𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺 𝘵𝘶
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
.
.
.
Tôi nghĩ cơ thể mình đang phản bội lại tôi.
Dạo gần đây, mỗi sáng thức dậy là một trận chiến. Không phải với công việc hay con người nào cả, mà là với chính tôi—với da thịt, với nhịp thở, với cả cái đầu tưởng như đã chẳng còn thuộc về mình nữa. Mỗi lần mở mắt, tôi lại thấy mình trôi trong một lớp sương mù đặc quánh. Đầu nặng như đá tảng vừa rơi xuống từ vách núi, cổ họng khô rát như từng nuốt nguyên cơn giận của vũ trụ, và ngực—trời ơi cái ngực tôi—nó phập phồng như thể đang cố gắng chống chọi lại một bàn tay vô hình, liên tục bóp nghẹt từ bên trong.
Âm thanh cũng đổi khác. Tiếng giày va vào nền gạch, tiếng gió lùa qua cửa sổ, cả tiếng cười đứt quãng ngoài sân trường... Tất cả như bị phóng đại qua một cái loa méo tiếng, vừa chói vừa rền, như thể nhấn chìm tôi trong cơn sốt âm thanh. Còn trái tim—tôi nghe thấy nó. Nghe rõ từng nhịp, từng tiếng đập như trống trận, đôi lúc dồn dập như báo hiệu một điều gì đó đang tới gần.
Bước đi giữa hành lang trường, tôi có cảm giác như đang lê từng bước trong vũng bùn vô hình. Gót giày lún xuống mặt đất lạnh, kéo theo cả sức lực và sự tỉnh táo của tôi. Mỗi bước chân là một lần cơ thể hét lên rằng "Đủ rồi!". Nhưng tôi vẫn đi, vì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu dừng lại, tôi sợ mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
"Không nhẽ... mình gặp vong?" – tôi nghĩ bâng quơ, như thể chỉ cần nghĩ thành lời, mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn.
Nhưng ngay lúc ấy, một luồng khí lạnh thốc dọc sống lưng, khiến tôi nổi gai ốc. Cảm giác như có thứ gì đó—không phải là tôi—đang chuyển động trong cơ thể. Nhẹ nhàng. Ranh mãnh. Như một làn sóng ngầm cuộn lên từ đáy bụng, chầm chậm trườn qua lồng ngực, rồi bóp chặt cổ họng.
Tôi không thể gọi tên nó. Không phải bệnh, không phải cảm xúc, cũng không hẳn là hoảng loạn. Nó giống như... một thực thể. Một sự tồn tại song song, mượn xác tôi để sống. Và điều đáng sợ nhất là tôi bắt đầu quen với nó—quen với sự hiện diện của một điều gì đó không phải mình, nhưng đang dần trở thành một phần không thể tách rời khỏi tôi.
"Aiss mình điên rồi."
Tôi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh nam gần nhất, tay mò mẫm dọc theo bức tường gạch men lạnh ngắt. Mỗi ngón tay như mất đi cảm giác, chỉ còn lại sự tê dại khó hiểu. Tôi không còn biết mình đang chống đỡ bằng gì—ý chí, bản năng, hay chỉ là thói quen tồn tại?
Tựa người vào bồn rửa mặt lạnh toát, tôi gập người, thở dốc.
Vòi nước được bật lên. Tôi dội vào mặt, từng vốc một. Dòng nước lạnh giá như tát vào giác quan. Nhưng lạ thay, nó chẳng khiến tôi tỉnh táo hơn. Mọi thứ tiếp tục chao đảo. Gạch men dưới chân rung lên như thể lòng đất đang nhịp đập theo tim tôi—một trái tim đang đập quá nhanh, quá mạnh, như bị lập trình lại.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần bắt đầu nhấp nháy, từng nhịp một, chẳng khác gì đếm ngược.
1.
2..
3...
Rồi đột nhiên—
Tôi không còn đứng được nữa.
Cơ thể rũ xuống, đầu gối va vào nền sàn kêu "cạch" một tiếng khô khốc. Cơn choáng ập tới như sóng thần, cuốn phăng mọi ý niệm. Nhưng tôi không ngất. Ý thức tôi vẫn còn, dù bị nén lại trong một không gian mờ mịt và lặng như tờ.
Nhưng cảm giác...
Từng thớ cơ như đang co rút. Không phải vì lạnh, mà vì một thứ áp lực nội sinh nào đó—một luồng khí nóng tỏa ra từ lồng ngực, tràn xuống bụng dưới, dội ngược lên gáy rồi râm ran khắp da thịt.
Tôi rùng mình. Thứ này không giống phát sốt. Cũng không giống động dục như omega, không giống phấn khích như alpha. Nó khác hoàn toàn—thứ cảm giác hoang hoải, trống rỗng nhưng cũng đầy rẫy.
Tôi thở hắt. Tay run run nắm chặt lấy mép bồn rửa, chống chọi với những cơn sóng dâng từ nội tạng. Cảm giác như cơ thể tôi đang bị tháo rời—mà không phải bằng dao kéo, mà là bằng sự tách biệt trong căn cốt sinh học. Một bản thể khác đang chào đời từ bên trong xác thân cũ.
Không ai từng nói về chuyện này. Không trong giáo trình y sinh, không trong các buổi giáo dục giới tính, không cả trong lời thì thầm bí mật giữa các omega đang run rẩy giữa mùa động dục.
Chưa kịp hoàn hồn trong đầu thì một luồng khí ấm, thơm nhè nhẹ, lướt qua mũi tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: mùi hương này—là của chính tôi.
Không có trong tôi trước kia.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
"Ôi mẹ ơi!"
Han Wangho bật ra tiếng hét hoảng loạn khi vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, ánh mắt lập tức bắt gặp thân hình tôi đổ gục xuống sàn lạnh như một bao tải bột. Ban đầu cậu ta tưởng tôi đùa dai, đang ngủ gật giữa nhà vệ sinh, hoặc trốn đâu đó để hù dọa, nên có phần khó chịu.
"Này! Lee Sanghyeok!" – Cậu cúi xuống, giọng pha lẫn bực mình lẫn lo lắng.
"Cậu đừng có nói là thiếu ngủ đến mức ngủ gục trong nhà vệ sinh luôn đấy nhé?"
Không nhận được phản hồi, Wangho nhíu mày, rồi đưa tay lay nhẹ vai tôi. Vẫn không động tĩnh.
Sắc mặt cậu ta lập tức biến đổi, mất hẳn vẻ cợt nhả ban đầu. Cậu ta lập tức cúi sát xuống hơn, gần như áp mặt vào tôi. Mồ hôi tôi túa ra như vừa bước từ phòng xông hơi, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút sắc hồng nào, môi tái nhợt, trán thì nóng hầm hập như lò than. Đặc biệt là hơi thở—mỏng manh đến mức nếu không nín thở và áp tai sát gần, có lẽ chẳng ai phát hiện nổi tôi còn sống.
"Chết tiệt... Sanghyeok, cậu...!"
Tiếng thở khò khè yếu ớt từ cổ họng tôi khiến Wangho hoảng loạn thực sự. Tay cậu ta run lên khi rút điện thoại khỏi túi quần, gấp gáp bấm gọi.
"Cấp cứu! Có người bất tỉnh ở nhà vệ sinh tầng ba khu lớp học! Nhanh lên! Cậu ấy... không tỉnh lại!"
Wangho gần như hét vào điện thoại. Cậu ta không rời mắt khỏi tôi lấy một giây, tay kia siết lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, giọng lạc đi vì sợ hãi:
"Đừng có làm tôi sợ kiểu này... cậu mà xảy ra chuyện gì thật, tôi—"
Giọng nói run rẩy dừng lại giữa chừng, như thể Wangho nhận ra mình sắp bật khóc. Cậu ta gồng mình, giữ cho bản thân không rối trí, nhưng không thể ngăn những ngón tay siết lấy tôi dần trở nên căng cứng vì lo sợ.
Ngoài hành lang, tiếng giày chạy rầm rập đã bắt đầu vang lên.
Tiếng còi cấp cứu vang vọng cả sân trường, cắt ngang sự nhốn nháo như dội một gáo nước đá lên đầu đám đông đang tụm lại bàn tán. Những ánh mắt hoảng hốt, những tiếng xì xào bịt miệng, và cả cảm giác căng thẳng vô hình như thể một điều gì đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tôi—mặc dù đầu óc mụ mị và mắt nhòe đi vì mồ hôi—vẫn lờ mờ cảm nhận được những bàn tay đang nâng cơ thể mình lên băng ca. Cơ thể tôi lạnh toát. Mắt nhắm nghiền nhưng tim vẫn đập thình thịch, loạn nhịp.
Tôi không cử động được nữa. Cơ thể tôi... không nghe lời.
Tiếng bước chân dồn dập chạy theo khi tôi được cáng ngang qua hành lang trường, nơi ánh nắng bị lọc qua tán cây vẽ loang lổ bóng râm trên gạch men đã cũ.
Rồi đột ngột—một làn gió nhẹ thổi qua.
Không biết do cửa vừa mở hay do mồ hôi trên da bị cuốn đi, một mùi hương mơ hồ tràn vào không khí, lan nhẹ như cánh hoa rơi giữa cơn bão lặng. Mùi hoa tịnh lan trầm hương quý hiếm—dịu, ấm, thanh khiết và lạ kỳ như thể vừa ngửi một lần đã không bao giờ quên được.
"Ây, chúng mày có ngửi thấy mùi gì không..." – một nữ sinh trong đám đông lẩm bẩm, hơi thở nghẹn lại.
"Sao người tao cứ lâng lâng kiểu gì ấy..."
"Đừng nói là..."
"Chắc... không phải, nó là beta mà..."
"Mày không để ý à, đằng sau thằng beta kia người ta dán miếng ức chế kìa."
"Mà... nếu là beta thì cần gì dán miếng ức chế?"
"Ừ nhỉ... Nghiện vãi."
Không khí lập tức chùng xuống, rồi bắt đầu rúng động theo một kiểu hoàn toàn khác—một dạng bản năng nguyên thủy bị đánh thức. Trong đám đông lặng dần ấy, vài alpha nhíu mày, tay siết chặt lấy thành ghế, có kẻ lặng lẽ hít sâu, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ pha lẫn bản năng săn mồi.
Bên dưới lớp băng cáng, tôi cũng ngửi thấy mùi ấy.
Thứ mùi từ chính cơ thể mình tỏa ra.
Mùi hương chưa từng xuất hiện trước đây.
Tôi là beta. Ít nhất tôi luôn nghĩ vậy.
Nhưng nếu là beta thì tại sao cơ thể tôi lại bắt đầu rung động chỉ vì mùi hương của chính mình?
Tôi không rõ là ai đã thì thầm câu đó bên tai—có thể là một nhân viên y tế, hoặc một người quen đã nhận ra.
Nhưng tôi chắc chắn mình đã nghe thấy:
"Một beta mà có mùi hương? Chẳng lẽ là... Omega lặn?"
Rồi sau đó tôi chẳng nghe rõ gì cả. Chỉ thấy mí mắt mình nặng trĩu, lồng ngực nóng như bị ai nhồi than hồng. Tim đập, rồi lại đập... rồi lại đập mạnh hơn. Mỗi nhịp như dội ngược máu lên cổ họng.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com