𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺 𝘰𝘢̆𝘯
*̩̩͙૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა ‧͙*̩̩͙
Buổi tối hôm đó, sảnh phụ của trường lung linh ánh đèn vàng dịu. Những bức tranh treo dọc theo hành lang dẫn vào sân khấu nhỏ—nơi CLB nghệ thuật tổ chức buổi trình diễn nội bộ đầu tiên sau nhiều tháng chuẩn bị. Không khí trong trẻo như thể đêm nay không dành cho ồn ào, mà chỉ để lắng nghe, để cảm nhận, để thở cùng nhau.
Tôi mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn đến khuỷu. Không nổi bật, nhưng cũng không quá lạc lõng giữa đám bạn đang rộn ràng chuẩn bị cho từng tiết mục. Khi giáo viên chủ nhiệm đọc tên tôi như người kết chương, những tràng pháo tay lịch sự vang lên.
Tôi bước đến cây đàn piano đặt ở trung tâm sân khấu. Tiếng giày chạm sàn gỗ nhè nhẹ, gần như không vang. Khi tôi ngồi xuống ghế, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống, phủ một lớp sáng mềm lên các phím đen trắng.
Tôi vẫn còn cảm thấy dư âm buổi chiều trĩu nặng trong lồng ngực. Cảm giác đôi mắt của Jeong Jihoon găm vào tôi, giọng của Yeonah bình thản mà dứt khoát, và cả ánh nhìn cô dành cho tôi khi cánh cửa khép lại—tất cả, như chưa rời khỏi da thịt.
Nhưng rồi tôi thấy cô.
Yeonah đang đứng gần hàng ghế đầu tiên, sát mép sân khấu. Ánh đèn vàng phản chiếu lên tóc cô, lấp lánh như hổ phách. Cô mặc váy dài đơn giản, mái tóc búi cao, hai tay đan lại trước ngực, dáng đứng rất tĩnh, như một nét vẽ đẹp không cần phô trương.
Và cô đang mỉm cười.
Nụ cười đó... làm tôi thở được.
Tôi đặt tay lên phím đàn. Một thoáng lặng.
Rồi bắt đầu.
Tôi chọn một bản không tên. Thực ra là những đoạn rời rạc tôi từng ngẫu hứng ghi lại trong sổ tay, khi trời mưa, khi tôi buồn, khi Yeonah đưa bình nước cho tôi, hoặc khi tôi chỉ ngồi nhìn cô vẽ.
Nó không phức tạp. Không kỹ thuật cao. Nhưng mỗi nốt nhạc, mỗi hợp âm, đều là lời thầm thì từ sâu trong lòng.
Tôi không chơi cho khán giả.
Tôi chơi cho một người.
Tôi không biết mọi người nghe thế nào. Nhưng tôi biết Yeonah đang nghe. Rất chăm chú. Cô không chớp mắt, môi vẫn cong một nét dịu dàng. Mỗi lần tôi lướt qua đoạn chuyển giai, cô hơi nghiêng đầu như thể đang đọc cảm xúc của tôi. Và lạ thay—cô hiểu.
Gần cuối bản nhạc, tôi dừng lại đúng một nhịp.
Không vì lỗi, mà vì tôi nhìn thấy... cô đưa tay lên ngực, rất khẽ.
Cô đang chạm vào mặt dây chuyền bạc hình bút vẽ—món quà tôi từng lén đặt trong ngăn tủ của cô hai tuần trước. Không có tên, không có ghi chú. Nhưng cô biết. Và giờ, cô đang mang nó.
Tôi cười. Một nụ cười nhỏ, không để lộ răng, nhưng đủ để lòng tôi dịu đi.
Tôi kết thúc bản nhạc bằng hợp âm Fa trưởng—ấm áp, tròn đầy.
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng tôi không nghe rõ. Tai tôi như ù đi. Tôi chỉ thấy Yeonah...
...đang rời hàng ghế đầu, bước thẳng lên sân khấu.
Tôi còn chưa kịp đứng lên, thì cô đã đứng trước mặt, cúi người nhẹ, thì thầm chỉ để tôi nghe:
"Tớ thích bản nhạc này. Như đang kể chuyện."
Tôi ngập ngừng. "Câu chuyện về gì?"
Yeonah ngẩng lên, mắt lấp lánh:
"Một người không cần mùi để được nhớ, không cần gào thét để được yêu. Chỉ cần ở đó, lặng lẽ... là đủ rồi."
Tôi siết tay lại. Có lẽ, cả đời này tôi cũng không quên được ánh mắt ấy—một ánh mắt không nhìn tôi như một beta, mà như một người.
Chỉ là một buổi trình diễn nhỏ. Nhưng với tôi, đêm đó là một cột mốc.
Không chỉ bởi bản nhạc, mà bởi lần đầu tiên... tôi thấy rõ trái tim mình đang hướng về đâu.
*̩̩͙૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა ‧͙*̩̩͙
Tôi vẫn còn ngồi trên ghế đàn khi nhận ra một điều không khí xung quanh đã đổi sắc.
Nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi—không còn là sự thờ ơ như trước. Không phải ánh nhìn trống rỗng dành cho một beta mờ nhạt, cũng không còn là sự dễ chịu vì tôi an toàn, không đe dọa. Mà là những ánh mắt nặng trĩu, pha trộn giữa bất ngờ, đánh giá... và dè chừng.
Bản nhạc tôi vừa chơi—dù không toan tính—đã chạm đến điều gì đó. Không chỉ Yeonah. Mà còn là những người khác.
Kim Geonwoo nghiêng đầu rất nhẹ, khoanh tay, ánh mắt lạnh như đang đọc vị tôi.
Han Wangho vẫn cười, nhưng môi hắn mím cứng hơn thường lệ, ngón tay vô thức gõ nhịp lên ống tay áo.
Kim Hyukkyu thì vẫn đứng bên mép tường, mắt cụp xuống, nhưng tôi thấy bàn tay hắn co lại—như cố kìm điều gì. Một thói quen cũ tôi từng thấy khi hắn ghen.
Còn tôi, dù chưa làm gì, lại cảm thấy như vừa châm lửa lên mặt nước.
Phản ứng pheromone của Minhyung vừa rồi không chỉ là bốc đồng.
Nó là cảnh báo.
Một lời tuyên bố lặng lẽ nhưng rõ ràng: hắn không còn im lặng. Không còn kiềm chế.
Và tôi hiểu—cuộc sống "an toàn" của tôi đã kết thúc rồi.
Tôi rời sân khấu, Yeonah bước cùng tôi vài bước. Cô cười, mắt long lanh vì xúc động. Tôi nghe thấy tiếng cô khe khẽ nói:
"Tớ không nghĩ cậu lại có thể... khiến mọi người lắng nghe đến thế."
Tôi toan trả lời thì một giọng nói cắt ngang.
"Cậu vẫn giỏi khiến người ta bất ngờ nhỉ, Sanghyeok."
Giọng ấy trầm và sắc như dao lướt qua da.
Tôi quay đầu. Minhyung đứng đó, dựa người vào cột trụ gần hành lang dẫn ra sân sau. Hắn không mặc đồng phục, mà khoác hoodie đen trùm kín đầu. Nhưng tôi không thể nào nhầm được hắn, không thể nào không thấy thứ đang cháy âm ỉ sau ánh mắt kia.
Tôi lặng người. Yeonah khẽ bước nửa bước về phía trước, như muốn chắn trước tôi.
"Cậu đến đây làm gì, Minhyung?" – giọng cô trầm và chậm.
Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt hắn dán chặt vào tay cô—bàn tay vẫn còn đang cầm sợi dây chuyền bạc hình bút vẽ.
Rồi hắn cười. Nụ cười lệch, méo mó.
"Chỉ đến xem một bản nhạc thôi. Không ngờ... lại chứng kiến cả một màn cầu hôn ngầm."
Tôi cảm thấy vai mình căng ra, từng cơ bắp trong người như đang tự dựng lên để phòng vệ.
Yeonah vẫn bình tĩnh, nhưng tôi thấy lồng ngực cô phập phồng nhẹ.
"Đừng quá lời."
"Tôi nói quá?" – Hắn bước lại gần.
"Tôi chỉ không nghĩ beta giờ lại chủ động đến thế."
Tôi bước lên, đứng chắn hẳn giữa hai người.
"Dù sao cậu cũng nên tìm bạn cặp đi. Người ta sẽ mệt mỏi khi đợi cậu trong khi cậu ở đây một mình đấy."
Câu đó—tôi không biết lấy can đảm từ đâu để nói. Nhưng khi tôi nói xong, không khí chùng xuống. Hắn ngừng lại. Một giây thôi.
Rồi cười—nhưng lần này cười lạnh:
"Tôi cần gì bạn cặp?"
Và lúc đó, như đúng nhịp của một kịch bản được viết sẵn, từng bước chân khác bắt đầu vang lên.
Moon Hyeonjun bước tới đầu tiên, giọng cười khẽ, nhưng không vui:
"Chà. Hôm nay sảnh phụ náo nhiệt ghê."
Son Siwoo đi phía sau, hai tay bỏ túi, ánh mắt liếc tôi, rồi chuyển sang Yeonah:
"Chào bạn."
Park Jinseong lặng lẽ đứng xa hơn một chút. Không nói gì. Nhưng tôi thấy rõ đôi mắt buồn của hắn—đang nhìn tôi, không phải cô ấy.
Yeonah hít sâu một hơi. Tôi cảm thấy cô đang chuẩn bị điều gì đó.
Và tôi thì chỉ đứng giữa tất cả—một beta, không mùi hương, không sức mạnh, không hậu thuẫn.
Nhưng có một điều tôi có.
Tôi thật sự đã phải lòng cô ấy. Tôi không muốn bản thân mình bị xoáy sâu vào guồng quay của cốt truyện biến dạng kia. Mà là như một con người đang tồn tại ở thế giới thật—muốn được chọn, được đồng hành.
Tôi không biết, mọi thứ từ khi nào đã đặt lên người tôi như một thứ không thể tách rời - Và thật khó khi biết được tồn tại trong những con mắt sâu hoắm ấy chính là ham muốn cùng độc chiếm...
...đến lúc đó thì tôi, Sanghyeok, sẽ không trốn nữa.
*̩̩͙૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა ‧͙*̩̩͙
Tôi không nhớ rõ là nó bắt đầu từ khi nào.
Có thể là sau hôm biểu diễn piano ở hội trường lớn. Sau khi Yeonah vỗ tay, cười rạng rỡ từ hàng ghế đầu, sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và tôi cúi đầu chào khán giả lần cuối. Sau khi tôi nhìn thấy ánh mắt tối lại của Lee Minhyung từ phía xa, lặng lẽ như một vết cắt ngang đêm—sắc, lạnh, và chẳng để lại tiếng động nào ngoài nhịp tim đập thình thịch vô cớ trong lồng ngực. Có thể là khi đó.
Hoặc cũng có thể là trước đó nữa, nhưng tôi quá chậm để nhận ra.
Mấy ngày gần đây, tôi thấy cơ thể mình rất lạ.
Thật sự rất lạ.
Buổi tối hôm ấy, khi trở về ký túc xá, tôi bị đau đầu nhẹ. Cơn đau không rõ nguyên do, âm ỉ như tiếng đàn dở dang giữa bản nhạc. Tôi uống một viên thuốc hạ sốt, nghĩ có thể là cảm nhẹ.
Nhưng sang hôm sau, cơn đau lan xuống cổ. Ngực tôi hơi nhói. Cơ thể bỗng dưng nóng ran, đặc biệt là sống lưng và cổ tay, như có ai đó dùng bật lửa hơ qua da.
Không giống như những lần cảm cúm thông thường, hay mệt mỏi vì thức đêm ôn tập. Mọi thứ bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ—tưởng như vô hại. Tôi nghĩ mình bị cảm lạnh nhẹ, hoặc thiếu ngủ do những buổi luyện tập kéo dài đến tận khuya. Mắt lúc nào cũng cay xè, đầu óc quay cuồng như bị xoay vòng trong một mớ âm thanh hỗn loạn, còn nhịp tim thì... không hiểu sao cứ tăng vọt mỗi lần bước vào lớp học có mùi pheromone lởn vởn của mấy Alpha đang tuổi phát triển.
Tôi là một Beta mà—đáng lý ra những thứ đó không ảnh hưởng đến tôi.
Beta là tầng sinh lý trung tính, không bị chi phối bởi pheromone.
Beta thì không nên có phản ứng sinh học. Không nên cảm thấy ngực nóng rát như bị thiêu đốt khi Alpha ở gần. Không nên run rẩy khi nghe tiếng thở gấp gáp mang theo dấu vết feral của hormone chưa ổn định.
Nhưng rõ ràng... rõ ràng là mỗi lần ai đó vô tình hoặc cố tình phóng thích pheromone, dù chỉ thoáng qua thôi, cổ tôi liền nóng ran lên, như có gì đó cào xé từ trong ra ngoài. Da nổi rân, khó thở, ngực nặng như đá đè. Có hôm còn buồn nôn. Cảm giác như... như một hệ thống sinh lý nào đó bên trong tôi đang hoạt động lệch nhịp, như một cỗ máy lâu ngày bị che giấu nay đột nhiên khởi động, chệch choạc và đau đớn.
Tôi không kể với ai.
Không phải vì giấu giếm, mà vì chính tôi cũng không hiểu bản thân đang bị gì.
Tôi tự đoán là dị ứng môi trường, hoặc stress trước biểu diễn. Cơ thể bị kích thích quá độ, vậy thôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết, đây không còn là chuyện đơn giản như thế nữa.
Dạo này tôi hay nằm mơ. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, kỳ lạ đến đáng sợ.
Tôi mơ thấy mình bị vây giữa đám đông. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Không ai nói gì, không ai tiến đến gần, nhưng cảm giác rõ rệt như thể... tôi phát sáng.
Hoặc phát ra... thứ gì đó khiến người khác không thể rời mắt. Một luồng khí vô hình bốc lên từ da thịt tôi, khiến không gian xung quanh đặc quánh lại. Có hôm, tôi tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, tay còn run vì ảo giác mình vừa bị đánh dấu bởi một ai đó không rõ mặt.
Một giấc mơ đẫm pheromone.
Tôi là Beta. Tôi biết rõ điều đó. Tôi từng xét nghiệm, từng xác nhận giới tính thứ hai của mình từ năm mười ba tuổi. Không có gì bất thường. Nhưng giờ đây, khi cơ thể bắt đầu phản ứng như thể không còn là tôi nữa... tôi bắt đầu nghi ngờ.
Liệu có một khả năng nào đó mà y học đã bỏ qua? Một dạng đột biến hiếm gặp? Hay một sai sót trong phân loại giới tính?
Tôi không dám đi khám. Cũng không dám đối diện với khả năng mình đang... chuyển hoá.
Bởi nếu tôi không phải Beta nữa, thì tôi là gì?
Sáng nay tỉnh dậy, đồng hồ báo mới hơn sáu giờ mà áo tôi đã dính mồ hôi. Cảm giác như có ai đó đặt một túi cát nóng lên ngực tôi suốt đêm. Không khí trong phòng đặc quánh, trơ ì như thể tôi đang hít thở qua một lớp vải dày. Mỗi nhịp hít vào đều nặng nề, như thể có ai vừa đốt lửa trong lồng ngực tôi vậy.
Cổ họng khô khốc. Tôi đưa lưỡi liếm môi, chẳng có chút nước bọt nào để nuốt xuống. Nhịp tim đập mạnh, không đều. Không nhanh đến mức đáng báo động, nhưng từng nhịp như có người đứng phía sau, nhấn đầu ngón tay thật sâu vào xương ức tôi, từng cái, từng cái một.
Tôi nghĩ có lẽ do thiếu ngủ. Tôi vẫn thường đơn giản hóa mọi thứ như thế, để khỏi phải nghĩ sâu hơn.
Cho đến khi tôi đến trường.
Mọi thứ vẫn trôi chảy như thường lệ. Không ai biết cả. Tôi vẫn cười, vẫn chào bạn bè trong hành lang, vẫn cùng Yeonah đến phòng nghệ thuật. Nhưng mỗi bước chân tôi đặt xuống hành lang lát đá, đều mang theo một cảm giác chông chênh, như đang bước trên mặt hồ đóng băng mỏng. Toàn thân tôi căng ra như dây đàn, căng đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến nó đứt phựt trong khoảnh khắc.
Và tệ hơn cả, là cái mùi.
Tôi không rõ nó xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng khi bước vào lớp học, cả thế giới như bị nén chặt lại trong mũi tôi. Mùi da người, mùi vải áo len, mùi dầu gội ai đó vừa dùng sáng nay, mùi nước xịt phòng lẫn với mùi bụi phấn bảng, mùi sơn còn vương trên khung cửa sổ chưa khô, tất cả như một lớp mạng nhện dính chặt lấy đầu óc tôi, giằng xé từng sợi thần kinh.
Tôi khựng lại khi Yeonah hỏi: "Cậu ổn chứ?" – cô nghiêng đầu nhìn tôi, mắt tròn, lo lắng.
Tôi nhìn bản phác họa—nét bút chì lệch sang một bên, như thể tay tôi bị ai đó giật đi lúc đang vẽ. Tôi gượng cười, lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi mỏi vai thôi."
Nhưng tôi biết rõ là không phải. Cơ thể tôi đang phản ứng với điều gì đó... kỳ lạ. Bên trong tôi như có một luồng điện chạy rần rần dưới da, không gây đau nhưng khiến tôi không yên. Tay tôi run nhẹ mỗi khi có ai đó đến gần. Chỉ cần họ tiến lại trong bán kính nửa mét, sống lưng tôi đã lập tức dựng đứng, như một con mèo bị dồn vào góc tường.
Tôi không dám nhìn ai lâu quá ba giây. Sợ ánh mắt của mình sẽ phản chiếu thứ gì đó tôi không hiểu nổi.
Không, đây không còn là mệt mỏi hay thiếu ngủ nữa.
Có điều gì đó đang lệch đi, trượt khỏi trục cân bằng của tôi. Một điều gì đó đang nhen nhóm, đẩy tôi vào một nhịp điệu hoàn toàn xa lạ với chính mình.
*̩̩͙૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა ‧͙*̩̩͙
chào ae^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com