Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;; vấn đề

trương chiêu gặp một vấn đề khó chữa.

note: mốc thời gian hoàn toàn không phụ thuộc bên ngoài!!!

                             ˑ   𓈒 𐔌 ♡   ͡꒱ ۫ .                                                             

Trịnh Vĩnh Khang không mặc áo lót, bởi cậu là con trai mà. Bất cứ thằng nào được ghép chung phòng và ở gần cậu đều gần như chẳng thèm để tâm đến. Một cái ngó nhìn đến thằng oắc con như Trịnh Vĩnh Khang, không thằng nào dám xỉa tới nói chi là phát sinh ham muốn. Thế mà đéo hiểu sao, một thằng hay chửi mắng Trịnh Vĩnh Khang là đồ heo béo hoặc tránh xa gần hai mét như tên Trương Chiêu, lại phản ứng một cách kịch liệt như thế.

Nó đéo biết, tại sao bản thân lại có suy nghĩ không chút đúng đắn với chính thằng em trên danh nghĩa đồng nghiệp của mình.

Muốn đổ lỗi cho Trịnh Vĩnh Khang hay sáp lại gần nó hay cả việc cạ đầu vú lên bờ vai và tấm lưng chằn chịt mồ hôi nó, thì cũng quá là hoang đường.

Vương Sâm Húc bị tới đi? Tại sao không hỏi rằng hắn ta có cảm giác gì không. Tất nhiên là không rồi, là con trai với nhau mà, có khi còn trêu ghẹo Trịnh Vĩnh Khang là thằng con trai đội tóc giả lên đầu giả gái còn được. Còn nếu như là Vạn Thuận Trị sao, thôi thôi khỏi nói rồi, đéo thèm lia mắt vào người em trai một cách vô duyên như nó.

Nhưng... Trương Quân Thái có suy nghĩ giống nó không? một thằng nhóc từng giỡn cợt, đưa tay sờ(nó không biết là có nắn hay không) lên đầu ngực anh trai duelist của mình, bản thân có sinh ra phản ứng gì không? Trương Chiêu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, đâm ra vu vơ, quăng ra một câu hỏi trước mặt Trương Quân Thái, khiến cả đội cùng người anh trai mới gia nhập tổ đội nó đều phải mắc nghẹn lại, ăn không vô. Vì câu hỏi nó buông ra, chẳng khác nào tra tấn lỗ tai của mọi người xung quanh nó cả.

"Nhóc này, mày nghĩ ngực của thằng anh mày có sữa không?"

"Vãi cả l, thằng chó Chiêu mày hỏi cái gì nhạy cảm thế." Vương Sâm Húc vội bón cơm vào mồm, hắn ta chưa kịp nuốt trôi hạt cơm vô bụng, lại phải mắc nghẹn muốn ói ra hết một bãi.

Trương Quân Thái mắc xương cá ngay cổ họng nghe nó nói thế, mồ hôi đổ ào ạt không dám bưng chén cơm xuống bàn đối mắt với nó. Bởi ngay cả mồm em ta mở còn không nổi, để có thể trả lời câu hỏi kỳ cục này.

Người anh Trương Tuấn Trình là người ngồi sát người nó nhất. Vẫn không tin vào tai mình đó là lời nói mà cậu nhóc tuyển thủ chuyên nghiệp mang id tên 'Smoggy' thốt ra. Sống lưng Vương Sâm Húc run lên, nhìn Trương Quân Thái tội nghiệp đẩy khủy tay hắn cầu cứu.

"A-anh.. nói tầm bậy gì vậy, lỡ người lớn nghe được sao." Em ta nở nụ cười nghệch ngoạc, bàn tay loạng choạng cầm chén cơm. May mắn rằng trên bàn ăn lúc này không có sự góp mặt của Trịnh Vĩnh Khang, và thầy Đường cùng trợ lý của thầy ấy.

"Tao không đùa" Trương Chiêu chẹp miệng, đưa đũa đẩy hết nửa chén cơm vào họng nó.

Dù sao nó nói cũng đâu có sai(nhưng là đối với nó), đầu vú của Trịnh Vĩnh Khang lúc nào cũng nhô lên, phập phồng sau lớp áo đấu mỏng toanh. Chỉ cần nó đưa tay xé toạch lớp áo đó, thì sẽ thấy được hết cảnh tượng nó đang cố suy nghĩ ra trong đầu, có phải không?

"Này, đùa đúng chỗ đi thằng Chiêu. Bọn tao đang ăn cơm đấy." Vương Sâm Húc đập bàn, hai lông mày hắn nhíu chặt, bảo nó mau cút khỏi bàn ăn nhanh.

Trương Tuấn Trình nhấp một ngụm nước, cổ họng anh ta khô nghẹn khi tiếp nhận câu hỏi của em mình. Nó quá đỗi nhạy cảm, nếu trợ lí bọn họ ở đây mà nghe được cuộc hội thoại này, có thể tên Trương Chiêu sẽ bị đóng phạt tiền vì cái tội mồm đi quá xa, xúc phạm đồng nghiệp mình không chứ.

Trương Quân Thái chỉ ngượng cười, nghĩ thông rằng anh trai Trương Chiêu có khuôn mặt lạnh như băng, ăn nói khó nghe kia đang giỡn với mình.

"Không tin thì anh cứ kiểm tra xem.. haha.. ha..ha." Nụ cười nhạt trên môi cố vẽ lên của em ta khiến Trương Chiêu khó chịu, mắt liếc nhìn.

Bữa cơm sau đó, tiếng húp sột soạt cũng không bật ra nổi, tiếng cười cợt hay giỡn đùa với nhau, không thằng nào dám mở mồm ra nói vì cảm giác buồn nôn đang dâng lên cổ họng.

Đường Thời Tuấn trở về trụ sở, trên tay cầm bao đồ ăn trong đó chứa rất nhiều đồ ăn vặt cho chúng nó. Thầy ta từ cửa bước tới bàn ăn bắt chuyện với bọn nó mà không ai thèm trả lời thầy. Vương Sâm Húc cặm cụi ăn chén cơm mình, Trương Quân Thái nuốt nghẹn con cá mình vừa khứa ra, mỗi thằng đang cố tranh thủ ăn nhanh nhất có thể và no bụng để chui tọt vào phòng.

Bàn ăn sau khi được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn mỗi thằng nhóc controller của đội ở lại, nó vắt chéo chân, vần trán nhíu lại thành ba đường dài, lông mày cũng theo đó mà nhăn nhó theo, dường như nó đang xoa cằm cố rặn nghĩ thứ gì đó.

"Nhóc đang nghĩ gì sao?" Thầy Đường thấy còn mình nó ở lại, thân thiện tiến đến chỗ Trương Chiêu, khoác hờ lên vai nó, hất cằm lên hỏi.

Một câu hỏi như đổ dồn mọi sự chú ý đến Trương Chiêu, nó liếc nhìn.

"Em đang nghĩ.. nếu được áp mặt lên--"

"Thôi thôi- thầy hỏi làm gì?" Trương Chiêu ngắt lời sắp bật ra từ cái mồm nó, nhướn cao mày, nghiêng vai sang một bên nhìn Đường Thời Tuấn.

Nó đưa vẻ mặt khó chịu, miệng phát ra tiếng chóp chép liên tục, Trương Chiêu cố tình kéo mạnh cánh tay thầy ra, đột nhiên đứng dậy rồi biến mất khỏi nhà ăn. Nó chạy về kí túc xá của nó như những đứa nhóc khác trong trụ sở. Thầy ta hơi sững người, nghĩ đứa nào cũng câm như hến biến mất khỏi chỗ nhà ăn, để mặc Đường Thời Tuấn muốn quan tâm chúng nó ra sao cũng không được.

Nay chúng nó định chơi kịch câm với thầy ta thật à.

                             ˑ   𓈒 𐔌 ♡   ͡꒱ ۫ .                                

Vương Sâm Húc tranh bồn cầu với Vạn Thuận Trị, dấu hiệu ngừng ói ra là bằng không khi hắn không tin thằng bạn đồng niên của hắn dám bật ra một câu kinh khủng đến thế. Vạn Thuận Trị vừa mới scrim xong, chạy tọt vào nhà vệ sinh là thấy bóng dáng Vương Sâm Húc khổ sở. Dáng người nhỏ hơn hắn một khúc đứng kế cạnh hắn, vỗ lưng cho Vương Sâm Húc nôn hết bữa ăn xuống bồn cầu. Cho dù có hỏi khan cổ họng hắn cũng không trả lời bạn mình lí do vì sao khiến bản thân hắn ói mửa đến vậy. Vạn Thuận Trị hơi tức giận một tay vỗ mạnh vào lưng hắn cho Vương Sâm Húc tỉnh táo lại nhưng vỗ sao lại trúng ngay điểm huyệt hắn, làm Vương Sâm Húc ói thêm một bãi nữa. Lúc này Vạn Thuận Trị mới biết sợ hắn không dám vung tay vỗ thêm cái nào.

"Đệt.. thằng này ói thấy ghê thế? Đừng nói mày mới trẻ mà mắc bệnh nan y rồi nha."

"Không có mày ơi, mà tao mắc ói thật."

Uệ.

"Má chó nó!"

                             ˑ   𓈒 𐔌 ♡   ͡꒱ ۫ .                                

Trương Quân Thái đáng thương, gãi đầu muốn hỏi Trịnh Vĩnh Khang chuyện gì đang xảy ra giữa cậu với Trương Chiêu mà không dám. Em ta đứng ngây người ở trước cánh cửa phòng Trịnh Vĩnh Khang, bản thân không dám vặn mở cửa phòng, chỉ cách anh trai duelist của mình mỗi một bức tường cũng làm Trương Quân Thái hơi bức bối. Làm sao thế, Trương Chiêu và anh trai em, Trịnh Vĩnh Khang đang hiểu lầm chuyện nào sao? Tại sao em ta lại không biết.

"Chẳng lẽ nào, anh ấy cảnh cáo mình không được làm hành động quá khích với người lớn ta?"

Đến cuối cùng Trương Quân Thái vẫn muốn giữ sự trong sạch cho các anh trai mình.

Em ta ngây thơ, nghĩ mối quan hệ giữa controller và duelist kia là bình đẳng chúng sinh, siêu tân binh mới như Trương Quân Thái, chưa từng nghe danh về quá khứ hai con người này. Làm sao hiểu được cảm xúc của Vương Sâm Húc bấy giờ, là hắn ta đang cố không tin vào mắt mình là Trương Chiêu sắp sửa làm điều gì đó đồi bại với duelist xuất sắc nhất của khu vực Trung Hoa này chăng?

Chà, thật sự rất khó cho Trương Chiêu rồi.

Nó muốn tìm ra đáp án rằng tại sao đầu vú của Trịnh Vĩnh Khang lại có thể khiến nó cương cứng dương vật lên đến thế.

Phản ứng sinh lí ai mà chẳng có chứ? Nhưng đối với nó đó là điều bất thường mỗi lần thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang bước lại gần nó, không khi nào là thằng em nó không ngẩn đầu dậy. Cứ một buổi sáng tinh mơ, khi lời nói ngọt tận đầu lưỡi của Trịnh Vĩnh Khang dấu yêu chưa kịp tuôn ra, con hoạ mi nó đã chào em trai một cách nhiệt liệt. Nó đéo biết, cũng đéo hiểu tại sao lại ngại ngùng khi chẳng thể nhìn thẳng vào khuôn mặt em trai nó, mà cứ đưa mắt tới chỗ khác trên người thằng em mình.

"Chiêu ca~ anh mua op cho bé đi."

"Cút, cút. Biến khỏi mắt tao ngay."

Trịnh Vĩnh Khang vừa bước tới trêu chọc nó, nó đã vội đuổi thằng nhóc tội nghiệp đó đi.

Đừng ai hỏi nó tại sao lại làm vậy. Vì sao thằng Vạn Thuận Trị lại gần vỗ vai Trương Chiêu lại chẳng đuổi đi, bởi vì con hoạ mi của nó có hót giống như khi ở cạnh Trịnh Vĩnh Khang đâu.

"Chiêu ca, cho bé một điếu Hoàng Kim Diệp đi. Bé năn nỉ đó~" Cậu bước lại gần, cố tình cúi thấp người che lấn đi màn hình máy tính Trương Chiêu, cạ mạnh đầu ngực nhô căng lên người nó.

"Chiêu ca a, anh mà không lấy là bé ở đây luôn."

Trương Chiêu rùn mình lên, khi đó nó đang dang dở trận, lại bị bên phía đội bạn bắt bài được, lúc đó dù người bị team địch nhắm đến là nó, nó cũng không thể nào chịu được chất giọng ngọt đến "gắt" tai và đầy mê hoặc kia của đối phương, đành bán mạng đứng trận để kiếm điếu thuốc đang giục ở xó nào của nó cho Trịnh Vĩnh Khang. Mic thì mở, giọng nói rên rỉ bên tai nó không bao giờ dập đi cả, nó nghe được thì đồng nghĩa với việc kênh chat cũng nghe được. Trương Chiêu nó cười trừ, không thèm tắt cam đi, cứ thế để nhóc con mè nheo, nằn nặc đòi nó kiếm cho bằng được điếu thuốc. Tâm trí nó dù đang cố kiếm ra cho bằng được thứ Trịnh Vĩnh Khang cần, chẳng thể nào không ngừng nghỉ về thứ đồ truỵ nó đang hướng tới.

Nó muốn ngắt lấy vú Trịnh Vĩnh Khang, nó muốn mút thử lên đó, rằng cậu thật sự có ra sữa hay không.

Nếu có, thì nó còn muốn dòng sữa béo bở đó, được chảy hết vào khoang miệng ấm nóng của nó.

Một giọt, cũng không được phép chảy ra khỏi mép miệng nó.

Trương Chiêu muốn xem rằng, Trịnh Vĩnh Khang có thật sự là một thằng con trai không, khi ngực nó lúc nào cũng trong tình trạng tắc nghẽn sữa đến phát đau.

Không ai biết Trương Chiêu đã khổ sở thế nào, phải giải quyết ra sao khi mỗi lần hoạ mi hót cao đến thế. Nó không xử lí ở nhà vệ sinh, cũng phải bước vào phòng kí túc xá xử tội thằng em mình, mỗi lần chật vật như vậy, lúc nào Trương Chiêu cũng tốn một mớ khăn giấy ướt khá nhiều. Có lần nó đã cố giải thích với anh em rằng nó dùng chỉ để 'lau dọn' chỗ bị bẩn trên cơ thể, nhưng anh em không tin nó. Cứ hễ ai ở chung phòng tập với nó, đều thấy Trương Chiêu chuẩn bị rút mớ khăn giấy ra nắm trong lòng bàn tay. Vạn Thuận Trị và thầy Đường chắc chắn sẽ nhắm mắt bỏ qua cho nó, còn Vương Sâm Húc thì không, lúc nào cũng sẽ mắng nó một trận không chút nhân nhượng. Một tuần, nửa tuần lại phải thay vội vài bịch khăn giấy ướt loại nhỏ. Có thằng mua cả bịch giấy ướt lớn, nhưng đâu vào đó, chỉ một tuần sử dụng, bịch khăn giấy lại vơi đi một nửa.

Thủ phạm, không ai khác sẽ là nó rồi..

Mọi người dùng lau vết dơ, lau miệng nhưng không hao tốn quá nhiều, thế mà nó cứ dùng như cái máy không biết điểm dừng. Thằng Vương Sâm Húc lúc đó không biết chuyện, còn vui mồm bảo nó với mọi người là thông cảm cho cái thằng có nhu cầu cao như nó, một thằng chỉ biết xem gái rồi thủ dâm ở phòng tập. Trương Chiêu chẹp miệng, bất mãn nói với anh em rằng "tao đéo biết, nó tự như thế" thế mà ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt phán xét, nửa mét vuông căn phòng tập, lại thấy tên Trương Chiêu chật vật vì điều gì đó.

Vương Sâm Húc thấy thằng bạn đồng niên mình cứ chật vật lỡ nhiều buổi tập mãi, có khi còn stream sớm rồi tự tắt mẹ stream trong sự hoang mang của người hâm mộ thành ra chạy không đủ kpi tháng. Huấn luyện viên Đường Thời Tuấn hỏi thăm nó rất nhiều, hỏi nó có sao không gặp vấn đề gì về sức khoẻ chú mày sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

Nhưng quan trọng ở đây rằng, vấn đề mà Trương Chiêu gặp phải, lại liên quan đến Trịnh Vĩnh Khang cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com