Chương 38
Thành An đang định cầm lấy tách trà nhấp một ngụm thì đột nhiên thấy một xấp thực đơn được đẩy về phía mình. Ban đầu cậu không để ý, nhưng sau khi nhìn quanh bàn, cậu mới nhận ra—tất cả mọi người đều đang "chuyền tay" menu một cách vô cùng nhịp nhàng, và điểm đến cuối cùng không ai khác chính là... cậu.
Thành An chớp mắt nhìn đống menu trước mặt, rồi lại nhìn đám người ngồi quanh bàn. Tất cả đều mang một biểu cảm vô cùng tự nhiên như thể chuyện này hết sức hiển nhiên.
"Cái gì vậy? Sao lại đẩy hết cho tao?" Thành An nhíu mày, nhìn về phía Thanh Pháp—người gần đây rất thích kiếm chuyện với cậu.
Thanh Pháp cười híp mắt, giọng điệu vô cùng vô tội: "Ai cũng đói quá rồi, cưng chọn món nhanh đi. Lỡ mà gọi món không hợp khẩu vị sếp Hùng, chắc cưng là người duy nhất được dỗ dành chứ tụi này thì không có cửa đâu."
"Đúng đó, Thành An gọi món đi, cậu là người hiểu khẩu vị của sếp nhất mà." Phong Hào phụ họa, nửa thật nửa đùa.
Quang Anh khoanh tay, gật gù: "Mà cũng hợp lý thôi, mấy lần trước đi ăn chung cũng toàn cậu gọi mà, hôm nay cũng đừng khác biệt làm gì."
Đăng Dương và Thái Sơn không tham gia vào màn trêu chọc, chỉ ngồi yên lặng uống trà. Nhưng ánh mắt họ cũng thoáng hiện lên ý cười khi thấy Thành An bị cả bàn hợp sức "dồn vào góc tường".
Công Văn Dương—người theo chủ nghĩa không tình yêu, ngồi một bên cũng gật gù: "Công việc không có chỗ cho tình cảm riêng tư, nhưng mà lúc ăn uống thì có. Chọn món đi, phu nhân của sếp."
Thành An cạn lời. Cậu lén nhìn Quang Hùng bên cạnh với hi vọng hắn sẽ lên tiếng giải vây cho mình. Nhưng đáng tiếc, Quang Hùng lại giữ nguyên bộ dáng điềm nhiên, tựa hồ như đang chờ xem Thành An sẽ làm gì tiếp theo.
Cậu khẽ nghiến răng, liếc hắn một cái đầy cảnh cáo, nhưng vẫn cầm lấy thực đơn. "Được rồi, tôi chọn."
Thấy Thành An cam chịu số phận, cả bàn đều bật cười, còn Quang Hùng thì nhếch môi hài lòng. Không sao, nếu là Thành An chọn, hắn chắc chắn sẽ có món mình thích.
Thành An vừa mở thực đơn, vừa thầm nghĩ: "Mấy người dám đẩy tôi vào thế này à? Được thôi, vậy thì tôi cho mấy người thấy thế nào là "chọn món" thật sự!"
Cậu không khách sáo, lướt nhanh qua thực đơn, rồi bắt đầu gọi món. Nhưng thay vì chỉ chọn một vài món như một bữa ăn bình thường, Thành An quyết định chơi lớn—một bàn tiệc xa hoa không thua gì bữa tiệc hoàng cung.
"Tôi lấy bào ngư hầm tay cầm, vịt quay Bắc Kinh nguyên con, cua lột sốt trứng muối, bò Wagyu nướng đá, cá mú hấp Hong Kong, tôm hùm phô mai đút lò, súp hải sâm vi cá, chân giò Đông Pha..."
Càng nghe, mọi người càng đờ người. Thanh Pháp ban đầu còn cười cợt, nhưng sau đó đã phải nhướng mày nhìn Thành An. Phong Hào còn định ngăn cản nhưng nhìn vẻ mặt "các người tự chuốc lấy" của Thành An thì thôi, cứ để xem sao.
Đăng Dương vốn trầm ổn cũng khẽ nhíu mày. Công Văn Dương hơi nhướng mày một cái, rồi lại tiếp tục uống trà, chẳng hề có ý định xen vào.
Quang Hùng ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhìn Thành An với ánh mắt đầy bất lực.
Nhưng điều chưa dừng lại ở đó. Sau khi gọi xong phần đồ ăn, Thành An tiếp tục chuyển sang gọi đồ uống.
"Cho chúng tôi một thùng bia mát, thêm hai chai Mao Đài, một chai rượu Thiệu Hưng 20 năm, và một chai rượu mận cho đủ vị."
Cả bàn: "..."
Chưa ai kịp tiêu hóa hết thông tin thì Thành An đã nhẹ nhàng đóng thực đơn lại, đặt sang một bên, rồi ngước lên nhìn mọi người với một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn: "Xong rồi đó, gọi vậy chắc đủ rồi ha?"
Quang Hùng khẽ nhếch môi, cười khẽ. "Cưng gọi vậy, em chắc chắn tất cả mọi người đều uống rượu chứ?"
Thành An vô cùng vô tội: "Họ không uống thì họ uống bia, chứ đâu có ai uống nước ngọt đâu, đúng không?"
Mọi người: "..."
Không gọi nước ngọt, chỉ có rượu với bia? Thành An này... đúng là dí chết họ tới cùng!
Quang Anh vừa nghe Thành An gọi toàn rượu với bia mà lòng đã bắt đầu dậy sóng. Cậu không muốn uống nhiều, nhưng từ chối thẳng thì không ổn. Nghĩ một hồi, ánh mắt liền đảo qua người yêu mình—Đức Duy. Thôi thì đành lợi dụng em ấy một chút vậy.
Quang Anh ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng:
"À, nói mới nhớ, Đức Duy còn nhỏ, chưa có bằng lái xe hơi. Một lát nữa tôi phải đưa em ấy về, nên chắc không uống được nhiều."
Cả bàn: "..."
Mọi người không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều lộ rõ ý "rồi rồi, cậu cứ diễn đi" nhưng cũng chẳng ai có ý định vạch trần. Lý do Quang Anh đưa ra không chỉ hợp lý mà còn khá thuyết phục.
Đăng Dương cười nhạt, lắc nhẹ ly trà trong tay mà không bình luận gì thêm. Thanh Pháp nhếch môi cười, nhưng lại giả vờ gật gù:
"Ừm, cũng đúng. Đức Duy còn nhỏ thật, chưa nên uống nhiều rượu."
Phong Hào cũng phụ họa: "Đúng rồi, nhỏ quá uống rượu nhiều không tốt. Quang Anh, cậu đúng là người yêu có trách nhiệm ghê ha?"
Quang Anh biết rõ họ đang chọc mình, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, cười cười xem như không nghe thấy.
Thành An thì chống cằm, liếc nhìn Đức Duy đang ngồi im re bên cạnh Quang Anh, cười như không cười:
"Đức Duy, em có thấy bất công không? Anh Quang Anh của em vì em mà hy sinh quyền lợi uống rượu đó."
Đức Duy hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp tình huống. Cậu cười vô tội, gật gật đầu: "Dạ đúng rồi, anh Quang Anh nói em còn nhỏ, không uống được nhiều nên anh ấy cũng uống ít thôi."
Cả bàn: "..."
Cậu nhóc này cũng nhanh trí ghê chứ chẳng vừa đâu!
Cuối cùng, mọi người cũng ngầm đồng ý với cái cớ của Quang Anh. Dù biết rõ đây chỉ là một chiêu lách luật, nhưng họ cũng không có lý do gì để phản đối. Dù sao, ai trong đây cũng đã trưởng thành cả rồi, chỉ có Đức Duy là nhỏ tuổi nhất. Nếu lấy lý do này để thoát khỏi vụ uống rượu, thì cũng xem như hợp lý.
Tiệc rượu chính thức bắt đầu khi từng món ăn được dọn lên bàn, mùi hương đậm đà của ẩm thực Trung Hoa lan tỏa khắp căn phòng riêng sang trọng.
Những tiếng cụng ly vang lên giòn tan, hòa cùng với tiếng cười nói rôm rả. Mọi người vừa ăn uống vừa không quên nâng ly kính nhau vài chén. Và người được kính nhiều nhất trong bàn, không ai khác ngoài Quang Hùng.
Thanh Pháp nâng ly trước: "Sếp Hùng, nếu không có anh, chắc tôi còn ngồi nhai giấy tờ đến mốc meo rồi. Nào, em kính anh một ly!"
Quang Hùng nhướng mày, cầm ly rượu cụng nhẹ với Thanh Pháp: "Làm việc cẩn thận vào, đừng có để nhai giấy thật đấy."
Thanh Pháp bật cười, uống cạn ly.
Đăng Dương cũng nâng ly, giọng điềm đạm: "Hợp tác với anh Hùng đến giờ cũng xem như lâu, nếu nói không có gì để kính thì là nói dối. Ly này, tôi mời anh."
Quang Hùng gật đầu, chạm ly với Đăng Dương: "Hy vọng sau này vẫn hợp tác tốt."
Hai người uống cạn.
Phong Hào nhếch môi cười: "Sếp Hùng, nhờ anh mà tôi mới có thêm tài nguyên để nghiên cứu thị trường đàng hoàng. Không kính anh một ly thì hơi quá đáng rồi."
Quang Hùng cầm ly rượu, nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Phong Hào: "Làm cho tốt vào, tôi không muốn bỏ tiền vô ích đâu."
Phong Hào cười xòa, nhưng vẫn uống hết ly rượu của mình.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng chậm rãi nâng ly: "Tôi ít nói chuyện với sếp Hùng, nhưng lần trước vụ kiện tranh giành thị trường, anh giúp tôi không ít. Ly này tôi kính anh."
Quang Hùng không từ chối, nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
Chỉ trong vòng ít phút, Quang Hùng đã uống không ít ly. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không hề có dấu hiệu say. Thành An ngồi bên cạnh quan sát tất cả, khóe môi khẽ cong lên. Người đàn ông của cậu, dù ở đâu cũng luôn giữ được vị thế của mình.
Quang Anh khẽ huých nhẹ vào tay Đức Duy, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. Đức Duy liếc sang nhìn anh một chút, rồi cũng hiểu ý, cầm ly rượu lên.
Cậu đứng dậy, nâng ly hướng về phía Quang Hùng trước: "Sếp Hùng, dù em vào chưa lâu nhưng cũng nhận được rất nhiều sự nâng đỡ từ anh. Hôm nay, em xin kính anh một ly, mong rằng sau này sẽ không làm anh thất vọng."
Quang Hùng nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi nhất bàn, khóe môi hơi nhếch lên, cụng ly với Đức Duy: "Chăm chỉ vào, đừng để tôi thấy hồ sơ của cậu rơi vào tay người khác lần nữa."
Nghe vậy, Đức Duy cười ngượng ngùng rồi uống cạn ly rượu của mình.
Sau đó, cậu xoay sang phía Thành An, lại nâng ly lần nữa: "Còn anh An... Ly này em kính anh, cảm ơn anh đã 'đưa đẩy' em về phòng Tài Chính của anh Quang Anh."
Vừa dứt lời, cả bàn đồng loạt bật cười rộ lên. Thành An suýt nữa sặc rượu, còn Quang Anh thì lập tức quay sang cấu nhẹ vào eo Đức Duy một cái.
Thanh Pháp cười sảng khoái: "Đức Duy à, em nói chuyện khéo ghê ha, 'đưa đẩy' nghe thú vị thật đấy!"
Phong Hào cũng xen vào: "Đúng đó, lần đầu tiên tôi nghe có người dùng từ 'đưa đẩy' để cảm ơn như vậy!"
Thành An giả vờ trừng mắt nhìn Đức Duy, nhưng nụ cười trên môi cậu không giấu đi đâu được. Cậu cầm ly rượu lên, cụng với Đức Duy: "Được rồi, tôi nhận lời cảm ơn này. Cậu cứ làm tốt công việc của mình, không là tôi 'đẩy' đi luôn đó!"
Câu nói của Thành An lại khiến cả bàn cười vang lần nữa. Đức Duy cười hì hì, uống cạn ly rượu của mình.
Không khí đang rất vui vẻ, ai nấy đều đang chìm trong men rượu và tiếng cười đùa. Nhưng ngay lúc đó, Thanh Pháp lại nảy ra một chuyện hay ho để chọc ghẹo Thành An.
Cậu chồm người về phía trước, chống cằm, ánh mắt như vô tình mà hữu ý nhìn về phía Thành An, rồi cất giọng đầy vẻ "vô tư" nhưng thật ra là cố tình.
"Ủa nãy giờ ai cũng kính rượu sếp Hùng hết trơn mà tôi chưa thấy phu nhân mời rượu sếp nha?"
Câu nói vừa dứt, cả bàn lập tức đồng loạt "ồ" lên. Thành An khựng lại trong một giây, quay phắt sang nhìn Thanh Pháp với ánh mắt "mày chết chắc với tao", nhưng Thanh Pháp chỉ cười hì hì đầy khoái chí.
Thành An liếc sang Quang Hùng, người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó, ung dung thưởng thức từng ngụm rượu như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu để ý kỹ, khóe môi hắn đang nhếch lên đầy vẻ chờ đợi.
Bị "bạn thân" đẩy vào thế đã rồi, Thành An không thể không nâng ly. Nhưng cậu lại rơi vào tình cảnh không biết nên nói gì cho phải. Dù gì trong mối quan hệ này, Quang Hùng luôn là người kiểm soát, còn cậu chỉ việc tận hưởng. Giờ mà bảo cậu đứng ra nói những lời khách sáo thì... không hợp lý chút nào.
Thành An chớp mắt, lưỡng lự.
Thấy vậy, Quang Hùng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, chậm rãi nhưng mang theo ý cười:
"Sao vậy cưng? Không biết nói gì à?"
Cả bàn lập tức cười rộ lên lần nữa. Thành An cắn răng, trừng mắt nhìn Quang Hùng. Hắn cố tình khiêu khích cậu mà!
Không còn cách nào khác, Thành An đành hắng giọng, nâng ly lên trước mặt Quang Hùng, mắt hơi liếc đi chỗ khác để che giấu vẻ lúng túng:
"Anh, em... mời anh một ly... Cảm ơn anh đã chăm sóc em... rất tốt."
Cả bàn lại được dịp "ồ" lên một lần nữa. Thanh Pháp cười sặc sụa, Quang Anh thì nhướng mày đầy hứng thú, còn Đức Duy thì tròn mắt nhìn đầy tò mò.
Nhưng người phản ứng mạnh nhất chính là Quang Hùng.
Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Chăm sóc em... rất tốt?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy vào tận tâm can Thành An.
Thành An lập tức nhận ra mình vừa dùng từ ngữ cực kỳ dễ gây hiểu lầm. Cậu chưa kịp thanh minh thì Quang Hùng đã cầm lấy ly của mình, chạm nhẹ vào ly của cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo ý vị sâu xa:
"Ừ, anh sẽ tiếp tục chăm sóc em... thật tốt."
Câu nói này vừa dứt, mọi người đều cười đến mức sặc cả rượu. Thành An cảm thấy hai má mình nóng ran, hận không thể lật bàn rời khỏi đây ngay lập tức.
Thanh Pháp vỗ bàn cười như muốn ngã xuống ghế: "Trời ơi! Đúng là 'cơm chó' cao cấp!"
Đăng Dương vỗ vai Đức Duy, lắc đầu cười: "Nhìn đó mà học tập đi em trai, người ta gọi đây là đẳng cấp của sếp Hùng."
Thành An chỉ biết cúi đầu uống cạn ly rượu của mình, tự nhủ lần sau nhất định không để Thanh Pháp có cơ hội chơi mình thêm lần nào nữa!
Tiếng ly chạm vào nhau đã ít dần, thay vào đó là tiếng cười ngà ngà và những tiếng lẩm bẩm của những người đã quá chén. Chai này nối tiếp chai khác, chẳng biết từ lúc nào mà men say đã hoàn toàn bao phủ bầu không khí của căn phòng.
Quang Anh, dù ban đầu cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách đẩy Đức Duy ra làm bia đỡ đạn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cơn say. Cậu gục lên bàn, rồi gục xuống, mắt lờ đờ như thể đang chiến đấu với chính mình.
Công Văn Dương thì hoàn toàn bất lực với Huỳnh Hoàng Hùng. Bình thường trông tên này điềm đạm là thế, vậy mà nhậu vào rồi thì lộ rõ bản chất "quậy tới bến". Cậu vừa ôm lấy cổ Công Văn Dương vừa đòi cụng ly tiếp, miệng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa. Công Văn Dương méo mặt, hối hận vì đã không viện cớ mà về sớm như lúc đầu dự tính.
Phía cặp đôi Thái Sơn thì Nguyễn Thái Sơn đã phải đưa Phong Hào ra nhà vệ sinh. Phong Hào uống quá nhiều, mặt đỏ gay, bước đi loạng choạng. Trước khi đi, Phong Hào còn níu tay Đức Duy, lẩm bẩm:
"Nhớ giữ chỗ cho anh... lát anh về tiếp..."
Đăng Dương thì thảm hơn cả. Một khi đã say, Thanh Pháp chính thức biến thành "sâu rượu", bám chặt lấy Đăng Dương mà không chịu buông. Đăng Dương, người bình thường vốn ít nói, lúc này chỉ có thể giữ vẻ mặt kiên nhẫn, nhưng ánh mắt thì đã đầy vẻ bất lực.
"Thanh Pháp, em đứng thẳng lên giùm đi."
"Dương ơi... hôm nay em có nói chuyện gì làm anh phật ý không? Sao anh nhìn em như muốn vứt em ra ngoài vậy?" Thanh Pháp bám lấy Đăng Dương, lắc lắc cánh tay hắn.
Ngược lại, cặp đôi Quang Hùng và Thành An thì có vẻ rất... thoải mái.
Thành An khi say vào lại cực kỳ ngoan ngoãn. Cậu không quậy, không nói nhiều, chỉ dựa hẳn vào người Quang Hùng, để hắn ôm vào lòng, tay cậu đặt trên đùi hắn, còn hắn thì nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cậu, như đang âu yếm một món bảo vật quý giá.
Ánh mắt của Quang Hùng dán chặt vào người trong lòng mình, tràn đầy sự chiếm hữu và cưng chiều. Thỉnh thoảng, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Thành An, rồi lại hôn lên trán, lên má, lên khóe môi cậu một cách đầy yêu thương.
Tư thế của họ lúc này chẳng khác gì mấy gã đại gia đang ôm ấp mỹ nữ trong quán bar, vừa bá đạo vừa quyến rũ.
Quang Hùng khẽ cười, áp sát hơn, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút men rượu nhưng vẫn đầy ma mị:
"Nhìn cưng như vầy, ai dám nói cưng không phải kiều thê của tôi chứ?"
Thành An không còn đủ tỉnh táo để phản bác, chỉ khẽ rúc sâu vào lòng Quang Hùng hơn, như một chú mèo nhỏ vừa được chủ nhân cưng nựng.
Cảnh tượng này khiến những người còn chút tỉnh táo ở bàn tiệc phải liếc nhìn nhau đầy bất lực.
Quang Anh dù đã say lắm rồi nhưng vẫn cố lẩm bẩm:
"Lại... lại nữa, trời ơi... cẩu lương này ai mà chịu nổi..."
Công Văn Dương thì thở dài: "Tụi nó quên luôn đây là tiệc của cơ quan rồi hay gì..."
Nhưng rốt cuộc, chẳng ai đủ sức để mà trách móc nữa. Rượu ngấm vào người, ai cũng đang phải vật lộn với chính mình.
Bữa tiệc đêm nay, có lẽ phải sớm kết thúc thôi...
Quang Hùng đảo mắt một lượt khắp bàn tiệc, khóe môi khẽ cong lên như thể hắn đã đoán trước được kết quả này từ đầu. Đám người này, từ chối cũng từ chối rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai thoát khỏi cảnh say bí tỉ.
Hắn chậm rãi đưa tay bấm nút gọi phục vụ. Một lát sau, cửa phòng mở ra, nữ phục vụ bước vào, trên khay là những bát canh giải rượu nóng hổi.
"Canh giải rượu đây ạ, mời quý khách dùng."
Mùi thơm của gừng và thảo dược lan tỏa trong không khí, giúp làm dịu bớt cơn choáng váng của mọi người. Ai cũng uể oải cầm lấy bát canh, dù chẳng còn sức để nói nhiều nhưng cũng gắng gượng mà húp từng ngụm nhỏ.
Ngồi lại thêm một lát, không khí trong phòng dần ổn định hơn. Cả đám từ từ tỉnh táo lại, dù vẫn còn chút men rượu nhưng ít nhất cũng không đến mức gục tại chỗ nữa.
Thấy mọi người đã khá hơn, Quang Hùng mới lấy điện thoại ra, gọi nhân viên mang hóa đơn lên.
Lúc người phục vụ đưa hóa đơn đến, hắn chỉ liếc mắt qua một chút rồi thản nhiên quẹt thẻ. Không chút chần chừ, không cau mày dù chỉ một giây. Tiền bạc đối với hắn chẳng là vấn đề, chỉ cần Thành An vui là được.
Sau khi thanh toán xong, hắn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần ung dung quét qua cả bàn tiệc.
"Đi thôi."
Mọi người lục tục đứng lên, có người còn loạng choạng vịn vào ghế để lấy thăng bằng.
Quang Hùng nhẹ nhàng đỡ Thành An dậy, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đút vào túi quần, ung dung bước ra ngoài. Thành An vẫn còn chút men say, để mặc bản thân dựa hẳn vào người hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Phía sau, những người khác cũng lần lượt bước ra khỏi phòng, kéo theo không ít tiếng thở dài và lầm bầm về trận rượu hôm nay.
Bữa tiệc chính thức kết thúc. Nhưng đêm nay, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn khép lại... với một số người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com