Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sau màn mua sắm tốn kém, cả nhóm cuối cùng cũng tan cuộc, mỗi người tản về một hướng.

Đức Duy thở dài khi cuối cùng cũng được rời khỏi cuộc mua sắm ác mộng này. Quang Anh thì có vẻ rất hài lòng, còn Thanh Pháp chỉ bình thản như mọi khi.

Nhưng Quang Hùng thì không như vậy.

Hắn nhìn Thành An, rồi nhìn đống túi đồ mà hắn vừa thanh toán. Cuối cùng, hắn bước lại gần, tay nhẹ nhàng siết lấy eo Thành An, kéo người vào gần hơn.

Giọng trầm thấp mang theo chút lười biếng, nhưng cũng đầy nguy hiểm:

"Em tính đi đâu nữa?"

Thành An chớp mắt, giả vờ vô tội:

"Về nhà chứ đi đâu."

Quang Hùng nhướng mày.

"Nhà nào? Nhà của em hay của tôi?"

Thành An cười khẽ:

"À, hôm nay mệt rồi, tôi về nhà cũ nghỉ một hôm nhé?"

Quang Hùng nghe vậy, cười lạnh một tiếng.

Hắn không nói không rằng, chỉ bế thẳng Thành An lên vai, mặc cho người kia giãy giụa.

"Hùng! Đặt tôi xuống!"

Quang Hùng phớt lờ.

"Hôm nay em chạy đủ rồi. Giờ ngoan ngoãn theo tôi về nhà."

Thành An giãy giụa nhưng không thoát được.

Quang Anh và Thanh Pháp chỉ đứng nhìn, không hề có ý định giúp đỡ.

Quang Anh cười khẽ:

"Thôi, An à, đừng phí sức nữa. Về nhà 'chịu trách nhiệm' đi."

Thanh Pháp cười nhàn nhạt, thêm một câu:

"Bây giờ có kêu cứu cũng không ai giúp đâu."

Đức Duy nhìn mà há hốc mồm. Cậu cảm thấy... mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của Đức Duy, Quang Hùng ôm Thành An vào xe, đóng cửa lại, rồi lái xe đi thẳng.

Bỏ lại phía sau bốn người với ba kiểu cảm xúc khác nhau.

Quang Anh: Cười đến đau bụng.

Thanh Pháp: Bình thản như thể đã quen với cảnh này.

Đăng Dương: Chẳng buồn quan tâm.

Đức Duy: Mắt chữ A, miệng chữ O, đầu óc không hiểu nổi vừa xảy ra chuyện gì.

Tóm lại: Quang Hùng đòi người, và không ai có thể cản nổi hắn.

Buổi sáng hôm sau, Quang Hùng xuất hiện tại văn phòng một mình.

Mọi khi, hắn sẽ luôn xuất hiện kè kè theo Thành An, nhưng hôm nay thì không.

Quang Anh vừa nhìn thấy đã lập tức chớp mắt, rồi thản nhiên buông một câu:

"Hôm qua chắc Thành An mệt lắm nhỉ?"

Cả phòng làm việc phút chốc im bặt.

Đức Duy đang uống cà phê cũng sặc đến suýt nghẹn. Thanh Pháp vừa ngồi xuống bàn, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cười nhạt, không nói gì. Đăng Dương đang đọc tài liệu, nghe xong câu đó thì bật cười.

"Câu này có ý nghĩa sâu xa nhỉ?"

Quang Anh giả bộ ngạc nhiên:

"Ủa? Không phải sao? Hôm qua sếp Hùng cướp người đi ngay trước mặt tôi, giờ Thành An còn chưa đến công ty, tôi lo lắm đó nha."

Quang Hùng nheo mắt, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt nguy hiểm.

Nhưng Quang Anh không sợ.

Thậm chí cậu ta còn giả vờ lo lắng, bồi thêm một câu: "Không lẽ... chưa xuống giường được?"

PFFFT—

Đức Duy đang cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình nhưng vẫn không nhịn được mà ho khan.

Quang Hùng nhìn lướt qua cả bọn, rồi chậm rãi đặt tài liệu lên bàn, giọng điệu nguy hiểm:

"Mấy cậu rảnh quá nhỉ?"

Quang Anh cười hì hì:

"Không rảnh đâu sếp, tôi đang quan tâm đồng nghiệp mà. Ai cũng lo lắng cho bé cưng của anh hết đó."

Quang Hùng thở dài, không thèm đôi co. Nhưng mọi người vẫn không có ý định buông tha hắn.

Đăng Dương hứng thú hỏi:

"Vậy hôm nay Thành An có đi làm không?"

Quang Hùng bình tĩnh đáp: "Có."

Thanh Pháp chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng nói:

"Vậy là không đến mức không xuống giường được."

Đức Duy: "..."

Quang Anh chống cằm, cố ý than thở:

"Ài, đáng tiếc nha. Tôi còn định báo nhân sự cho phép nghỉ bù nữa mà."

Quang Hùng liếc xéo, giọng lạnh lùng:

"Cậu rảnh đến mức đó thì tôi có thể giúp cậu bận rộn hơn."

Quang Anh lập tức ngồi thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng, giả vờ lật tài liệu đọc.

Tóm lại, trong phòng làm việc sáng nay, ai cũng hiểu ngầm một chuyện: Hôm qua Thành An chắc chắn bị "hành" không nhẹ.

Mãi đến chiều, khi mọi người đã làm việc được gần hết ngày, Thành An mới vác thây vào cơ quan.

Cậu bước vào cửa với dáng vẻ lười biếng, tay cầm cốc cà phê, một tay đút túi quần, mắt vẫn còn lờ đờ như chưa tỉnh ngủ hẳn.

Vừa thấy cậu, Quang Anh liền cười tủm tỉm:

"Ai đây nhỉ? Có ai nhìn thấy hồn ma lang thang không?"

Đức Duy thì nhìn cậu như nhìn thấy cứu tinh, cảm giác như người bị bỏ rơi trong chiến trường cuối cùng cũng được tiếp viện.

Thanh Pháp vẫn điềm tĩnh, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay có vẻ mệt nhỉ?"

Thành An liếc mắt nhìn cả bọn. Cậu chẳng lạ gì mấy lời trêu ghẹo này, nhưng hôm nay đúng là không còn sức mà phản pháo.

Chỉ có Đăng Dương là nghiêm túc, nhìn cậu rồi nhíu mày hỏi:

"Sao giờ mới đến?"

Thành An uể oải đáp: "Bận."

Quang Anh nhướng mày:

"Bận gì mà nguyên buổi sáng không thấy mặt vậy?"

Thành An nhấp một ngụm cà phê, thong thả trả lời:

"Bận dưỡng sức."

Phòng làm việc lập tức chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó, Đăng Dương bật cười, còn Quang Anh thì trợn tròn mắt.

"Được lắm, nhóc con!" – Quang Anh cười đến đau bụng – "Dưỡng sức? Là dưỡng sức sau một đêm hoang tàn?"

Thành An không nói gì, chỉ nhìn về phía Quang Hùng, người đang ngồi xem tài liệu.

Hùng vẫn im lặng từ lúc cậu bước vào, không tham gia vào màn trêu chọc này. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt Thành An, hắn mới ngẩng lên nhìn cậu.

Ánh mắt đó bình tĩnh, thậm chí còn có chút ý cười nhưng ai cũng biết, tối qua ai là người khiến Thành An "bận dưỡng sức".

Thành An hừ nhẹ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, rồi không chút khách sáo gác chân lên cạnh bàn.

"Mọi người cứ làm việc tiếp đi, đừng để ý đến tôi."

Quang Anh bật cười: "Ai mà không để ý cho được?"

Không khí trong phòng lại ngay lập tức tràn ngập "mùi vị bát cơm chó". Mà nhân vật chính của bữa cơm chó này lại thản nhiên như không, cầm điện thoại lướt xem tài liệu.

Đức Duy cảm thấy bản thân mình đã quá quen với việc bị rải cẩu lương mỗi ngày.

Chỉ có điều...

Nhìn gương mặt Thành An hôm nay, cậu ta lại có một dự cảm không lành.

"Tôi nghĩ... có khi sắp có người chịu khổ rồi."

Quang Anh nghe vậy, cười híp mắt nhìn về phía Quang Hùng:

"Sếp Quang Hùng à, có muốn chạy trốn không?"

Hùng vẫn bình tĩnh lật trang tài liệu, không nhìn lên, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Không cần."

Thành An cười khẩy một tiếng, chống cằm nhìn hắn:

"Anh tự tin ghê ha?"

Bão tố có lẽ sắp ập đến.

Chiều hôm đó, ai cũng nhận ra có gì đó rất sai. Cả văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn thường lệ, không ai dám hó hé một tiếng. Lý do thì quá rõ ràng... Một Thành An ôm thù, một Quang Hùng cung phụng.

Thành An hôm nay đặc biệt siêng năng, siêng năng một cách đáng sợ.

Cậu đi từ phòng này sang phòng khác, nắm rõ từng chi tiết công việc, không bỏ qua bất cứ một sai sót nào.

Cậu mở máy tính, đọc lại toàn bộ tài liệu đang xử lý, thỉnh thoảng lại nhíu mày rồi hỏi một câu cực kỳ "bình thường" nhưng khiến người nghe sợ xanh mặt.

"Cái này ai làm?"

"Sao còn chưa hoàn thành?"

"Tại sao báo cáo này lại bị lỗi format?"

Đến ngay cả Quang Anh cũng bị kiểm tra chéo, huống hồ gì Đức Duy – người đang chịu khổ nhiều nhất.

Đức Duy thề là cậu chưa bao giờ thấy Thành An làm việc nghiêm túc đến mức này.

Không phải là cậu lười hay không có trách nhiệm, nhưng cái kiểu cầm file lên, đối chiếu từng con số như muốn soi ra từng lỗi sai nhỏ nhất, đúng là có thù không đội trời chung với ai đó.

Mà ai đó... là ai thì tất cả mọi người đều biết.

Quang Hùng hôm nay dịu dàng đến mức đáng sợ, gần như cung phụng Thành An như vua chúa, ai nhìn cũng sởn da gà.

Một Quang Hùng ngày thường nghiêm túc, khó tính, công việc đâu ra đấy, đột nhiên...

"An, em uống gì không? Tôi đi lấy."

"An, em có muốn ăn gì không? Tôi gọi ship."

"An, tài liệu này có cần tôi giúp em xem lại không?"

Từ đầu giờ chiều đến giờ, tần suất hắn gọi tên Thành An đã nhiều đến mức cả phòng muốn điếc tai. Nhưng đau khổ nhất vẫn là nhân viên.

Đức Duy bị giao thêm một xấp tài liệu dày cộp—công việc vốn dĩ của một nhóm giờ thành công việc của một người.

Quang Anh nhìn mà cũng phải cảm thán:

"Sếp Quang Hùng, anh không thấy mình hơi tàn nhẫn với nhân viên sao?"

Hùng chỉ liếc mắt, rồi thản nhiên nói:

"Tôi không có tàn nhẫn, tôi chỉ đang tận dụng nhân lực cho hiệu quả thôi."

Đức Duy: "..." Tận dụng kiểu gì mà như bị bóc lột sức lao động vậy trời?!

Còn Thành An thì sao?

Cậu thản nhiên hưởng thụ.

Không chỉ thế, còn nhấn thêm một cú chốt:

"Tôi thấy Duy làm vẫn còn chậm lắm. Hay là anh training cậu ấy kỹ hơn đi?"

Quang Hùng nghe vậy, quay sang nhìn Đức Duy đầy 'âu yếm', rồi gật đầu:

"Ừ, cũng đúng. Tôi sẽ training kỹ hơn."

Đức Duy: "..." Lạy anh, tôi sai rồi, tôi có làm gì nên tội đâu chứ?!

Không chỉ Đức Duy, ngay cả Quang Anh cũng không thoát khỏi thảm họa.

"Quang Anh, cậu cũng rảnh đúng không? Qua giúp tôi chỉnh lại một số báo cáo."

Quang Anh chống cằm, hờ hững đáp:

"Xin lỗi sếp, tôi có một cuộc họp với phòng tài chính."

Thành An nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy nguy hiểm:

"Cuộc họp đó tôi cũng tham gia mà?"

Quang Anh: "..." Quả nhiên là ôm thù lấy công trả thù tư!

Chỉ tội cho cả phòng làm việc, từ chiều đến tối, không ai có một giây phút bình yên. Quang Hùng thì cứ cung phụng Thành An hết mức, ai cũng nhìn thấy rõ.

Nhưng...

Hắn cũng không hề nương tay với nhân viên chút nào.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm.

Đức Duy như muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất.

Thanh Pháp và Đăng Dương thì đã biến mất từ sớm, chỉ còn lại một nhóm nhỏ vẫn còn đang cố gắng gõ nốt mấy dòng báo cáo cuối cùng.

Quang Anh vươn vai, nhìn về phía Thành An, cười trêu:

"Hôm nay làm việc năng suất ghê nhỉ?"

Thành An vẫn bình thản, uống nốt ly cà phê cuối cùng, không có lấy một chút mệt mỏi.

Quang Hùng nhìn cậu, giọng điệu cưng chiều:

"Giờ muốn đi đâu? Tôi chở em."

Thành An nghĩ ngợi một chút, rồi nhếch môi nói:

"Hôm nay tôi muốn ăn lẩu."

Quang Anh suýt nữa sặc nước, bật cười: "Mày còn sức để ăn lẩu à?"

Thành An nhìn cậu ta đầy khiêu khích:

"Chứ sao? Chẳng lẽ tao phải kiệt sức mới được ăn?"

Quang Anh: "..." Rồi rồi, mày mạnh, mày giỏi, mày hơn người!

Quang Hùng thì chẳng nói gì, chỉ xoa đầu Thành An, cười nhẹ.

"Được, em thích thì đi."

Bữa lẩu đáng lẽ phải là phần thưởng hoàn hảo cho một ngày làm việc "hành nhân viên ra bã" của Thành An. Cậu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Quang Hùng nhận được một cuộc gọi.

Tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại là Tuấn Tài – Chuyên viên quản lý thuế.

Hùng vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên giọng nói nghiêm túc:

"Hùng hả? Tôi có một số vấn đề cần bàn trực tiếp với cậu. Liên quan đến kế hoạch tài chính quý này. Nếu có thể, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ."

Thành An vốn đang định cầm đũa gắp thịt, nghe đến đó thì động tác khựng lại.

Cậu quay sang nhìn Hùng, ánh mắt như có nhiều lời muốn tuôn ra. Quang Hùng vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn Thành An. Hắn không khó để nhận ra ánh mắt kia chứa đầy sự không vui.

Quang Anh và Đức Duy thấy vậy, im lặng ngồi hóng drama.

Sau một lúc, Quang Hùng cúp máy, nhìn An, giọng nói ôn hòa hơn bình thường:

"Tôi phải đi gặp anh Tuấn Tài một lát. Cưng ăn với bọn họ trước đi."

Không khí trên bàn lẩu chợt trở nên lạnh hơn cả nồi lẩu cay.

Thành An nhếch môi, đặt đũa xuống, khoanh tay dựa vào ghế, giọng nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm:

"Vậy à? Công việc quan trọng quá nhỉ?"

Quang Hùng cười bất đắc dĩ, vươn tay xoa đầu cậu, giọng dỗ dành:

"Chỉ là bàn chút việc thôi. Tôi sẽ về nhanh."

Thành An hừ một tiếng, không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là khó chịu hết sức.

Quang Anh ở bên cạnh nhìn mà phải cố nhịn cười, trong lòng nghĩ: Ui chà, vợ giận rồi!

Quang Hùng biết nếu không dỗ dành kỹ, tối nay hắn xác định đừng hòng yên ổn.

Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng mềm mỏng:

"Ngoan, ăn đi. Tôi sẽ gọi cho em khi xong việc."

Thành An liếc hắn, giọng châm chọc:

"Ai thèm đợi anh chứ."

Nhưng tai lại hơi đỏ.

Quang Hùng cười nhẹ, lại xoa đầu cậu một cái rồi mới quay sang Quang Anh:

"Nhớ trông An giúp tôi."

Quang Anh cười cười, giơ tay làm động tác "OK".

Sau đó, Quang Hùng mới rời đi, để lại Thành An với cả một nồi lẩu và hai kẻ nhiều chuyện.

Không khí ban đầu có chút trầm lặng, nhưng ngay khi Quang Hùng vừa khuất bóng, Đức Duy đã không nhịn được mà chọc ghẹo:

"Ôi, em cứ tưởng chỉ có nhân viên tụi em mới bị 'chèn ép' cơ, hóa ra sếp Hùng cũng có lúc phải dỗ người khác à?"

Thành An liếc cậu ta, đưa tay nhấc ly nước lên, làm động tác như định hất qua.

Đức Duy giật mình, giơ tay đầu hàng:

"Rồi rồi, em không nói nữa! Nhưng mà nhìn anh lúc nãy buồn cười thật đấy, cứ như một cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi vậy."

Thành An: "..."

Cậu nghĩ một lúc, sau đó thản nhiên gắp một miếng thịt tống thẳng vào miệng của Đức Duy.

"Ăn đi, để đỡ nhiều chuyện."

Đức Duy bật cười, không nói thêm nữa. Quang Anh ngồi bên cạnh thấy vậy thì nhìn Thành An, cười tủm tỉm:

"Ai kia còn nói là không thèm đợi, thế mà vừa nãy nhìn như muốn cấm sừng lên đầu Quang Hùng vậy?"

Thành An lườm cậu ta:

"Mày có tin tao úp nồi lẩu vào mặt mày không?"

Quang Anh giả vờ sợ hãi, nhưng vẫn cười.

Hai người đấu khẩu một lúc, rồi câu chuyện lại chuyển hướng sang một vấn đề khác—Quang Anh và Đức Duy.

Từ nãy đến giờ, hai người này cứ gắp đồ ăn cho nhau, lại còn phối hợp cực kỳ ăn ý. Thành An thấy vậy, đột nhiên nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc:

"Ê, hai người... có gì mờ ám đúng không?"

Đức Duy giật mình:

"Gì? Không có!"

Nhưng gương mặt lại hơi đỏ.

Quang Anh nhướng mày nhìn Đức Duy, sau đó cười cười:

"Ủa? Không có gì mà đỏ mặt làm gì?"

Đức Duy lúng túng, không biết phản bác thế nào.

Thành An nhìn một chút, rồi vỗ trán:

"Tao biết ngay mà! Hai đứa này... có vấn đề!"

Quang Anh bật cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Đức Duy, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Duy, có người vừa ghen tức vì không có ai gắp cho kìa."

Đức Duy cũng hùa theo, cố tình làm bộ mặt thương hại: "Đúng rồi đó, có người vừa bị người yêu bỏ rơi, giờ nhìn tụi mình mà ghen."

Thành An: "..." Cậu cười nhạt, đặt đũa xuống, nhìn hai tên trước mặt với ánh mắt hình viên đạn.

"Hai đứa này, còn chưa là gì của nhau mà cũng có thể rải cơm chó như vậy à?"

Quang Anh nháy mắt:

"Bọn tao không cần là gì cả, miễn sao có thể làm một ai đó khó chịu là đủ."

Thành An hừ một tiếng.

Quang Hùng bước ra khỏi quán lẩu với tâm trạng cực kỳ khó ở.

Hắn không cần quay lại cũng biết chắc rằng Thành An đang giận. Cậu không nói gì thêm khi hắn rời đi, nhưng thái độ và ánh mắt kia đã đủ để khắc vào lòng hắn một vết ngứa ngáy.

Chết tiệt, đúng là không nên rời đi vào lúc này.

Bước lên xe, hắn thở hắt ra, nhanh chóng lái đến điểm hẹn với Tuấn Tài.

Cuộc gặp diễn ra ở một quán café yên tĩnh. Khi Quang Hùng đến nơi, Tuấn Tài đã ngồi đó, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Vừa thấy Hùng, Tuấn Tài lập tức đứng dậy bắt tay:

"Hùng, cảm ơn cậu đã đến nhanh vậy."

Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống, giọng cụt lủn:

"Không dài dòng, vào thẳng vấn đề đi."

Tuấn Tài có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ này. Trước giờ, anh vẫn biết Quang Hùng là người thẳng thắn, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt—cọc hơn bình thường rất nhiều.

Quang Hùng ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, đối diện với Tuấn Tài—chuyên viên quản lý thuế mà hắn chẳng hề muốn gặp vào giờ này.

Bình thường, bàn chuyện tài chính không khiến hắn bực bội. Nhưng hôm nay thì khác.

Hắn vốn đang ngồi ăn lẩu với Thành An, thế mà phải rời đi giữa chừng. Mà ai cũng biết An không thích kiểu này.

Bây giờ, mỗi giây phút trôi qua, Quang Hùng đều cảm thấy phiền muốn chết.

Tuấn Tài đang thao thao bất tuyệt về một vấn đề liên quan đến thuế suất và kế hoạch tài chính, nhưng Quang Hùng nghe chỉ vào tai trái rồi ra tai phải. Hắn gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn:

"Tóm lại, vấn đề là gì?"

Tuấn Tài đẩy kính, hơi ngập ngừng trước khí thế lạnh lùng của Quang Hùng:

"À... Ý tôi là nếu không điều chỉnh lại danh mục đầu tư, có thể sẽ phát sinh một số khoản thuế không cần thiết—"

Quang Hùng cắt ngang, giọng dứt khoát:

"Gửi email chi tiết cho tôi. Tôi sẽ xem sau."

Tuấn Tài thoáng chần chừ, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Quang Hùng, anh ta chỉ có thể gật đầu:

"Vậy tôi sẽ gửi ngay trong tối nay."

"Ừ."

Chẳng buồn nói thêm một lời nào, Quang Hùng đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi rời đi.

Mới bước ra khỏi tòa nhà, hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi. Chuông vừa đổ hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Gì đây?"

Giọng Thành An nghe không vui lắm, còn lẫn cả tiếng bát đũa chạm nhau. Quang Hùng nhíu mày:

"Em vẫn còn ngồi đó?"

"Chứ sao nữa?" Thành An nói, giọng càng thêm khó chịu, "Anh bảo có việc quan trọng lắm mà, em chưa ăn xong cũng không muốn về."

Quang Hùng liếc nhìn đồng hồ, trong lòng càng thêm bực bội. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, An vẫn còn ở đó? Hai cái đứa kia không biết dẫn em ấy đi mua sắm hay gì đó cho khuây khỏa hay sao?

"Chờ anh."

Không đợi đối phương phản ứng, hắn đã cúp máy, sải bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com