phá lên, còn Sakamoto thì ôm bụng cố nén cơn buồn cười lại. Hắn vừa tức xì khói vừa đỏ mặt.

"Haha! T-từ từ, đ-để tao ngừng c-cười cái, khụ khụ"

Sau đó thì Akao bị sặc nước miếng.

"Mà thằng nhóc đó có hẹn mày ngày nào đi hẹn hò không?"

Sakamoto hỏi, nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc trong phòng Nagumo có bảo ba ngày nữa hẹn đi chơi. Mà thằng nhóc đó cũng lưu số nó vào máy hắn luôn rồi, chắc cũng thừa biết hắn ngại xin số nên trở tay trước luôn.

Cô nàng sau đó cười tươi chói rọi đập vài phát vào vai hắn.

"Quả này đúng là ông trời có mắt, yên tâm. Tụi tao sẽ giúp mày tán đổ thằng nhóc khó chiều đó!"

Não của Uzuki nãy giờ vẫn chưa xử lý hết thông tin, về việc Nagumo nhắm đến hắn từ lâu làm hắn không dám tin vào sự thật. Thử tưởng tượng bạn vừa làm con nhà người ta mất trinh và người đó ngay lập tức đề nghị bạn làm người yêu của mình mà không chút do dự? Tin không? Thế quái nào mà tin được chứ?!

"Chuẩn bị tinh thần đi! Mày chuẩn bị thành con chó của nhóc ấy là vừa!"

"Hả?"

*

Buổi hẹn (hò) diễn ra khá êm đẹp, dù có hơi ngột ngạt một chút. Hắn có để ý một chút là cậu có trông hơi gầy so với cân nặng của cậu, cũng có quầng thâm mắt nữa, không dày nên khó phát hiện. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với hắn ngoài bản mặt đẹp ra thì còn là một người rất kén chọn món. Nhìn cái menu khoảng hơn hai mươi phút mới chọn cho mình được nước uống.

Vì đây là lần hẹn (hò) đầu tiên trong đời của hắn nên hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà trong đầu hắn cũng nghĩ với một người đa tình vậy thì quen nhau vài tuần với chia tay sớm thì là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Nên hắn vốn cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này.

Nagumo có hỏi một chút về đời sống của hắn, thu nhập ra sao, làm nhà văn lương có cao không. Và cũng có nói về mấy tiểu thuyết của hắn, Uzuki cũng ậm ừm, người hỏi người trả lời. Vì hướng nội với kém giao tiếp nên mấy việc này hắn không giỏi cho lắm, đặc biệt là nói lời ăn tiếng ngọt.

Lúc đi về thì Nagumo có thấy hai con mèo trắng đen, ngồi cạnh nhau, nên tiện tay chụp luôn.

"Em làm gì vậy?"

"Đăng lên mạng"

"Về hình hai con mèo á?"

"Ừm"

Uzuki có hơi ngớ người ra một chút, ý là đăng để làm gì? Không phải nó quá vô tri sao? Nagumo thấy hắn bối rối thì phì cười rồi giải thích.

"Anh không thấy hai con mèo này giống tụi mình sao, mèo lông trắng với mèo lông đen. Nên tôi chụp đăng lên mạng tiện thể công khai yêu đương luôn, thể nào mạng xã hội cũng nháo nhào lên đi tìm danh tiếng của anh à"

"À. . Hể?"

Và đúng thật là Nagumo đã làm điều đó, cậu đăng bức hình hai mèo đen trắng lên kèm theo từ "date" được ghi ngắn gọn trên caption. Nhanh chóng bài viết thu hút triệu người chú ý và mọi người liền đổ xô đi tìm danh tiếng người yêu bí ẩn của cậu.

Nhiều người đoán mò đoán mẫn đối phương là nữ, tóc trắng. Nhưng ít có người trong giới giải trí như vậy nên họ đã chuyển mục tiêu sang người bình thường.

Oki, cha cậu nghe tin thì cũng chẳng hó hé lời gì. Tuần sau là phải đi sang nước ngoài công tác nên gã cũng không để ý chuyện này mấy, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà con trai gã về nhà thăm gã. Có lẽ gã sẽ hỏi một chút về chuyện này, dù gì cũng hai mươi mốt năm qua rồi, con trai gã có người yêu thì cũng là điều hiển nhiên thôi. Nhưng bền lâu không mới là vấn đề.

Giờ cơm ngột ngạt đến nghẹn lại, Nagumo từ trước đến giờ rất ít nói đối với Oki. Từng lại cậu nói ra nghe như đấm vào tai gã vậy, với cả gã cũng không ưa mấy đứa nhiều chuyện. Khoảng vài phút sau gã mới lên tiếng.

"Chuyện yêu đương thì ta không cấm cản, nhưng mày cũng nên biết cách kiềm chế cái tính trẻ con lại một chút. Đã ngoài hai mươi rồi chứ còn con nít con nôi gì nữa đâu, nhớ học cách chăm sóc cô ấy cho tốt vào"

Nghe đến đó thì cậu liền nhíu mày.

"Cô? Cô ấy nào cơ"

"..."

Oki cứng đờ người, đôi đũa trên tay cũng theo đó mà rớt xuống sàn.

Và thế là chuyến công tác nước ngoài bị hoãn lại.

*

"Anh hai về nước làm chi vậy?"

"Đến thăm chú mày chứ sao"

Asaki đẩy chiếc va li cho thằng em rồi ngồi thụp xuống trên chiếc ghế gỗ, Uzuki kéo chiếc va li của anh trai mình vào rồi cũng vội đi rót cho anh ly nước. Từ trước đến giờ chỉ có Asaki là người thân ruột thịt duy nhất của hắn, chuyển qua nước ngoài cũng vì do tính chất công việc nên hai anh em ít khi gặp mặt nhau, hai người mồ côi ba mẹ, trước đó thì hai người có để lại một căn nhà cũng khá rộng và ấm cúng, nhưng Asaki thì không cần lắm nên cũng sang tên căn nhà cho thằng em trai mình luôn. Anh liếc nhìn mấy quyển sách trên kệ, rồi với đại lấy một quyển.

"Nghe bảo giờ mày thành nhà văn rồi, lương tháng bao nhiêu? Ổn định không?"

"Đủ lo chi phí sinh hoạt thôi"

Uzuki ngó qua thì thấy quyển sách trên tay anh là cuốn đầu tay của mình, mà tự nhiên lúc đó lại nghĩ đến Nagumo nên không biết có nên nói cho thằng anh mình biết không. Asaki không nhìn cũng cảm giác như thằng em của mình đang định nói gì đó.

"Muốn nói gì thì nói đi, tao đến ở được ba ngày thôi. Lúc đó tiếc thì đừng trách"

Câu nói làm hắn chợt rùng mình, nhìn vậy mà anh cũng sắc xảo ghê gớm.

"Thật ra. . Nói ra thì vội quá, nhưng mà, em có người yêu rồi"

"Tưởng chuyện gì lớn lắm. Thế cô gái xui xẻo nào va phải mày vậy?"

"Cô gái nào cơ?"

Asaki chợt đứng hình trong giây lát, quyển sách trên tay anh theo đó cũng rơi xuống sàn. Anh vội lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, bấm xem lịch coi có phải hôm nay là ngày một tháng bốn không.

"Haha, mày cũng biết đùa đấy, Kei! Nhưng mà không qua mắt được anh mày đâu-"

Quay ra thì thấy bản mặt thằng em mình tỉnh bơ, anh liền đơ mặt ra.

"À. . với lại. ."


-

"Mày làm con nhà người ta mất trinh ư?! Thậm chí còn là người nổi tiếng khắp toàn cầu nữa?!"

Nghe Uzuki kể đến đâu thì Asaki sốc tim đến đó, thiếu điều cho mỗi chiếc xe cấp cứu đến rồi quăng xác anh vào thôi.

"L-là, là thằng nhóc đó nhắm mày từ trước. Song lớn lên gặp lại nhau rồi mày bị hai đứa bạn dụ dỗ rồi làm mất trinh thằng nhóc. Và sau khi tỉnh dậy thì thằng nhóc đó yêu cầu mày làm người yêu nó để chuộc tội???"

Asaki thì cứ nói còn Uzuki thì gật đầu lia lịa, thấy phản ứng của thằng em non nớt thì cũng chẳng biết nên nói gì tiếp. Điều này thật sự quá sốc toàn tập rồi, những thứ anh nghĩ nếu quay trở về lại Nhật Bản thì sẽ cùng thằng em trai mình đi ngắm nhìn lại quê hương hay ít nhất nói chuyện cuộc sống hay những thứ xoay quanh hiện tại này nọ chứ anh cũng chẳng mong mỏi gì nhiều.

Mà điều này thì vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi, đang vò đầu bức tai thì một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh. Asaki ngước nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng rồi hỏi.

"Mày. . Có thích thằng nhóc đó không?"

Uzuki nghe song thì hoá đá vài giây, sau đó thì như con robot bị gặp trục trặc mà run bầm bập, mặt đỏ tía lịa còn trên đầu thì bốc khói, mặt thì méo xệch hết ra. Asaki thì thấy phản ứng đối phương thì mặt trắng bệch.

Thôi, đà này xuống mồ sớm rồi.

Cuối cùng thì chuyến đi về Nhật Bản được kéo dài thêm nữa.

*

"Dạo này cộng đồng mạng nháo nhào quá"

Nagumo lướt lướt điện thoại, không để ý người con trai tóc trắng đang thở dài, chán nản nằm ườn ra bàn kia. Đây là căn hộ của cậu do cậu thuê, dù nhà giàu có điều kiện và cậu hoàn toàn có thể kêu lão già nhà cậu mua cho một căn hộ mắc tiền. Nhưng đứa con thì lại muốn ra đời tự mươn tự trải còn lão già thì lại nâng cậu như nâng trứng.

Hiện tại thì hắn với cậu quen nhau được khoảng gần một tháng rồi, cái vụ cậu đi date thì trên mạng vẫn đang không ngừng tìm kiếm "cô gái" bí ẩn đó là ai. Vụ này tưởng sớm sẽ chìm mà càng ngày càng nổi, phải nói rằng sức ảnh hưởng của cậu lớn cỡ nào.

Nagumo trông thấy thằng người yêu đang phiền não về gì đó thì cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Anh đang gặp vấn đề gì à?"

"Hừm. . Anh trai của anh biết anh có người yêu là em thì đang sốc tâm lý mấy ngày nay, không ra ngoài cũng không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với anh luôn"

"Anh có anh trai à?"

"Có công việc ở nước ngoài nên ít khi về nước lắm"

Nagumo nheo mắt nhìn hắn than vãn, cậu để điện thoại kề môi, như đang nghĩ gì đó. Rồi lên tiếng hỏi.

"Anh, nói cho anh trai của anh biết chuyện hai tụi mình ấy ấy rồi đúng không?"

Khoảng lặng chợt bao trùm cả căn phòng, sau đó hắn mới gật đầu nhẹ.

"Thể nào ổng sốc tâm lý"

Nagumo cười ngây ngô, cái điệu cười mà Sakamoto với Akao thường hay bảo là cười một phát là muốn đấm vào mặt. Mà hắn thấy cũng dễ thương, chắc hai đứa nó làm quá lên thôi.

"Thế hai tuần nữa tôi dẫn anh đi ra mắt lão già nhà tôi nhé"

"Hả? Gì cơ, làm gì vội thế?!"

Hắn vừa nghe song liền ngồi phắt dậy, Nagumo thì khó hiểu đáp lại.

"Lão già nhà tôi cũng mong được gặp anh lắm, dù cái tính hơi khó ưa một chút nhưng không sao đâu. Song thì tiện thể anh dẫn tôi đi ra mắt anh trai của anh luôn"

Hắn cũng chưa tính đến được bước này, tính là quen nhau tầm khoảng hai ba năm nữa mới ra mắt. Mà đằng này mới quen gần một tháng đã ra mắt rồi, hắn thì vừa chậm giao tiếp mà não cũng như rùa bò luôn. Vài phút sau mới xử lý hết được thông tin được đưa vào đầu.

"À. . Cái này thì còn sớm quá-"

"Quyết vậy nhé, hai tuần sau tôi dẫn anh về nhà lão già tôi cho"

"..."

Thôi, theo ý em ấy vẫn nên.

*

Thấm thoát hai tuần trôi qua.

Uzuki tất nhiên không nhờ sự trợ giúp từ hai đứa quỷ kia, hai đứa nó nhúng tay vào đâu là tè le đến đó. Hắn vẫn còn cay vụ mà hắn bị hai đứa nó chơi một vố, lúc đó hắn chỉ muốn đào một cái hố đến lõi trái đất rồi yên nghỉ dưới đó thôi.

"Nhà tôi không xa lắm đâu, đi vài bước là đến"

Đúng như lời cậu nói, từ căn hộ cậu đến nhà cha cậu thì chỉ cách nhau mấy toà nhà. Đi được một lúc thì hai người dừng lại trước cửa một căn biệt thự.

Uzuki thề với đời mình, có làm đến cả tỷ năm cày cuốc thì cũng éo thể mua được căn nhà to tổ bố như vậy. Người giàu đúng là có cách tiêu tiền của riêng họ thật, an ninh thì được thắt chặt chẽ. Một con muỗi vô tình bay vô cũng có thể bị bắn chết, bước qua cổng mà hắn cảm tưởng như bước vào địa ngục trần gian vậy. Trong lòng thì cầu trời, cầu phật, cầu ông bà tổ tiên gánh thằng con cháu chuyến này, được thì hắn về cúng nguyên con gà tây luôn.

Cởi giày, bỏ lên kệ rồi bước vào nhà.

"Tôi về rồi đây lão già, à, người yêu tôi đến rồi-"

"Mời vào"

Giờ hắn hiểu hai cha con nhà họ khác nhau một trời một vực như nào rồi, Nagumo thì hay than phiền về cha nhà cậu, lúc gặp rồi thì mới biết không còn đường lui nữa. Oki với con mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, liền đoán ra cũng không phải con nhà tài giáo hay giàu sang phú quý gì. Một cuộc sống bình thường với công việc đủ ăn đủ sống, Uzuki nhìn gã đàn ông cao to trước mặt mà không khỏi đồ mồ hôi lạnh.

Này làm cha kiểu quái gì, quái vật mới đúng.

Nhà rộng, to gấp trăm lần nhà hắn, có người hầu giúp việc nên cũng đỡ tay chân.

Hai người ngồi đối diện nhau, mặt mày Uzuki tái mép khi nhìn thẳng vào người đối diện. Mà giờ cuối đầu xuống trấn áp cái áp lực mà gã gây ra thì kiểu gì gã cũng khinh ra mặt, nên cố ngẩng đầu cao lên còn được. Mặc dù tay chân thì bắt đầu run bầm bập, Nagumo ngồi kế Uzuki thì cũng chẳng chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người mà thản nhiên ngồi lướt điện thoại.

"Tuổi?"

"Dạ con hai mươi tư tuổi ạ"

"Công việc?"

"Con là nhà văn, tiểu thuyết gia ạ"

"Lương?"

"Không nhiều nhưng vẫn đủ tri trả chi phí sinh hoạt hàng tháng ạ"

Cứ hỏi dồn dập mà còn không có chủ ngữ vị ngữ làm hắn quấn quýt cả lên còn xém tự cắn vào lưỡi mình, mà gã còn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Cái này còn hơn cả địa ngục trần gian nữa chứ, Oki nheo mắt. Dò xét từng hành động của người trước mặt, như máy phát hiện nói dối vậy. Sau đó gã thở dài một hơi, khoanh tay lại với vẻ mặt rất chi là vô cùng nghiêm túc.

"第一次站在舞台上,本來想要帥氣登場,結果差點被麥克風線絆倒, จริงเหรอ? วันเปิดตัวครั้งแรกของฉัน ฉันก็ตื่นเต้นว่าจะล้มกลางเวทีเหมือนกัน! ええ、私なんてスポットライトよりも緊張で引きつった顔の方が目立ってたんだよ. 하하! 나도 첫 무대에서 멋지게 보이고 싶었는데, 결국 땀으로만 반짝였어. Ха-ха! А я хотел блеснуть, а в итоге блеснул только потом на лбу. Ach, das kenne ich! Bei mir hat auch nur die Stirn vor Schweiß geglänzt. 他是在說他也差點摔下去嗎? Думаю, да. ใช่...แต่น่าจะยังได้รูปสวยลงโซเชียล, 그래도 우리 무대에서 안 굴러떨어진 건 다행이지. Lámber ko shantu virá, nekto polum ráka thir. Zámor vellin tra’há lun, meroth ka’tir vala sumen."

Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà gã có thể lồng song song các thứ tiếng lại trong một đoạn thoại duy nhất, phía bên đối diện còn tưởng đang thi xem ai là người dịch nhanh nhất và nhiều thứ tiếng nhất có thể. Thậm chí đoạn cuối là tiếng khỉ khô cò gáy nào đó mà gã bịa ra cho có. Nagumo nãy giờ nhịn giờ thì giận đùng đùng, nghiến răng mà đi vòng qua ghế sofa, quất thật mạnh vào đầu lão già mình một cái.

"Sao lão cứ thích chèn ép người ta thế hả?! Cái tính này đến già còn không thay đổi được, người ta thì gừng càng già càng cay còn ông thì càng già thì tôi càng mong ông xuống mồ sớm!"

Nagumo tức điên mà chửi gã một tràng, Uzuki thấy tình hình nghiêm trọng thì liền lên tiếng giải vây.

"Thôi em ơi-"

"Mày câm!"

Và hắn câm thiệt.

Oki bị con trai cưng chửi thì cũng hừ một tiếng lạnh rồi cãi cố lại.

"Tao chỉ đang kiểm tra trình độ ngoại ngữ của nó thôi, mày là con nít con nôi thì biết cái gì!"

Và thế là buổi ra mắt kết thúc trong êm đẹp, cũng cũng đi. Oki thì cũng tạm chấp nhận hắn tại cũng nghiêm túc tìm hiểu con trai cưng nhà ông với lại còn biết cách kiên nhẫn và chiều chuộng, chứ bình thường mấy người mà Nagumo mập mờ thì nhiều nhất là trụ được một tuần là chia tay. Đằng này hắn còn trụ được gần một tháng là tinh thần cũng phải cao ngất ngưởng trời đất rồi.

Bây giờ Uzuki phải đi chuẩn bị một con gà tây đây.

*

"Anh có nghe danh của em rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao ha"

Asaki cười tươi, xoa xoa đầu cậu. Nhìn mặt anh như vớt được của vàng quý hiếm vậy. Sau đó thì anh chỉ hỏi mấy câu đơn giản như việc hai đứa quen nhau bao lâu, công việc của cậu hay mấy câu hỏi kiểu đại loại vậy. Hên cái tính của anh ta không giống lão già nhà cậu, anh cũng không có phải kiểu người đưa ra mấy thử thách ngớ ngẩn như kiểu dí vào tay cậu tờ năm mươi ngàn sau đó bắt cậu đi mua đồ ăn chất lượng ngoài chợ như trên phim đâu.

Asaki chỉ kéo hai người ra ngoài và bảo hai đứa tự đi chơi hay đi ăn gì đi, anh ta có công việc cần hoàn thành sau đó đóng cửa lại.

Uzuki thở dài một hơi, Asaki chắc là đang cố trấn an bản thân về thực tại trước mắt. Nhưng thôi cũng đành, hắn ban đầu cũng hoảng khác gì anh trai mình đâu, quay ra định bảo Nagumo đi tìm một quán ăn nhỏ nào đó thì bị cậu choàng vai, áp sát má cậu vô má hắn rồi chụp một tấm hình.

"Em định làm gì vậy?"

"Nhìn mà không thấy sao? Công khai chuyện này cho cộng đồng mạng biết luôn"

Sau đó cậu nhấn đăng ảnh.

*

"Ê mày biết tin gì chưa?"

Một người vệ sĩ, đồng thời là đồng nghiệp của Gaku lên tiếng hỏi, Gaku đang chơi Nintendo thì bị người khác làm phiền thì cậu nhăn mặt lại.

"Vụ gì?"

"Ông sếp cậu, Nagumo ấy, đăng ảnh công khai người yêu rồi kìa"

"Thì sao? Nhỏ đó chắc xui lắm mới vớ phải một người như ổng"

Tiếng cạch cạch và tiếng game phát ra thì chiếc máy xanh đỏ kia, Gaku thờ ơ nói. Không phải vì lương cao ngất ngưởng thì có chết cậu cũng không làm vệ sĩ cho Nagumo. Người gì đâu đi đến đầu thì bị đám ruồi bu đến đó, thậm chí còn hay chọc cậu khiến cậu phát cáu lên.

"Không, là con trai"

"Ờ"

"Và là anh nuôi của mày đó"

"Ờ"

"Hả?"

Chiếc Nintendo tuột khỏi tay cậu, rớt xuống sàn. Màn hình sau đó hiển thị chữ "Failed" to đùng gã ngữa.

Reng, reng.

"Alo? Gaku hả?" :

: "Anh với Nagumo công khai yêu đương hả?"

"Ừm, sao đấy?" :

: "..."

Bíp, bíp, bíp.

'Thằng nhóc này nay uống nhầm thuốc à'

Gọi lại để hỏi cho rõ tình hình thì Gaku mới thú nhận là cậu là vệ sĩ riêng của Nagumo, Uzuki lúc đó mới ồ một tiếng dài rồi nói câu làm cậu lạnh sống lưng luôn.

"Em nhớ để ý đứa nào bén mảng đến gần em ấy nha, tìm hiểu thông tin người đó rồi hẳn gửi cho anh. Vậy nha, anh cúp máy đây" :

Bíp, bíp, bíp.

Và thế là cuộc sống gian nan của Gaku bắt đầu từ đó.

-

Cộng đồng mạng thì hiện đang nháo nhào về vụ công khai của người mẫu nổi tiêng họ N tên Y giấu tên, biết cái cảm giác mà bị đám ruồi bu chung quanh, có cả nhà báo đến phỏng vấn nó cảm giác như nào không?

Phiền với nóng vãi lồn.

Đó là những gì Uzuki nhận được khi cái bản mặt hắn tự nhiên nổi đình nổi đám trên mạng, ai cũng kéo đến hỏi anh cách tán được em người yêu múp rụp. Tất nhiên là hắn ngu gì trả lời, lảng đi chỗ khác là cách duy nhất.

Báo chí thì đăng ầm ầm, tin này hot đến nỗi nó đứng đầu bảng tìm kiếm trên khắp thế giới luôn.

Có người thì đào sâu hơn mới biết hai người này từng là bạn học thời cấp ba, công ty bên Nagumo cũng đã mời hắn tới thì liền dí vào tay hắn hơn hai triệu yên vì trước đó có treo thưởng xem ai là người yêu của Nagumo trước. Uzuki dù có từ chối thì cũng bị công ty vứt thẳng tiền vào mặt mà bắt nhận.

Mấy người bạn của hắn như Kumanomi hay Haruma cũng gọi điện khi tin hai người yêu nhau tràn ra khắp mạng xã hội.

Akao với Sakamoto thì kiểu như vớt được cả núi vàng mà mở tiệc nhậu kéo cả bầy đến uống thả ga.

Asaki sau đó cũng bay sang nước ngoài tiếp tục công việc, trước khi đi anh còn quăng vào mặt hắn một câu xanh rờn.

"Mốt có con chút chíp đừng quên bản mặt thằng anh mày"

Rồi kéo va li đi lên máy bay.

*

Yêu nhau gần ba năm thì cuối năm họ cưới.

Oki là người chi nhiều tiền nhất cho đám cưới con trai cưng của ông, cũng là người khóc tốn hơn cả mười tấn giấy trong đám cưới đó. Akao với Sakamoto thì mừng hò reo với tung hoa hoè này nọ, mừng hơn bắt được vàng nữa. Còn là bạn có tâm nên đi tận ha ba chỉ vàng lận. Asaki do kẹt lịch nên cũng chỉ gửi tiền cho thằng em trai với câu chúc mừng là song.

Kumanomi, Gaku và mấy người khác cũng đến dự. Nói chung kết HahaEnding rồi.

Và cơn ác mộng của đời Gaku cũng đến rất nhanh chóng, mỗi lần Nagumo giận thằng chồng mình thì tự động cậu cũng khó chịu với Gaku - aka em trai nuôi của Uzuki. Bảo ghét thì thô với không đúng, chỉ là nhìn Gaku cái cứ liên tưởng đến hắn làm cậu càng khó chịu thêm. Vì là người gần gũi với Nagumo nhất nên mỗi lần bị vợ giận là hắn lại điện Gaku khóc lóc van xin đủ điều, cuối cùng cũng chính tay em trai nuôi đứng ra giải vây giùm.

Mà bị cái vợ chồng này thân mật thì không thấy đâu, cãi nhau thì cũng hiếm lắm. Thấy cứ lôi mấy chuyện lặt vặt đồ ra rồi giận nhau.

Đa phần do Uzuki không giỏi nói mấy câu rót mật vào tai, tại vì nghe nó sến vãi lồn. Nagumo cũng vậy.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Cậu hỏi khi vẫn thấy hắn bật đèn và ngồi cặm cụi viết bản thảo cho cuốn tiểu thuyết sắp tới.

"Anh sắp song rồi, em ngủ trước đi"

Nagumo nằm vật vã trên giường, không phải thiếu hắn là cậu không ngủ được. Mà là do đèn bàn sáng quá cậu ngủ không nỗi, sau đó đứng phắt dậy đi đến chỗ Uzuki, ngó đầu vô xem hắn đang viết gì.

"Anh đang viết gì đấy?"

"Cuộc tình của hai ta"

Nagumo chớp chớp mắt, sau đó quay qua nhìn hắn.

"Sẽ có thay đổi tình tiết và tên nhân vật, nên cũng không hẳn là anh sẽ viết hết lại tất cả"

"Có cảnh hai chúng ta lúc chung phòng ấy không?"

". .Không, anh bỏ cảnh đó rồi"

"Haha"

Cậu cười cười và vò tóc hắn đến khi nó rối bù lên.

Uzuki thích nó, cứ như vậy là được rồi.

===

Thật sự chap này tôi không có quá chau chuốt hay đầu tư với nó, dù chap này có tận hơn 7k chữ.

Nên văn phong sẽ không được hay hay thậm chí còn lủng củng.

Có mấy chỗ nghe ảo ma canada vl thì xl nha vì tôi đéo biết viết thế nào:))

Có plot ngon thì nhắm mắt viết thôi chứ để ý mấy cái đó làm mẹ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com