Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘧𝘢𝘪

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác như vừa bị tàu lửa cán qua. Đầu thì choáng, lưng thì ê ẩm, còn chân thì không cảm nhận được nữa. Tê rần như thể bị ai đó đè lên cả đêm.

Và, phải rồi.

Tôi quay đầu sang trái.

Lee Minhyung.

Hắn vẫn ngủ như thể chưa từng gây ra tội ác nào. Mặt úp vào gối của tôi, tóc tai bù xù như tổ quạ, miệng hơi hé ra, thở nhè nhẹ—ngay vào mặt tôi. Hơi thở hắn có mùi bạc hà lẫn mùi gì đó rất con người, khiến tôi không biết nên thấy khó chịu hay xấu hổ nữa. Nhìn gần mới thấy hàng mi hắn cũng dài phết, làn da thì trắng, mũi cao nhẹ. Thôi không. Dẹp. Tỉnh táo lại đi, đầu óc ơi.

Nhưng vấn đề lớn hơn là: có một cánh tay nặng như đá cuội đang vắt ngang hông tôi. Nặng, ấm, và có chút... làm càn.

Tôi thử nhúc nhích. Cánh tay đó siết lại.

Tôi nghiến răng. Hít sâu một hơi. Đẩy nó ra khỏi người như thể đẩy xác ướp Ai Cập cổ đại—nặng nề, lì lợm, và vô tri đến đáng sợ.


"Lee Minhyung," - tôi rít qua kẽ răng, giọng khô khốc vì mất ngủ cả đêm. 


"Tỉnh dậy. Mặt trời mọc tới đít rồi."


Không phản ứng.

Tôi đá nhẹ chân hắn dưới lớp chăn. Vẫn không động đậy. Tên này có bị gắn công tắc ngủ sâu đâu đó không?


"Dậy! Đi học! Không thì tôi cắn cậu thật đó!"


Hắn rên khẽ, quay người, nhưng không mở mắt. Cánh tay vừa bị tôi gạt xuống lại mò mẫm như bản năng—và đặt lại lên hông tôi.

Tôi đứng hình trong 1.5 giây.

Sau đó tôi bật dậy như cái lò xo, đạp hắn một cú vừa đủ để hắn lăn xuống sàn nhưng không chết.


"Á! Gì thế?!"


Giọng hắn khàn khàn, mắt nhắm mắt mở, tóc dựng như tổ cú, nhìn tôi như thể tôi mới là người làm điều sai trái.


"Tôi đã cảnh báo" - tôi thản nhiên nói, nhảy xuống giường, 


"Tôi sẽ giết cậu nếu không nhấc đít khỏi giường."


"Chỉ là ngủ cạnh thôi mà..." – hắn than, rồi dụi mắt, tay gãi đầu.


"Ờ, ngủ cạnh kiểu nào mà ôm người ta như gấu bông thế?"


"Cậu không thấy là tôi lạnh à?"


"Tôi cũng đâu phải túi sưởi di động!"


Tôi gào thầm trong lòng.

Tôi ghét buổi sáng. Ghét những kẻ không biết tôn trọng khoảng cách cá nhân. Và đặc biệt, tôi ghét Lee Minhyung vì cái vẻ mặt ngái ngủ kia lại trông vô tội đến đáng ghét, khiến tôi không biết nên tiếp tục nổi giận hay lôi hắn đi tắm nước đá cho tỉnh người.

Chết tiệt.

Sau một hồi vật lộn như dắt bò lên núi, cuối cùng tôi cũng lôi được Lee Minhyung ra khỏi cái giường chật hẹp đó. Hắn lết ra khỏi phòng như thây ma, mắt còn nhắm, tóc tai thì dựng đứng như vừa bị điện giật đi vào vệ sinh cá nhân. Còn tôi, trong bộ đồng phục học sinh đã phẳng phiu đâu vào đấy, chỉ thiếu mỗi sự bình tĩnh.

Tôi đeo cặp, mở cổng, chuẩn bị bước ra đường thì nghe tiếng chân lê lết phía sau.

Minhyung vừa đi vừa dụi mắt, miệng ngáp dài, trông cứ như thể hắn bị bắt cóc khỏi giấc mơ đẹp mà thủ phạm lại là tôi.

Tôi liếc hắn, thở dài. Vừa định quay sang nhắc:


"Này, nhớ mang bài tập đi đấy. Đừng có tới lớp rồi—"


Bốp.

Tôi vừa đưa tay lên, tay áo dài vung trúng mặt hắn.


"A! Mắt tôi!"


Hắn la lên, một tay ôm mặt, như thể tôi vừa nhắm đá vào mặt hắn thay vì chỉ lỡ quẹt tay áo.


"Trời đất ơi, xin lỗi! Tại ống tay áo tôi vướng chỉ..." – tôi hoảng hốt, bước lại gần. 


"Để tôi thổi cho!"


Và tôi quên mất. Quên sạch sành sanh là lúc này đang đứng ngay trước cổng nhà, nơi mọi ánh nhìn từ hàng xóm đến chó hoang đều có thể rọi vào.

Tôi giơ tay, vạch nhẹ phần tóc lòa xòa trên trán hắn ra, nghiêng người sát lại. Hắn không né, ngược lại còn hơi cúi đầu xuống, đôi mắt lấp lánh nước.

Tôi thổi khẽ—một làn hơi nhẹ như gió đầu thu, đủ để làm dịu đi cảm giác rát trong mắt.

Khoảnh khắc đ. rất ngắn.

Nhưng nếu có ai đó đứng từ bên kia đường, nhìn nghiêng qua một góc xiên vừa đủ, thì—

Ừ. Trông không khác gì tôi vừa hôn hắn.

Và như thể vũ trụ có hẹn với tôi từ kiếp trước, đúng ngay lúc ấy—Kim Geonwoo bước tới từ góc đường.

Tôi không biết.

Minhyung cũng không biết.

Chỉ có Geonwoo—với ánh mắt như tia X-quang bắn thẳng qua không khí, đứng lại vài giây. Đủ lâu để hiểu lầm. Đủ lâu để trái tim tôi chết trong lồng ngực nếu tôi mà thấy.

Và sau đó—

Hắn đưa điện thoại lên.

Chụp.

Âm thanh không vang lên, nhưng tôi thề là tôi nghe thấy. Nghe thấy rõ như tiếng lưỡi dao lướt qua bề mặt bình yên cuộc đời tôi.

Tôi ngước lên.

Geonwoo đã quay mặt đi. Không nói gì. Cũng không cần phải nói gì. Chỉ để lại sau lưng một cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận, dù tôi chẳng làm gì sai.

Tim tôi thắt lại.

Còn Minhyung thì vẫn ngây thơ dụi mắt:


"Thổi phát nữa đi, mắt bên trái còn cay..."


Tôi gần như muốn khóc.

Tôi thấy cậu ta cúi xuống gõ lách cách cái bàn phím điện thoại, đoán chắc là đã gửi hình ảnh kia lên cái group chat chết tiệt ngải mèo kia rồi.

Thật sự không thể hấp hối nữa rồi.

[Ngải mèo]

Kim Geonwoo: Sáng sớm nổ đom đóm con mắt 🔥💥


Kèm theo đó là một bức ảnh mờ mờ, nhưng rất đúng khoảnh khắc định mệnh. Tôi, đang cúi sát vào mặt Minhyung. Minhyung thì mắt nhắm nghiền như đang đắm chìm trong nụ hôn đầu đời.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Tôi tới lớp với tâm trạng của một người sắp bị đem đi tế thần.

Không hiểu sao chân vẫn bước được, chứ đầu óc thì như bị ai ném cục đá vào, ong ong không rõ thực tại. Tôi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, lập tức cảm nhận được sóng não tập thể quét tới. Mọi ánh nhìn trong lớp như được đồng bộ hóa bằng Bluetooth, đồng loạt quay về phía tôi.

Tôi có cảm giác mình đang catwalk trên thảm đỏ, nhưng thay vì ánh hào quang, trên mặt tôi lại như dán sẵn một cái meme "Tự vả trước công chúng". Bước chân tôi khựng lại nửa giây.

Rồi một bàn tay kéo mạnh tôi về phía cuối lớp.

Không cần nhìn cũng biết—Kim Hyukkyu.


"CẬU. NGỒI. ĐÂY."


Tôi bị lôi xềnh xệch xuống ghế bên cạnh Hyukkyu, giống y học sinh cá biệt bị giáo viên chủ nhiệm chỉ định "mày lên ngồi bàn đầu với tao để tiện quản lý".

Chưa kịp mở miệng, Hyukkyu đã rút điện thoại, mặt đanh lại như chuẩn bị tra khảo phạm nhân.


"Nói. Sáng nay là chuyện gì?"


"Chuyện gì là chuyện gì??" – tôi chống chế, giọng hơi cao vì căng thẳng.


Hyukkyu không cần nói nhiều, chỉ thẳng tay đẩy điện thoại lại gần mặt tôi. Trên màn hình là bức ảnh oan nghiệt—tôi, nghiêng người về phía Lee Minhyung, tay chạm mặt, môi gần mắt, ánh nắng xiên nghiêng qua tóc như thêm hiệu ứng... Lãng mạn lòi.

Thật sự phải cúi đầu nể phục Kim Geonwoo lớp kế bên—tay nghề paparazzi đỉnh của chóp. Ảnh không rung, không vỡ, góc máy hoàn hảo như thể được dàn dựng trước.


"TÔI ĐANG THỔI MẮT CHO NÓ!!" – tôi gầm lên, tay run run như muốn giật lấy điện thoại đập nát.


Hyukkyu vẫn bình tĩnh như nước đá.

"Cậu biết trong group tụi nó đang nói gì không?"


Tôi lắc đầu.

Hắn nhấn mạnh từng từ:
"'Trái tim mùa xuân rung rinh.' Mẹ nó, cậu định hẹn hò thật à?"


"Không! Tôi còn muốn giết nó vì dám leo lên giường tôi ngủ ké!"


Câu nói vừa buông ra, không khí chợt đặc quánh lại. Hyukkyu khựng người một chút. Mắt nheo lại.


"...Nó leo lên giường cậu?"


Tôi đơ ra mất một giây.

"À... Ý tôi là... Tối qua, nhà tôi mời gia đình nó ở lại. Không đủ phòng... thì... thì..."


"Vậy là cậu ngủ chung giường với nó?"


Tôi cảm thấy mình đang đứng trên miệng hố. Và tôi vừa tự nhảy xuống. Không, còn kéo theo cả cái lớp học nhìn chằm chằm nãy giờ.


"Không phải như cậu nghĩ! Tôi nằm trong, nó nằm ngoài. Có gối chắn giữa! Còn đạp nó mấy lần nữa cơ!"


Hyukkyu khoanh tay lại, ánh mắt như đang xử lý dữ liệu. Nhưng sắc mặt không tốt lên chút nào.


"Cậu có nghĩ  tên mập địch thích cậu đúng không?"


Tôi sững người.

"Cái gì?"


"Đừng giả ngơ. Không phải hôm nay, thì cũng là sớm muộn. Thằng đó không phải chỉ đơn thuần là 'ngủ ké'. Mà cậu thì cứ ngu ngu để nó bám theo như sam."


Tôi nuốt nước bọt.

Muốn cãi. Nhưng lại không biết nên cãi cái gì.

"Hyukkyu, tôi thật sự không—"


"Đừng để đến lúc có người bị tổn thương rồi mới quay lại giải thích."

Hyukkyu vẫn trừng mắt nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy run, vì sau khuôn mặt hiền lành của cậu ta là bộ mặt lạnh tanh như chuẩn bị khui tôi ra làm sushi.


"Với cả... từ nay trở đi..."


"Tránh xa Park Jinseong ra."


Giọng hắn trầm hơn thường lệ. Không còn kiểu đanh đá hay đùa giỡn. Mà lạnh. Lạnh như vừa tạt nước đá lên não tôi.


"...Hả?"


Bên ngoài cửa sổ, nắng sáng tràn vào như thường ngày. Nhưng trong lòng tôi, lại rối bời hơn bao giờ hết.


"Cậu tưởng tôi không biết hôm đó trong phòng nhạc cụ đã xảy ra chuyện gì"


Kim Hyukkyu hôm nay hơi bị đáng sợ.

Tôi nuốt nước miếng. Khô khan nhớ lại cái hôm đó...

Nhưng rõ ràng...

Có làm cái mẹ gì đâu?

Cậu ta thở ra một hơi, ngả lưng ra ghế, vẻ như hài lòng vì mình vừa ban hành lệnh cấm lưu hành toàn quốc cho mấy gã quanh tôi. Còn tôi thì ngồi ôm cặp như kẻ bị truy nã, chỉ thiếu mỗi biển "TÔI KHÔNG CÓ GÌ HẾT!" dán lên trán.

Cái quần gì đang diễn ra thế nhỉ?:)

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

quá mệt mỏi cho một tuần thi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com