Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺 𝘧𝘰

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

.

.

.

Sau khi kết luận từ trung tâm phân tích pheromone được gửi về — ghi rõ dòng chữ "Hiếm gặp. Không ổn định. Nguy cơ liên kết vượt kiểm soát." — tôi, một cách đầy nhục nhã, bị tạm giữ tại nhà riêng của Han Yerim dưới danh nghĩa "theo dõi lâm sàng không cố định".

Và rồi tôi nằm ngủ trên chiếc ghế sofa của phòng khách nhà chị Yerim với một chiếc vòng cổ cách ly pheromone hạng nặng và một thằng ất ơ Omega đang lượn lờ quanh phòng như cún con phát hiện ra cục xương biết cử động.

"Cậu ấy thơm quá, chị ơi." - Han Wangho thở dài, lần thứ mười trong vòng một giờ đồng hồ. 


"Thơm như kiểu mùi gối bông giặt bằng nước xả vải cao cấp ấy."  - Cậu ta nói còn thả ra một chút pheromone hương mật ong.


Tôi thở dài.

Đây chính là cái trại giam lỏng khu vực "hạn chế bán phần" ngoài ra còn được bonus thêm một tê liên tục quấn lấy tôi như mèo con bị bỏ đói ba ngày đến phát phiền.

Là em trai của chị Han Yerim.

Và là người hiện tại không thể ngừng dụi mũi vào cổ tôi.

Han Wangho!

Cái tên omega xinh như tiên tử mà hay đi tập gym ấy?!


"Đừng lại gần nữa!" - Tôi la lên khi Wangho lần thứ năm trong vòng một tiếng đồng hồ lén chui vào phòng tôi với cái lý do nhảm nhí.


"Chị bảo đưa bánh dâu."


Cậu ta bước tới, tay cầm đĩa bánh như một công dân gương mẫu, nhưng ánh mắt thì... không giấu nổi thứ ánh sáng kì quặc như vừa phát hiện một loại ma túy mới.


"Tôi không làm gì mà... tôi chỉ... hít nhẹ thôi" - Wangho nói, giọng luyến tiếc như thể tôi đang cấm cậu ta chạm vào báu vật quốc gia.


"Cái gì mà hít nhẹ? Cậu vừa đè đầu tôi xuống rồi dụi mũi vào gáy tôi năm giây liền!"


"Đó là thử phản ứng sinh hóa. Tôi tương lai sau này là sinh viên y đấy" - Wangho chống chế.


Tôi đứng dậy, kéo áo lên tận cằm, không để hở bất kỳ centimet da nào quanh cổ. Nhưng cậu ta vẫn đứng gần, lấp ló như chó bị cấm cạp đồ ăn.


"Ui trời, Sanghyeok à, em phải tập kiểm soát pheromone cho mình đi" - Han Yerim nói vọng vào qua màn hình. 


"Nó rò rỉ liên tục như vòi nước hỏng ấy."


"Không phải ai cũng chịu nổi được pheromone của em đâu."


"Huhu. Là do em đâu! Em đâu có chủ ý rò cái gì!" - Tôi hét lên, mặt đỏ bừng, còn Wangho thì vẫn hít hà như vừa được hít tinh dầu limited. 


"Chị mau tách cậu ta ra khỏi em đi! Huhu"


"Đã nói là tránh tiếp xúc rồi mà..." - Yerim thở dài mệt mỏi. Chị xuất hiện ở cửa với khẩu trang, kính chắn giọt bắn, và một khẩu súng xịt mùi khử pheromone hình... gấu Pooh. 


"Wangho, cách ly. Về phòng em nằm ngay! Tối nay ăn riêng. Còn em, Sanghyeok, em dán patch pheromone vào cổ, trán và gáy."


"Gáy nữa?! Sao không dán luôn vào cả mặt cho rồi?"  - Tôi gào.


Thật sự dán miếng đó vô gáy rất khó chịu! Một người từng là beta như tôi chắc chắn sẽ không chịu đựng được quá 3s mà lột bỏ miếng dán đó vứt vào thùng rác. 


"Vì rõ ràng gáy em là điểm yếu chết người với mọi giới tính" - Chị nhún vai. 


"Điển hình là thằng em trời đánh nhà chị đó."


Tôi quay sang, nhìn Wangho đang bị lôi đi khỏi phòng, vẫn ngoái đầu như chó bị tịch thu gối nằm, miệng còn thì thầm:


"Sanghyeok à, mùi cậu thơm quá." 


"Cút cho tôi!!!"


Cửa đóng sầm.

Tôi thở dốc, toàn thân đẫm mồ hôi, vừa vì xấu hổ vừa vì có một phần nào đó tôi biết mình đang phản ứng lại. Pheromone của tôi — lan trầm và hoắc hương — vốn không nên có, giờ lại đang quyến rũ một Omega một cách công khai và không kiểm soát.

Đây là hậu quả của việc trở thành một Sigma?

Tôi — Beta không ổn định — giờ thành ra tâm điểm lộn xộn của hormone và bọn Alpha mê cổ.

Trời ơi.

Tôi cần một cuộc trốn thoát.

Hoặc một lớp huấn luyện quân sự cho tuyến pheromone của mình.

Không thì ít nhất cũng phải lắp cửa khóa vân tay cho phòng ngủ.

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

Tôi từng nghĩ bi kịch lớn nhất đời mình là thi trượt Toán nâng cao vì quên mang máy tính.

Tôi sai.

Tôi phát hiện ra một sự thật còn kinh hoàng hơn cả đề tích phân bị đổi sang vi phân mà không báo trước.

Không phải chuyện pheromone của tôi bị rò rỉ.

Không phải chuyện gáy tôi là điểm yếu khiến ai đó cứ dụi đầu vào mỗi lần tôi đi ngủ quên khóa cửa.

Không phải chuyện Han Wangho – một Omega trội tập gym đến nỗi người khác thường kêu mỹ công (À đâu, thật ra là công thật), mắt híp, trán bóng và đầu óc rỗng tuếch – đang mặc áo ngủ của tôi và lanh chanh nói đó là "đồng phục cặp pheromone giai đoạn 1".

Không.

Tất cả những điều đó còn dễ chấp nhận hơn...

...so với chuyện Wangho có một nhóm chat riêng tên là: Ngải Mèo.

Nghe kỹ nè. Ngải. Mèo.

Tôi đọc được tin nhắn trong nhóm đó khi đang vật lộn giành lại áo từ tay Wangho. Không hiểu vì lý do trời đánh nào, cậu ta mặc nó lên người mình như đang cosplay bản chất mùi hương của tôi rồi nằm bẹp xuống thảm, vừa ấm ức, vừa lăn lộn như con mèo bị cướp mất gối thơm.

Rồi cậu ta để điện thoại mở khóa. Trên màn hình là giao diện tin nhắn với một nhóm chat gần 20 thành viên—Bao gồm Alpha lẫn Omega. Tôi không biết nên sốc vì số lượng nay đã được đính kèm thêm Lee Minhyung, Park Jinseong và Park Jaehyuk, hay vì avatar nhóm là ảnh tôi ngáp ngủ đến nỗi lộ cả hai lỗ mũi cùng chiếc răng thỏ độc quyền.

Trong nhóm, Wangho vừa gửi ảnh.

Ảnh tôi.

Tôi ngủ gục trên bàn. Áo lệch một bên, lộ xương quai xanh và gáy. Còn Wangho thì đang cúi mũi sát cổ tôi, ánh mắt ngây dại như đang ngửi cúc áo đầu mùa.

Tôi chết đứng.


"Tao nói thật, mùi của con mèo ấy ấy... đỉnh như nước hoa niche pha long não. Gáy nóng mà lại thơm mát? Gây nghiện mà không gây rát!"
Wangho, 10:23 AM


"Ảnh đẹp như poster quảng cáo lotion gừng gió xoa cổ. Góc mũi mày hơi méo nhưng thần thái đầy đê mê."
Jihoon, 10:24 AM


"Cậu đang tạo liên kết pheromone rồi đấy. Lên cấp 2 là có thể xin chạm gáy thường niên."
— Hyukkyu, 10:25 AM


"Quay clip tao tin."
Lehends, 10:25 AM


Tôi nhìn Wangho. Cậu ta vẫn đang mặc áo tôi, nhìn tôi cười tít mắt.

Tôi gào lên.


"WANGHO! ẢNH NÀY LÀ SAO?!"


"Gì vậy? Đẹp mà? Tôi làm mờ mặt cậu rồi đấy. Cảm ơn tôi đi"


"CẬU LEAK ẢNH CỦA TÔI VÀO CÁI NHÓM CHẾT TIỆT NÀY?!"


"Này nhé, đừng có mà khinh thường. Cái nhóm này là nơi chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát nghiện pheromone vùng cổ-vai-gáy trong giới ABO cấp độ cảm thụ cao."


Tôi quát, mặt đỏ như sốt:
"ĐÓ LÀ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ!"


"Nhưng là vì nghiên cứu sinh học. Với lại... bọn nó không tin tôi đang tạo liên kết pheromone với một Sigma thật sự."


Tôi chết lặng. 

 Cái quái gì là "liên kết pheromone"?


"Không có 'liên kết' nào hết! Chị cậu bảo đó chỉ là phản ứng nhất thời vì tôi không kiểm soát được hormone!"


"Nhưng... mỗi lần tôi lại gần, cậu đâu có đẩy ra liền?"


"Tôi đang ngủ!!!" 


 "Ừ thì phản xạ vô thức cũng có thể là một dạng chấp nhận..." 


 Tôi đập đầu vào gối. 

 Sống làm gì nữa. 

 Tôi từng nghĩ mình là người tỉnh táo, lý trí, beta-phản-diện chính hiệu.

Giờ thì sao? 

Một tên Omega mê mùi gáy tôi đang mặc áo ngủ của tôi, nằm lăn ra thảm phòng tôi, giơ điện thoại chụp tôi từ mọi góc, khoe lên nhóm chat tên Ngải Mèo, còn tuyên bố "chúng tôi đang trong giai đoạn hình thành liên kết tự nhiên theo bản năng sinh học". 

 Tôi cần rời khỏi đây. Khẩn cấp.Nhưng vẫn chưa hết. 


 "Tối nay đừng khóa cửa nha con mèo. Tôi mang lotion bôi vai gáy cho cậu." 


 "Lotion cái đầu cậu!!!" 


 "Có mùi dâu cậu thích mà..." 


 "CÚT RA NGOÀI!!!" 


Tôi đạp cửa, đẩy cậu ta ra, đóng sầm lại.Tường mỏng nên tôi vẫn nghe tiếng tin nhắn ting ting bên ngoài:

Wangho: [ảnh blur gáy + lotion] 

"Update: tối nay hyung sẽ được chăm sóc bằng mùi xoa cổ thư giãn. Hơi run vì tay mình chắc chạm được tới chỗ... signature pheromone." 

Jaehyuk: "Đm mày trúng độc rồi à." 

Dohyeon: "Mày là con mèo à???" 

Minseok: "Là thật hả? Sigma thật???"

Siwoo: "Quay clip tao tin." 

 Tôi gào vào gối. 

 Xin ai đó... hãy cứu tôi ra khỏi cái ổ biến thái cuồng gáy này đi.

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com