𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺 𝘵𝘩'𝘳𝘶𝘺
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
.
.
.
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC SEOUL – KHOA CÂN BẰNG NỘI TIẾT VÀ BIẾN DỊ GIỚI TÍNH ĐẶC BIỆT (CBNBGĐ)
⸺ PHÒNG ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT SỐ 3 ⸺
Ánh đèn LED trần nhà hắt xuống ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lờ mờ trên lớp kính phân cực và thiết bị tách tuyến pheromone đang hoạt động hết công suất. Trong không gian gần như vô trùng và khép kín, tiếng tách tách từ cảm biến beta vẫn đều đặn phát ra.
"Chỉ số đồng phân tuyến tính không ổn định... mức hormone nền dao động cao bất thường."
"Pheromone tự phát tán theo kiểu hỗn hợp... không định hình Alpha cũng không thuộc Omega, nhưng..."
"... phản ứng tuyến cận não đang tăng. Han chuyên viên, đây không phải Beta điển hình."
Han Yerim đứng trước tấm màn kính trong suốt, khoanh tay. Áo blouse trắng được ủi phẳng không một nếp gấp, trên bàn tay trái đeo đồng hồ cảm ứng sinh học chuyên dụng. Dưới găng tay latex, các đầu ngón tay khẽ chạm vào bảng điều khiển ảo như chơi đàn, mắt chăm chú dõi theo các biểu đồ chuyển động loạn nhịp.
"Beta không phát pheromone như thế. Không tồn tại phản ứng sinh học cường độ cao với Alpha xung quanh nếu là Beta nguyên sinh" - chị nói, giọng bình thản nhưng lạ kỳ căng thẳng.
"Tăng liều thiết bị ức chế mức ba. Chúng ta đang nhìn thấy một dạng dị chủng không ổn định."
Trong buồng cách ly áp suất thấp, tôi nằm bất tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đường gân mảnh trên cổ tay nổi lên vì nội tiết tố hoạt hóa. Mặt nạ điều tiết tuyến nội tiết bao phủ nửa mặt dưới, bộ lọc luân phiên chuyển đổi giữa các bước sóng pheromone mẫu. Dẫu vậy, máy quét sinh học vẫn báo động liên tục: phản ứng cơ thể tôi tiếp tục vượt ngoài ngưỡng cho phép.
"Cậu ta... không phải là Beta. Ít nhất không còn là một Beta ổn định." - Một bác sĩ nội tiết trẻ tuổi lắp bắp.
Han Yerim liếc sang, giọng sắc như lưỡi dao:
"Không phải Beta, không phải Omega, cũng chưa hẳn là Alpha."
"Là một gen thể chưa định hình, hoặc một dạng gen đang thức tỉnh giới tính thứ hai trễ hạn."
Im lặng bao trùm phòng điều khiển trong vài giây căng thẳng. Han Yerim xoay màn hình điều khiển lớn, để hiện rõ hình ảnh quét 3D toàn tuyến pheromone của tôi: hỗn loạn, xung đột và đang bị tách đôi ở tầng giao cảm. Không hoàn thiện.
"Chuẩn bị thiết bị đồng bộ pheromone. Tôi sẽ trực tiếp chẩn đoán giới tính cậu ta. Triệu tập nhóm phân tích định hình biến dị giới tính. Hôm nay... chúng ta có một ca dị bản hiếm gặp."
⸺
VÀI PHÚT SAU – PHÒNG ĐẶC CHỦNG ỨC CHẾ TUYẾN SINH HỌC
"Em nghe chị không, Lee Sanghyeok?" – Han Yerim hạ giọng, nhẹ nhàng hơn khi bước vào buồng áp suất giảm.
Tôi hé mắt. Ánh mắt lờ đờ, nửa tỉnh nửa mê. Mùi hương lạ nhàn nhạt thoát ra khỏi da tôi – cay dịu, ngọt đắng, sau đó lại hóa nồng. Không trùng khớp với bất kỳ phổ pheromone nào đã biết.
Cơ thể tôi đau âm ỉ, giống như từng mạch máu đang bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Tôi chưa từng cảm thấy gì tương tự như vậy—không phải sốt, không phải đau tim, mà là cảm giác như thể mình bị lột trần từng lớp mô thần kinh dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo của một thế giới xa lạ.
Chị Yerim nhìn tôi, ánh mắt như kim tiêm đâm thẳng vào não.
"Chị đã tiêm thuốc ổn định hormone cho em, nhưng nó chỉ trì hoãn được khoảng 45 phút nữa."
Tôi muốn nói gì đó, bất kỳ điều gì.
Nhưng cổ họng tôi khô rát như cát sa mạc. Lúc này tôi mới nhận ra, lớp áo bệnh nhân đã sũng mồ hôi từ lúc nào. Mùi... không phải mùi tôi quen thuộc. Không có cái cảm giác trung tính, thậm chí vô vị như thường lệ. Thay vào đó là một hỗn hợp kỳ quái—ngọt, nồng và sắc lẻm như thể có thứ gì đang bức phá từ sâu trong tuyến pheromone của tôi.
Han Yerim cúi thấp, đặt một thiết bị dạng trụ lên xương ức tôi – cảm biến xác định giới tính thứ hai trực tiếp, siêu tần số. Mắt chị chăm chú theo dõi kết quả trong khi tay còn lại bấm vào màn hình hologram.
Kết quả hiện lên:
— THỂ GIỚI TÍNH: Sigma (!)
— PHỔ Pheromone: Biến dị hỗn hợp, xu hướng Omega cao nhưng xuất hiện vùng Alpha hóa
— Ổn định nội tiết: Cực thấp
— Nguy cơ thức tỉnh kép: Cao
Han Yerim hít sâu, ngửa đầu nhìn trần nhà. Giọng chị trầm hơn thường lệ.
"Chúng ta vừa gặp một trường hợp thức tỉnh giới tính kép có thể là thể chuyển hóa, cũng có thể là Omega đột biến tiềm năng Alpha hóa."
"Sigma là gì?" - Tôi thì thầm, khó nhọc.
Chị Yerim nhíu mày, nhưng vẫn trả lời.
"Giới tính nằm ngoài hệ thống phân loại hiện tại. Có đặc điểm pheromone hỗn hợp—có thể hấp dẫn cả Alpha lẫn Omega, và đôi khi... gây phản ứng ngược trở lại. Trong tài liệu y sinh, chỉ có ba ca ghi nhận. Một đã chết vì vỡ động mạch, một mất trí vì pheromone hỗn loạn khiến thần kinh bị phá hủy, còn một thì biến mất khỏi hệ thống dữ liệu ngay sau khi xuất viện."
Tôi trợn mắt, tim đập thình thịch. Mỗi nhịp đập là một cú va chạm dữ dội vào lồng ngực.
Một dị thể giữa hai thế giới.
Và tôi — Lee Sanghyeok — sẽ là tâm điểm của mọi điều điên rồ sắp tới.
"Vậy em sẽ chết?"
"Không! Nhưng nếu chúng ta hành động ngay."
Chị ấy xoay người, gõ lên màn hình cảm ứng trước mặt.
"Chị đã gửi yêu cầu khẩn cấp lên hội đồng y tế. Nhưng có thể phải chờ vài giờ nữa mới được phê duyệt sử dụng thuốc ổn định dạng thử nghiệm."
Tôi nắm chặt tấm ga giường, không hiểu tại sao lòng bàn tay lại run rẩy đến vậy.
"Có một cách nữa." - Yerim nói, giọng hạ thấp, gần như là thì thầm.
Tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cô—đầy do dự.
"Pheromone của em cần một điểm tựa ổn định. Một 'điểm kết nối' mang thuộc tính đặc biệt để cân bằng phản ứng. Nói cách khác..."
Chị Yerim chậm rãi nói: "Phải ghép pheromone"
"Cần một Alpha hoặc Omega có thể 'liên kết tạm thời' với em. Như cách người ta từng ghép khẩn tuyến pheromone cho Omega phát tình mất kiểm soát. Nhưng—" Giọng chị nghẹn lại.
"Trường hợp của em... không đơn giản. Không ai biết phản ứng giữa Sigma và những giới tính còn lại sẽ xảy ra theo hướng nào."
Tôi cười nhạt, một nụ cười méo mó.
"Tức là tôi có thể giết người... bằng mùi hương của mình?"
Yerim không đáp. Và sự im lặng đó xác nhận nỗi sợ tồi tệ nhất đang trỗi dậy trong tôi.
Ngoài hành lang, chuông báo động vang lên xa xa. Một giọng thông báo từ hệ thống PA ré lên như xé màng nhĩ:
[Cảnh báo: Mùi pheromone bất định phát tán khu vực D-7. Tất cả Alpha và Omega được yêu cầu di tản khẩn cấp.]
Tôi trừng mắt nhìn Yerim.
"Em hiểu chưa?" – chị nói nhanh, rồi rút điện thoại.
"Nếu không ổn định được ngay bây giờ, cậu sẽ trở thành một nguồn nhiễm độc pheromone. Và đến khi toàn trường phát hiện ra—mọi thứ sẽ quá muộn."
Tôi nhắm mắt. Trong bóng tối mờ mịt đó, một hình ảnh hiện lên—gương mặt Kim Hyukkyu, ánh mắt cậu ấy khi nghiêng đầu hỏi tôi có muốn cùng ăn trưa không, đôi môi mềm mại lướt qua má tôi khi cậu vô tình đứng quá gần.
Tôi nuốt xuống cơn đau.
"Gọi Hyukkyu đến."
Yerim chững lại. - "Cái gì?"
Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào cô.
"Nếu chị nói đúng... thì em sẽ cược một lần."
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
Tôi nghe rõ từng tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang bệnh viện—gấp gáp, đều đặn, như nhịp trống dồn dập giữa lồng ngực. Mùi hương nhẹ thoảng qua khe cửa chưa đóng chặt—một lớp caramel quen thuộc mà tuyến khứu giác tôi chưa từng nhầm lẫn.
Kim Hyukkyu.
Người tôi không muốn liên lụy nhất lại là người đầu tiên tôi gọi tên trong lúc tử thần chực chờ siết lấy động mạch phổi của tôi.
"Em ấy đang ở trong trạng thái phản ứng pheromone giai đoạn cấp." - Yerim nói, giọng không còn lạnh lùng như thường lệ.
"Chị cần thiết lập liên kết ổn định ngay. Em hiểu điều đó nghĩa là gì chứ, Hyukkyu?" - Cậu ấy không trả lời.
Ánh mắt Hyukkyu dán chặt vào tôi, nơi tôi đang nằm giữa mớ dây truyền và màn hình nhấp nháy nhịp tim.
Cổ họng tôi bỏng rát nhưng môi đã có thể cử động.
"Hyuk... kyu..."
Cậu ấy bước lại, đặt tay lên trán tôi, hơi ấm quen thuộc lan qua da thịt như chiếc chăn mỏng vào mùa đông lạnh.
"Đau lắm đúng không."
Cậu ta thì thầm, tay vuốt lưng an ủi tôi.
Không khí quanh tôi như đặc lại.
Tôi không chắc đó là pheromone của mình hay của Hyukkyu đang phản ứng, nhưng thứ hương lan trầm sâu lắng trong người tôi bắt đầu khuấy động, hòa lẫn với bạc hà thanh mát tạo thành một tầng khí quyển lơ lửng giữa hai cơ thể.Yerim lên tiếng, gấp gáp:
"Chị sẽ hỗ trợ thiết lập liên kết tạm thời. Hai đứa chỉ cần tập trung vào nhịp thở và để pheromone tự định hướng nhau."
Một mảnh vải bọc chứa tinh thể điều hòa pheromone được đưa lên giữa chúng tôi. Hyukkyu cúi xuống, mũi cậu chạm nhẹ vào hõm cổ tôi—ngay vị trí tuyến pheromone đã bắt đầu đỏ ửng, nóng rực như lân tinh bị ép nhiệt.
Tôi rùng mình, cảm giác như da thịt đang bị thiêu cháy từ bên trong.Và rồi, trong một khoảnh khắc kỳ lạ... tôi thấy tất cả lặng đi.Mùi lan trầm của tôi vươn ra, dày và mượt như khói lụa. Nó bám lấy hương bạc hà, ôm lấy nó, hòa tan vào, như nước ngầm tìm được mạch dẫn.
Màn hình nhịp tim bắt đầu ổn định. Yerim nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ nữa. Thay vào đó là âm thanh lặng lẽ từ bên trong chính mình—tim đập chậm lại, hơi thở đều hơn, và lớp áp suất đè nặng trong lồng ngực tan biến.
Hyukkyu vẫn giữ yên bên cạnh tôi. Trán cậu áp lên thái dương tôi.
"Ổn rồi. Ít nhất là... tạm thời." - Yerim nói, lùi ra sau, viết gì đó vào bảng theo dõi.
"Nhưng..." - Tôi mở mắt, lờ mờ thích ứng với không gian.
"Nhưng chuyện này không dừng lại ở đây. Tuyến pheromone của Sanghyeok... không ổn định theo kiểu thông thường. Sự ổn định hiện tại sẽ không kéo dài quá vài ngày." - Tôi nuốt khan.
"Tức là em ấy cần nhiều hơn một mối liên kết?" - Yerim bặm môi, lần đầu tiên để lộ vẻ lo lắng thực sự.
"Chính xác. Cậu là Sigma. Tuyến pheromone đang trong quá trình 'kết tinh chọn lọc'—cần tương tác đa hướng để tìm trạng thái cân bằng. Một liên kết duy nhất sẽ không đủ."
Tôi và Hyukkyu đều im lặng. Không khí dường như đông đặc.Tôi nghĩ đến những người đã từng lướt qua cuộc sống tôi—những Alpha trầm ổn, Omega nhạy cảm, và cả những Beta ẩn mình như tôi từng tưởng bản thân là.
Một trong số họ—Moon Hyeonjun, với ánh mắt như xuyên thấu tâm can tôi giữa hội thao năm ngoái.
Park Jaehyuk, Alpha lạnh lùng đến tàn nhẫn từng đụng phải tôi trong phòng hội sinh viên và bỏ lại ánh nhìn ám ảnh sau gáy.
Park Dohyeon, người có hương thơm gỗ đàn hương từng khiến tôi choáng váng chỉ vì bước qua nhau trong hành lang tối.
Hay Jeong Jihoon, thần toán từng ghim tôi khi tôi tiếp xúc quá gần với Kim Hyukkyu?
Tôi đang trở thành cái gì vậy?"Sẽ có người khác..."
Tôi thở khẽ.
"Sẽ còn phải liên kết với những người khác nữa, phải không?" - Yerim đặt bút xuống.
"Phải. Và chúng ta phải chọn đúng người. Sai lệch... có thể kích phát bạo phát pheromone lần hai."
Tôi nhắm mắt lại.Trong bóng tối, mùi hương lan trầm hương vẫn tiếp tục khuếch tán—ngọt sâu, ấm nồng, và không thuộc về bất kỳ giới tính nào từng được định danh trong hệ A/B/O.
/E/S/...
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
hẹ hẹ quà thiếu nhi sớm nhă
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com