Chương 41
Thành An bước ra khỏi phòng họp, tâm trí vẫn còn vương vấn những manh mối vừa thu thập được. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp Đức Duy đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Một khoảnh khắc dài trôi qua, hai người cứ thế đối diện nhau, không ai lên tiếng trước.
Thành An hơi nheo mắt. Đây không phải là ánh mắt mà cậu quen thuộc từ Đức Duy – không còn chút gì của sự ngây thơ, e dè mà trước đây cậu từng thấy. Ngược lại, trong mắt Đức Duy lúc này có một loại bình tĩnh đến lạnh lẽo, giống như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng bên dưới lại ẩn giấu vô số xoáy nước nguy hiểm.
Cậu chưa kịp mở lời thì Đức Duy đã lên tiếng trước. Giọng cậu ta nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang hàm ý sâu xa:
"Anh đi họp lâu như vậy, chắc mệt rồi nhỉ?"
Thành An không đáp ngay. Một câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại có gì đó kỳ lạ trong cách nói của Đức Duy. Cậu quan sát đối phương, cảm giác có gì đó rất khác biệt.
Đức Duy hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo một ý vị khó đoán:
"Bàn chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, chắc cũng căng thẳng lắm, đúng không? Thật ra, một số chuyện, càng đào sâu lại càng rắc rối, có khi biết ít một chút lại hay hơn."
Thành An không khỏi nhướn mày.
"Cậu đang ám chỉ gì đây?"
"Em đâu có ám chỉ gì đâu, chỉ là đang nghĩ nếu có ai đó biết quá nhiều, liệu có thấy phiền phức không thôi." Đức Duy cười cười, ánh mắt nhìn Thành An vừa thân thiện lại vừa như một lời cảnh báo ngầm.
Thành An im lặng trong vài giây, rồi bất chợt cười nhẹ.
"Cậu nói chuyện càng ngày càng thú vị đấy, Đức Duy."
Đức Duy không phủ nhận, cũng không giải thích gì thêm, chỉ bước lên một bước, rút điện thoại ra nhìn giờ, sau đó thản nhiên nói:
"Dù sao thì bây giờ cũng đến giờ trưa rồi. Nếu anh không bận gì, cùng đi ăn đi?"
Thành An hơi nghiêng đầu nhìn Đức Duy. Cậu không tin lời mời này chỉ đơn thuần là rủ rê ăn trưa. Nhưng đồng thời, cậu cũng không từ chối cơ hội này—cơ hội để tìm hiểu xem cậu trai trước mặt rốt cuộc đã thay đổi như thế nào.
Cuối cùng, cậu nhún vai:
"Được thôi, tôi cũng đang đói."
Cả hai rời khỏi hành lang, một trước một sau. Thành An cảm thấy, bữa ăn trưa hôm nay có lẽ sẽ không ngon chút nào.
Căn tin của cơ quan là một nơi mà ít ai lựa chọn để ăn trưa, không phải vì không có chỗ ngồi, mà vì đơn giản là... quá khó nuốt.
Những ai làm việc lâu năm ở đây đều có một nguyên tắc bất di bất dịch: "Nếu không còn nơi nào khác để ăn thì cũng đừng xuống căn tin."
Vậy mà hôm nay, Thành An lại chủ động chọn nơi này.
Đức Duy nhìn lướt qua không gian trống trải, vài ba nhân viên lẻ tẻ ngồi rải rác, trên bàn của họ là những khay thức ăn vừa nhìn đã thấy mất hết khẩu vị. Cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Thành An.
"Anh đúng là có gu chọn chỗ thật đấy." Đức Duy thản nhiên nhận xét.
Thành An không đáp, chỉ cầm muỗng khuấy chén canh loãng như nước rửa chén trước mặt.
"Nhìn mặt cậu có vẻ không hài lòng lắm?"
Đức Duy cười nhạt, cầm đũa lên khuấy nhẹ vào bát canh trước mặt, chất lỏng bên trong có màu sắc không rõ ràng, như thể đầu bếp đã sáng tạo ra một loại nước súp mới chưa ai từng thử nghiệm.
"Không phải không hài lòng, chỉ là bất ngờ. Tưởng anh sẽ chọn một nơi sang trọng hơn để bàn chuyện, không ngờ lại thích phong cách... dân dã thế này."
Thành An cười khẽ.
"Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện thôi. Ở đây ít người, cũng không có ai xen vào."
Đức Duy gật gù, ánh mắt sắc bén lướt qua Thành An. Cậu gắp một miếng đồ ăn lên, nhưng không vội ăn ngay, mà nhún vai như thể tùy tiện nói:
"Anh làm việc cùng Quang Hùng cũng lâu rồi nhỉ?"
Thành An không đáp ngay, mà chậm rãi cắt một miếng trứng chiên trên đĩa, đưa lên miệng nhấm nháp. Sau đó, cậu mới thản nhiên trả lời:
"Ừ, cũng được một thời gian rồi. Sao thế?"
Đức Duy đặt đũa xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Thành An, trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh:
"Vậy anh cũng biết rõ một số quy tắc rồi nhỉ? Có những thứ... không phải ai cũng có thể nhúng tay vào."
Bầu không khí trên bàn ăn chợt lạnh xuống. Thành An đặt đôi đũa xuống bàn, hơi nghiêng đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại không có chút gì gọi là vui vẻ.
"Cậu đang muốn nói đến cái gì vậy?"
"Em chỉ đang quan tâm thôi." Đức Duy cười, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không có chút ấm áp nào.
"Anh là người thông minh, chắc cũng hiểu ý em rồi chứ?"
Thành An không trả lời ngay. Cậu nhìn Đức Duy một lúc lâu, như thể muốn nhìn thấu con người trước mặt. Một Đức Duy từng rụt rè, có chút ngây thơ và chưa từng nhúng tay vào những chuyện thế này—bây giờ lại có thể ngồi đây, bình tĩnh mà cảnh cáo cậu.
Cậu không biết nên thấy thú vị hay nên cảm thấy cảnh giác hơn. Cuối cùng, Thành An bật cười khẽ, nâng bát canh lên hớp một ngụm nhỏ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Quang Hùng mà không làm gì cả sao?"
"Nếu anh biết điều thì nên như vậy." Đức Duy nhẹ nhàng đáp, đôi mắt khẽ nheo lại.
"Anh vẫn còn có thể tận hưởng cuộc sống yên ổn bên cạnh anh ta. Còn nếu anh cứ thích xen vào những chuyện không nên xen vào... thì sẽ có lúc hối hận."
Thành An đặt bát xuống bàn, nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn một cái.
"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?"
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, cúi đầu gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Căn tin im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa. Thành An không chớp mắt nhìn Đức Duy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Quang Anh đi ngang qua căn tin, vô thức liếc mắt vào trong. Bình thường cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ thấy ai ngồi đây cả, nhưng khi ánh mắt bắt được bóng dáng của Thành An và Đức Duy, cậu không khỏi nhướn mày ngạc nhiên.
"Ơ kìa?"
Thấy người yêu mình đang ngồi với Thành An, Quang Anh lập tức đổi hướng, đi thẳng vào căn tin. Cậu bước tới bàn hai người, đặt tay lên lưng ghế của Đức Duy, cúi xuống nhìn với vẻ tò mò pha chút thích thú.
"Ủa, sao đi ăn với người yêu tao mà không rủ tao theo? Bộ hai đứa có chuyện gì giấu tao hả?"
Thành An chỉ nhún vai, ánh mắt dửng dưng như thể không muốn giải thích nhiều. Trong khi đó, Đức Duy như thể lột xác trong tích tắc, ánh mắt sắc bén từ lúc nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một bộ dáng ngoan ngoãn, trẻ trung, như một người yêu bé nhỏ luôn nép mình bên cạnh Quang Anh.
Cậu nghiêng đầu nhìn Quang Anh, giọng mềm mại:
"Anh Quang Anh, tụi em chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà."
Quang Anh nheo mắt, nhìn lướt qua Đức Duy rồi quay sang Thành An. Dù có trời sập, cậu cũng không tin hai người này chỉ đơn thuần là 'tình cờ gặp nhau' và ngồi ăn cùng nhau như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng lật bài ngửa ngay, chỉ cong môi cười, cúi xuống thấp hơn một chút, chống tay lên vai Đức Duy, vừa như bảo vệ, vừa như trêu chọc:
"Không lẽ mày định sanh tật với sếp Hùng, Thành An?"
Thành An nghe vậy thì bật cười khẽ, lắc đầu.
"Nói nhảm ít thôi. Chẳng qua tự dưng thích ăn với nhân viên mới thôi mà."
Quang Anh nhướng mày, môi kéo thành một đường cong đầy ẩn ý. "Nhân viên mới?"
Cậu nhìn sang Đức Duy, cười cười:
"Vậy thì có vẻ anh đây phải đề phòng chút rồi, lỡ đâu người yêu bé bỏng của anh lại bị sếp Thành An câu mất thì sao?"
Đức Duy nghe vậy liền nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Quang Anh, giọng nũng nịu:
"Anh lại nói lung tung rồi... Em chỉ có mình anh thôi mà."
Quang Anh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Thành An đầy suy tư. Thành An không nói gì, chỉ cầm lấy đũa tiếp tục ăn.
Thành An đặt đũa xuống, nhìn dĩa cơm trước mặt mình – đúng nghĩa chưa động đến một hạt nào. Cậu lắc đầu, gương mặt nhàn nhạt như vừa bừng tỉnh một điều gì đó.
"Thôi, tao đi trước."
Quang Anh nhướn mày, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Thành An đã tiện tay vỗ mạnh lên vai cậu một cái. "Bốp!"
Thoạt nhìn thì giống như đánh yêu, nhưng lực đạo hình như hơi quá tay thì phải—Quang Anh khẽ nhíu mày, suýt bật ra tiếng rên. Còn Đức Duy thì vẫn đang ngoan ngoãn, chỉ cười nhẹ, mắt hơi nheo lại như thể quan sát từng chút một.
Thành An không buồn nhìn lại, chỉ lười biếng phất tay rồi bước thẳng ra khỏi căn tin.
Quang Anh nhìn theo bóng cậu, một tay xoa vai, lầm bầm:
"Đánh gì mà mạnh vậy trời..."
Rồi cậu quay sang Đức Duy, cười nhẹ: "Thành An đúng là khó đoán ha?"
Đức Duy cũng cười, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khó hiểu. Cậu chỉ nghiêng đầu, giọng điệu vẫn rất ngoan ngoãn:
"Chắc anh ấy mệt quá đó mà."
Quang Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu tiếp tục ngồi lại cùng Đức Duy, không khí giữa hai người như thể chưa từng bị quấy rầy.
Thành An đi một mạch đến phòng làm việc của Quang Hùng, chẳng buồn gõ cửa mà mở thẳng ra.
Quang Hùng đang cúi xuống rà soát tài liệu thì cánh cửa phòng bật mở cái "rầm". Thành An xông vào, gương mặt không vui chút nào.
"Anh chở em đi ăn."
Quang Hùng hơi nhướn mày, ngẩng lên nhìn cậu:
"Bây giờ?"
"Ừ." Thành An khoanh tay, đứng trước bàn hắn, rõ ràng là một bộ dạng không thỏa hiệp.
Quang Hùng khẽ liếc đồng hồ—chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là đến giờ làm lại. Theo lý thì đáng lẽ giờ này Thành An đã ăn trưa xong từ lâu rồi.
"Em chưa ăn à?" Hắn hỏi, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng ánh mắt lại dò xét.
Thành An hừ lạnh một tiếng, kéo ghế ra ngồi đối diện, vắt chéo chân:
"Anh nghĩ em có thể ăn nổi cái đống ở căn tin đó sao? Đồ ăn thì nhạt nhẽo, súp thì loãng như nước vo gạo, cơm thì khô quắt, không khí xung quanh thì cứ như nồi cháo heo."
Quang Hùng hơi nheo mắt, khóe môi giật nhẹ, như thể cố nhịn cười.
"Vậy tại sao em lại vào căn tin ăn?"
Thành An nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Có người mời thì đi thôi. Mà em cũng vừa thấy được vài điều thú vị."
Quang Hùng không hỏi tiếp, chỉ chống cằm nhìn cậu một lúc lâu, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi hắn thở dài, đứng dậy, khoác áo vest lên.
"Đi thôi."
Thành An nhướn mày:
"Anh không định hỏi xem em vừa thấy gì sao?"
Quang Hùng nhàn nhạt đáp, kéo tay cậu đứng dậy:
"Em có nói liền bao giờ đâu. Cứ ăn xong rồi hẵng nói."
Thành An bật cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cậu để mặc hắn dắt ra ngoài, không hề phản đối.
Vừa đến bãi đỗ xe, Thành An và Quang Hùng đã bắt gặp Đăng Dương cùng Thanh Pháp từ xa đi tới. Có vẻ hai người vừa ăn trưa xong, chuẩn bị quay lại làm việc.
Đăng Dương liếc nhìn Quang Hùng một cái, sau đó mới nhàn nhạt hỏi:
"Giờ này hai người còn đi đâu đấy? Sắp vào làm rồi."
Thành An hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng dựa vào xe của Quang Hùng, mặt không vui:
"Không ăn trưa thì trong người khó chịu, không làm việc nổi. Giờ đi kiếm gì đó ăn."
Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc:
"Ủa? Thế nãy mày đi đâu? Không ăn trong căn tin à?"
Thành An lập tức liếc mắt qua nhìn Thanh Pháp, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng:
"À, ăn chứ. Nhưng ăn không nổi."
Thanh Pháp nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thêm thì Thành An đã nhanh chóng chen vào, khoanh tay chậm rãi nói:
"Mà tao mới có một chuyện hay lắm nè. Vừa bị 'nhân viên mới' cảnh cáo đấy."
Cậu cố tình kéo dài hai chữ "nhân viên mới", giọng điệu đầy ý tứ.
Thanh Pháp lập tức cảnh giác: "Là sao?"
Thành An nhìn Thanh Pháp, nụ cười càng sâu: "Thì khuyên tao cẩn thận hơn, cố gắng 'biết điều' hơn. Đó, thấy ghê chưa?"
Thanh Pháp lập tức trừng mắt:
"Đứa nào? Đức Duy?"
Thành An nhún vai, cười cợt: "Còn ai vào đây nữa? Biết đâu sau này tao còn phải gọi nó là 'sếp nhỏ' cũng nên."
Thanh Pháp lập tức quay sang Đăng Dương, bực dọc nói:
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà, thằng nhóc này không đơn giản!"
Quang Hùng đứng bên cạnh, nghe Thành An nói vậy nhưng chỉ bình thản mở cửa xe, ra hiệu cho cậu lên trước. Hắn không có ý kiến gì nhiều, nhưng ánh mắt lại lóe lên nhiều điều suy tính.
Sau khi thấy Quang Hùng ra hiệu, Thành An cũng không nán lại với Thanh Pháp nữa mà trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Cậu thản nhiên kéo dây an toàn, mặc kệ bên ngoài còn đang có chuyện gì.
Quang Hùng đợi Thành An ổn định chỗ ngồi rồi mới chậm rãi đóng cửa xe. Sau đó, hắn không vội rời đi ngay mà quay lại nhìn Đăng Dương và Thanh Pháp.
Cửa xe vừa đóng lại, âm thanh bên ngoài lập tức bị cách ly đáng kể, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và giọng nói của ba người kia lọt vào tai cậu một cách mơ hồ. Thành An hơi nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, tay chống cằm, vừa lơ đãng vừa lắng nghe.
"...Có quan hệ họ hàng với ai đó trong trụ sở phụ?" – Giọng Đăng Dương vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Ừ. Một nhân viên cấp trung." – Quang Hùng đáp lại, giọng điệu chẳng có tí cảm xúc nào, nhưng chính vì vậy mà lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm.
Thành An chớp mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối. Cậu không quá bất ngờ khi Quang Hùng đã bắt đầu lật mặt Đức Duy nhanh như vậy. Dù sao thì với tính cách của Quang Hùng, hắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ ai có dấu hiệu đáng ngờ.
"Người đó tên gì?" – Thanh Pháp hỏi, giọng điệu đầy sự cảnh giác.
"Lâm Hữu Trí."
Nghe đến cái tên này, Thành An hơi cau mày. Cái tên này cậu không quá quen thuộc, nhưng cũng từng nghe qua.
Lâm Hữu Trí là một nhân viên không có gì nổi bật, chức vụ tầm trung tại trụ sở phụ. Từ trước đến nay, người này không có thành tích đặc biệt gì, cũng chưa từng để lại dấu ấn gì trong công việc. Nếu không phải vì Quang Hùng nhắc đến, có lẽ cậu cũng không để tâm.
"Quan hệ cụ thể là gì?" – Đăng Dương hỏi tiếp.
"Anh họ."
Thành An nhướng mày. Anh họ à?
Nếu nói vậy thì cũng không quá thân cận, nhưng nếu xét theo góc độ lợi ích thì cũng đủ để tạo ra một mối liên kết đáng ngờ.
"Vậy... ý của cậu là Đức Duy có thể đã nhận được sự hỗ trợ từ Lâm Hữu Trí?" – Thanh Pháp tiếp tục truy vấn.
Quang Hùng không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Pháp. Sau một thoáng im lặng, hắn cười khẽ một tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng ẩn chứa sự châm biếm:
"Câu hỏi này, tôi nghĩ chính các cậu cũng có thể tự trả lời được."
Thành An ngồi trong xe, nghe đến đây thì bật cười một tiếng.
Cậu nhắm mắt dựa đầu vào ghế, thầm nghĩ. Xem ra bữa ăn trưa với Đức Duy hôm nay không uổng phí rồi.
Nhưng Thành An càng nghĩ càng tức. Một thằng nhóc mới toe mà dám lên mặt cảnh cáo cậu? Đức Duy nhỏ hơn cậu tận hai tuổi, ăn chưa đủ số hạt cơm, hạt muối mà đã bày đặt nói chuyện kiểu bề trên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ bây giờ ai cũng có thể trèo lên đầu cậu ngồi à?
Cơn giận bốc lên đầu, cậu chẳng thể nào ngồi yên nữa. Ánh mắt Thành An liếc sang cửa kính xe, rồi cộc một tiếng, cậu giơ tay gõ mạnh vào nó, ánh mắt trừng trừng nhìn ra phía Quang Hùng đang còn nói chuyện với Đăng Dương và Thanh Pháp.
Lực gõ không hề nhẹ, âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của bãi xe.
Phía bên ngoài, Quang Hùng ngừng lại giữa câu nói, ánh mắt lập tức liếc về phía Thành An. Hắn nhìn cậu, rồi nhìn xuống bàn tay vừa gõ vào kính xe, sau đó lại nhìn lên gương mặt rõ ràng là đang bốc hỏa của Thành An.
Hắn hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Không nói thêm lời nào với Đăng Dương và Thanh Pháp, Quang Hùng lập tức vòng qua ghế lái, mở cửa xe, ngồi vào trong.
Cửa xe vừa đóng lại, không gian lập tức chỉ còn lại hai người. Quang Hùng dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên vô lăng, một tay lười biếng gõ nhịp lên đùi. Hắn nghiêng đầu nhìn Thành An, ánh mắt đong đầy sự hứng thú xen lẫn bất đắc dĩ.
"Cưng giận cái gì vậy?" – Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, mang theo ý cười.
Thành An khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một cái.
"Anh thấy em giống như không giận à?"
Quang Hùng khẽ nhướng mày, nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu. Sau đó, hắn vươn tay ra, ngón trỏ khẽ chọc vào má Thành An một cái.
"Anh thấy cưng giống như đang ghen hơn."
Thành An: "... Anh có vấn đề đúng không?"
Cậu không nhịn được mà trừng mắt nhìn Quang Hùng, chỉ hận không thể giật lấy vô lăng, tự lái xe chở mình đi ăn cho bớt giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com