Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Về đến nhà, mọi thứ diễn ra theo một trình tự quen thuộc, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Quang Hùng dừng xe, mở cửa bước ra trước, vòng qua bên ghế phụ, cúi xuống mở cửa cho Thành An. Thành An không cần nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó vươn tay ra như chờ được hắn nắm lấy. Quang Hùng lập tức hiểu ý, nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi xe, thuận thế ôm cậu vào lòng.

Hai người cứ thế, vai kề vai, tay trong tay bước vào nhà.

Cánh cửa vừa khép lại, Thành An liền chậm rãi đi đến bộ sofa trong phòng khách, không chút khách sáo mà thả người xuống đó, lười biếng duỗi chân, khẽ nhắm mắt lại. Không khí trong nhà vẫn yên tĩnh như thường ngày, chỉ có ánh đèn ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Thành An, mang theo chút lười nhác nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Quang Hùng ngồi xuống cạnh cậu, một tay chống lên thành sofa, tay còn lại đặt lên đùi Thành An, khẽ vỗ nhè nhẹ.

"Đi tắm đi."

Thành An không mở mắt, chỉ khẽ nhướng mày, giọng nói có chút lười biếng nhưng lại mang theo một ý tứ khác.

"Anh tắm với em đi."

Quang Hùng hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

"Cưng muốn anh tắm chung?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút trêu chọc.

Thành An cuối cùng cũng mở mắt, cặp mắt sáng ngời nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu không đáp, chỉ hơi nghiêng người về phía Quang Hùng, vươn tay nhẹ nhàng tháo cúc áo sơ mi của hắn, động tác chậm rãi nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ.

Quang Hùng khẽ cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Cưng đang quyến rũ anh đấy à?"

Thành An không phủ nhận, chỉ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng lại như lửa nóng đổ vào tai Quang Hùng.

"Không thích sao?"

Quang Hùng bật cười, nhưng nụ cười này không có chút ý cười nào, mà mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu.

Hắn vươn tay siết lấy eo Thành An, kéo cậu lại gần, hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai cậu.

"Thích thì sao?"

Bầu không khí lập tức trở nên ái muội. Ngọn đèn trong phòng khách phản chiếu lên đôi mắt sáng ngời của Thành An, trong mắt cậu lúc này không còn sự lười biếng khi nãy nữa, mà là một tầng ý vị sâu xa.

Quang Hùng cúi đầu, sát lại gần cậu hơn.

"Thích thì..." Hắn hạ giọng, đôi mắt tối lại.

"Đi tắm thôi."

...

Cũng chẳng hiểu kiểu gì, tận vài tiếng sau, hai người mới rời khỏi phòng tắm.

Thành An bước ra trước, mái tóc ẩm ướt được lau khô một phần, sợi tóc còn vương chút nước, làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh đèn. Cậu đi đến tủ quần áo, mở ra, lựa chọn một bộ trang phục mang phong cách quyền quý, vương giả-một chiếc sơ mi lụa màu trắng kem, kết hợp với vest nhung đen được may đo cẩn thận, đường nét ôm trọn lấy vóc dáng thanh tú nhưng vẫn mang khí chất của một tiểu thiếu gia cao quý.

Quang Hùng bước đến phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Thành An chọn đồ với ánh mắt đầy hứng thú. Hắn không cần tự tay lựa đồ cho mình, vì từ lâu đã có một người luôn chăm chút cho hắn.

"Anh mặc cái này."

Thành An quay lại, đưa cho hắn một bộ suit màu xanh đen, đường may sắc nét, toát lên phong thái của một người đàn ông thành đạt.

Quang Hùng nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cầm lấy bộ đồ rồi bắt đầu thay.

Sau khi cả hai chỉnh trang lại mọi thứ, Thành An mở ngăn kéo bên trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ như đã lâu không dùng đến. Cậu nhẹ nhàng mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cặp được làm từ vàng nguyên khối, ánh lên một màu vàng sang trọng dưới ánh đèn.

Thành An cầm một chiếc, cẩn thận đeo vào ngón áp út của mình. Sau đó, cậu cầm chiếc còn lại, nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt mang theo chút mong chờ.

"Ngày hôm nay, em muốn chúng ta cùng đeo nó."

Quang Hùng im lặng một lát, ánh mắt hắn lướt qua chiếc nhẫn, rồi nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc của Thành An. Không chần chừ, hắn vươn tay nhận lấy, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn. Không phải là cảm giác của một sự ràng buộc mà là một sự hài lòng sâu sắc.

Quang Hùng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lại nhìn Thành An.

"Cưng muốn đánh dấu chủ quyền anh?"

Thành An cười, ánh mắt lấp lánh.

"Không thích sao?"

Quang Hùng bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt đầy yêu chiều. "Thích. Thích đến mức không muốn tháo ra nữa."

Sau khi đeo nhẫn xong, Quang Hùng vòng tay kéo Thành An lại gần hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Nhìn thấy cưng đeo nhẫn của chúng ta, cảm giác thế nào?"

Thành An nheo mắt, cười nhẹ. "Có chút vui, có chút hạnh phúc, có chút tự hào. Còn anh?"

Quang Hùng cười khẽ, giọng nói trầm thấp: "Tôi chỉ có một cảm giác... thoả mãn."

Thành An tựa đầu vào ngực hắn, hưởng thụ chút dư vị ngọt ngào này. Hai người trao nhau thêm vài câu yêu thương, thì điện thoại của Thành An sáng lên.

7:30 tối.

Quang Anh nhắn tin trong nhóm chat:

"Tụi này chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần đợi sếp Hùng 'bắn' định vị là xuất phát."

Thành An ngước lên nhìn Quang Hùng. "Anh đã chọn chỗ nào chưa?"

Quang Hùng cầm điện thoại, lướt vài cái như đang tìm kiếm gì đó. Mất vài giây, hắn nhếch môi, ngón tay lướt trên màn hình, rồi gửi định vị vào nhóm chat.

Một nhà hàng Trung Hoa khá nổi tiếng, có phòng riêng đắt đỏ.

Thành An nhìn thấy địa điểm, thoáng giật mình, ngước lên nhìn hắn.

"Chơi lớn vậy luôn?"

Quang Hùng bình thản nhún vai. "Người của anh, dĩ nhiên phải được đãi ngộ tốt nhất."

Thành An cười khẽ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Không phải vì sự xa hoa của bữa ăn, mà vì cách Quang Hùng luôn xem trọng những người quan trọng với cậu.

Cậu cầm điện thoại, nhắn vào nhóm:

"Địa điểm chốt đơn, mọi người chuẩn bị xuất phát nhé."

Quang Hùng cất điện thoại, rồi vươn tay kéo Thành An vào lòng. "Trước khi đi, thưởng cho anh một chút?"

Thành An mỉm cười, kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Quang Hùng hài lòng, ôm cậu thêm một chút nữa rồi mới buông ra.

"Đi thôi, tiểu thiếu gia của anh."

Thành An vừa bước ra đến cửa xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền khựng lại.

"Khoan đã, em quên xịt nước hoa!"

Quang Hùng dựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn cậu. "Nhanh lên đấy, cưng."

Thành An không chần chừ, xoay người chạy vội vào nhà.

Lên phòng, cậu mở ngăn kéo, lấy ra chai nước hoa chiết yêu thích mà mình luôn dùng mỗi khi đi chơi. Mùi hương thanh lịch nhưng không quá nồng, mang theo chút cảm giác quyến rũ đầy ẩn ý. Xịt nhẹ vài lần lên cổ và cổ tay, Thành An cảm thấy hoàn hảo hơn.

Ánh mắt cậu đảo quanh bàn trang điểm, chợt dừng lại ở một thứ. Một cây son dưỡng hàng hiệu, được Quang Hùng mua riêng cho cậu.

Thành An nhếch môi, cầm cây son theo, rồi nhanh chóng đi xuống gara.

Dưới đó, Quang Hùng vẫn đứng dựa lưng vào xe, dáng vẻ bình thản nhưng có chút kiên nhẫn chờ đợi. Vừa thấy cậu chạy lại, hắn liếc nhìn.

"Xịt nước hoa xong rồi?"

"Ừm." Thành An gật đầu, giơ chai nước hoa lên như chứng minh. Sau đó, cậu lấy cây son dưỡng trong tay, mở nắp, nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng lên môi.

Quang Hùng quan sát từng động tác của cậu, ánh mắt trầm xuống.

Thành An nhận ra, không khỏi cười cười, ngước lên nhìn hắn. "Anh nhìn gì thế?"

Quang Hùng nhướng mày, giọng điệu có chút lười biếng nhưng đầy hàm ý. "Anh đang nghĩ... có khi nào mùi nước hoa của em lẫn với mùi của anh rồi không?"

Thành An chớp mắt, rồi cúi xuống hít nhẹ vào áo vest của mình. "Cũng có thể lắm chứ."

Quang Hùng bật cười, mở cửa xe cho cậu. "Lên xe nào, nếu không muốn cả đám phải đợi lâu."

Thành An ngoan ngoãn bước vào xe, không quên bĩu môi nhỏ giọng than thở. "Người ta chỉ muốn chỉnh trang lại một chút mà cũng giục."

Quang Hùng đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, trước khi khởi động xe còn ném sang cậu một ánh nhìn đầy cưng chiều.

"Chỉnh trang thế nào cũng được, miễn là vẫn là của anh."

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường nhộn nhịp của thành phố về đêm.

Quang Hùng một tay vững vàng trên vô lăng, còn tay kia thì thản nhiên đặt lên đùi Thành An, như một thói quen chẳng cần suy nghĩ.

Thành An liếc nhìn bàn tay kia, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục tập trung vào điện thoại. Cậu mở nhóm chat, nhanh tay nhắn một dòng:

"Chúng tôi đang trên đường. Mọi người sao rồi?"

Ngay lập tức, tin nhắn phản hồi đến.

Quang Anh: "Tụi tao cũng vừa xuất phát."

Thanh Pháp: "Trên đường! Đăng Dương chở."

Phong Hào: "Tôi và Sơn đi chung, 5 phút nữa tới."

Thành An nhìn dòng tin nhắn mà có chút buồn cười, nhắn lại một cái nhãn dán "OK" rồi tắt màn hình điện thoại, quay sang nhìn Quang Hùng.

"Xem ra ai cũng đang trên đường rồi."

Quang Hùng vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Tốt, không ai có cớ trốn."

Thành An khẽ bật cười, rồi hơi rướn người, tựa đầu vào bả vai Quang Hùng.

"Anh đúng là một ông sếp vừa giàu vừa bá đạo."

Quang Hùng nhàn nhạt đáp, ngón tay vô thức xoa nhẹ trên đùi cậu. "Còn em là một bé cưng vừa bướng bỉnh vừa dễ dụ."

Thành An mím môi, nhưng không phản bác. Vì có khi, đó lại là sự thật.

Bước xuống xe, Thành An nhanh chóng khoác lấy cánh tay Quang Hùng, vừa như để giữ thăng bằng trên đôi giày hơi cao, vừa như một sự thân mật quen thuộc.

Quang Hùng chẳng nói gì, chỉ để mặc cho cậu bám vào, bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của cậu như một sự chiều chuộng ngầm.

Cả hai bước vào nhà hàng, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên nội thất sang trọng. Một nữ phục vụ tiến tới chào đón họ, ánh mắt cô lướt nhanh qua hai người như đang ngầm xác định mối quan hệ để có thể điều chỉnh thái độ phục vụ.

Lúc đầu, cô có vẻ phân vân, nhưng rồi khi ánh mắt dừng lại trên bàn tay Thành An đang khoác chặt lấy tay Quang Hùng, sau đó là cặp nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay họ, sự do dự liền biến mất.

Gương mặt nữ phục vụ nhanh chóng nở một nụ cười chuyên nghiệp và cung kính hơn.

"Chào quý khách, hai ngài có phải là khách đã đặt phòng riêng không ạ?"

Quang Hùng nhẹ gật đầu đưa màn hình điện thoại ra như xác nhận, giọng điềm đạm nhưng có lực. "Đúng vậy."

Cô lập tức cúi nhẹ đầu, làm động tác mời. "Mời hai ngài theo em, phòng riêng của quý khách đã được chuẩn bị đầy đủ."

Thành An khẽ mím môi để không bật cười. Cậu hơi nghiêng đầu thì thầm với Quang Hùng.

"Anh thấy không? Đẳng cấp từ cặp nhẫn đấy."

Quang Hùng nhìn xuống cậu, đáy mắt chứa một chút ý cười. "Vậy bé cưng có hài lòng với đẳng cấp này không?"

Thành An nhướng mày. "Còn phải hỏi?"

Cả hai vừa trêu chọc vừa bước theo nữ phục vụ về phía phòng riêng, nơi bữa tiệc sắp bắt đầu.

Bước qua cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, căn phòng riêng của nhà hàng Trung Hoa hiện ra với vẻ đẹp trang nhã nhưng không kém phần xa hoa.

Ánh đèn lồng đỏ rực tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên những bức tranh thủy mặc vẽ non nước hữu tình treo dọc trên tường. Một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ mun bóng loáng đặt giữa phòng, xung quanh là những chiếc ghế gỗ cao cấp chạm khắc hình rồng uốn lượn. Mỗi chỗ ngồi đều có bát đĩa men sứ hoa lam cùng đôi đũa gỗ đàn hương tinh tế.

Trong góc phòng, có một tấm bình phong sơn thủy tinh tế ngăn cách một khu vực nhỏ, tạo ra một khoảng không gian riêng tư hơn.

Thành An và Quang Hùng là những người đến sớm nhất, cả căn phòng yên tĩnh ngoài tiếng nhạc cổ điển Trung Hoa du dương vang lên nhẹ nhàng.

Thành An đảo mắt nhìn một lượt, rồi nhanh chóng kéo tay Quang Hùng chọn một góc ngồi lý tưởng.

Góc này vừa có tầm nhìn tốt ra toàn bộ căn phòng nhưng cũng đủ kín đáo để tránh ánh mắt từ cửa chính. Nếu một lát nữa mọi người đến, họ vẫn có thể xem như đang ngồi trong một góc riêng, ít bị chú ý nhất.

Quang Hùng nhìn vẻ hài lòng trên mặt Thành An, cười nhạt rồi kéo ghế ra cho cậu trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Vừa ý chưa, cưng?"

Thành An nhún vai, lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng ý cười. "Cũng không tệ."

Quang Hùng hừ nhẹ, rót cho cả hai ly trà nóng vừa được phục vụ mang vào, chờ đợi những vị khách tiếp theo đến.

Thành An trừng mắt nhìn Quang Hùng, tay đập nhẹ lên mu bàn tay "hư hỏng" đang lén lút vuốt ve đùi mình dưới bàn. Nhưng dường như hành động đó không khiến hắn dừng lại, mà ngược lại, còn kích thích bản tính bá đạo của hắn hơn.

Quang Hùng nghiêng người lại gần, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên gương mặt đỏ lên của Thành An. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên da mình, còn sau gáy thì vẫn vương lại mùi hương thuộc về hắn-sự chiếm hữu, dấu ấn, tất cả như nhắc nhở rằng cậu đã bị "ăn" một trận ra trò trong phòng tắm mấy tiếng trước.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Trong mắt Quang Hùng lúc này là một con hổ săn mồi, mà Thành An chính là miếng mồi ngon béo bở hắn khao khát. Cánh tay mạnh mẽ của hắn vươn ra, kéo cậu lại gần hơn, gần đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau, hơi thở gần như hòa quyện.

"Chưa đủ đâu, cưng." Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút thèm khát.

Thành An khẽ run, không phải vì sợ mà là vì đôi mắt của hắn quá nguy hiểm. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh điên à? Đây là nhà hàng, là nơi công cộng."

Quang Hùng cười khẽ, giọng điệu chẳng có chút đứng đắn nào. "Thì sao? Ai dám nhìn vào đây?"

Thành An siết chặt bàn tay đặt trên đùi mình, ánh mắt cảnh cáo nhưng cũng có chút bất lực. Cậu biết nếu còn tiếp tục dây dưa thì có khi hắn sẽ làm ra chuyện gì đó thật mất mặt ngay trong căn phòng này.

"Đừng có mà quá đáng." Thành An lườm hắn, giọng thấp xuống.

Quang Hùng vẫn chưa chịu buông tay, nhưng khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn. "Được rồi, tối về tính tiếp."

Thành An nhẹ nhàng thở phào khi thấy Quang Hùng cuối cùng cũng chịu thu liễm lại, trở về dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, nghiêm túc. May mắn thay, ngay lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy ra.

Thanh Pháp bước vào trước, theo sau là Đăng Dương. Cả hai đều ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày, có vẻ cũng nể mặt bữa tiệc "bao trọn" này của Quang Hùng.

"Ủa, hai người đến sớm quá ha?" Thanh Pháp vừa bước vào đã nhìn thẳng về phía hai người đang ngồi trong góc, ánh mắt đảo qua một lượt đầy nghi hoặc.

Thành An cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong lòng đang thầm cảm ơn trời đất. Nếu Quang Hùng cứ tiếp tục "lấn tới", thì cậu thề mai sẽ nộp đơn xin chuyển công tác ngay lập tức để tránh bị Thanh Pháp bới móc, đồn thổi khắp nơi.

Đăng Dương cũng bước vào, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua hai người một chút rồi kéo ghế ngồi xuống, không nói gì. Thanh Pháp thì lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, cậu ta vừa ngồi xuống liền chống cằm nhìn Thành An với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chậc chậc, sắc mặt đỏ quá nha, không phải là do uống rượu trước rồi chứ?" Thanh Pháp cố ý trêu chọc.

Thành An mím môi, gằn giọng đáp: "Chưa uống một giọt nào hết."

Quang Hùng bên cạnh vẫn giữ phong thái bình tĩnh, thong thả rót trà vào tách, hoàn toàn không có ý định giải thích hay can thiệp.

Thanh Pháp nheo mắt, định nói thêm gì đó thì Đăng Dương thản nhiên cắt ngang: "Em lo cho em trước đi, bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà đã nhiều chuyện thế."

Thành An như được cứu mạng, vội vàng chuyển chủ đề, hỏi về công việc của hai người. Thanh Pháp đành tặc lưỡi, nhưng trong lòng vẫn chưa bỏ qua chuyện vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com