𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘧𝘰
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Hôm nay nhà tôi có gì đó hơi lạ.
Cảm giác này cứ quẩn quanh trong đầu tôi từ sáng sớm đến giờ, dù tôi không thể xác định được lý do chính xác. Thường ngày, mẹ tôi chỉ loay hoay quanh mấy việc nhà, nhưng hôm nay bà lại làm như nhà sắp có giám khảo đến kiểm tra vậy.
Cái sự thay đổi ấy khiến tôi không khỏi có chút bối rối. Mẹ bắt đầu lau chùi bàn ghế phòng khách, rồi nấu nước sâm, rửa trái cây, thậm chí còn lau cả những nơi tôi chưa bao giờ nghĩ nó cần lau. Bố tôi thì không như mọi ngày, thay vì nằm dài trên sofa, cắm cúi xem TV, ông lại đi mua mấy giỏ quà biếu, khuôn mặt nghiêm túc lạ thường, như thể đang chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại.
Tôi không hiểu lắm nhưng cứ thấy cứ như có gì đó đang xảy ra mà không ai chịu giải thích cho tôi. Dự cảm xấu cứ nổi lên trong đầu. Đang định vội vã rút về phòng tránh cái không khí kỳ lạ ấy, mẹ tôi chặn lại ngay khi tôi vừa bước qua cửa phòng, dúi vào tay tôi một chiếc khăn lau.
"Lau cái bàn trà hộ mẹ. Hôm nay bên nhà chú Lee ghé thăm, đừng có mặc đồ ngủ ra ngoài đấy."
Chú Lee? Tôi hơi ngơ ngác. Không quen biết.
Tôi vốn nghĩ sẽ chẳng liên quan gì đến mình, nên định nhanh chóng lẩn vào phòng, bật laptop lên chơi game thì từ trong bếp, tiếng mẹ tôi vọng ra, nghe như đang thì thầm với bố tôi.
"À, bố nó à, em nghe nói con lớn nhà anh Lee cũng sống ở đây đúng không?"
"Ừ, học cùng lớp Hyeokie hay sao ấy" – Bố tôi đáp, không nhìn lên, giọng đều đều như mọi ngày.
Tôi ngừng tay, chuột lơ lửng trên màn hình.
Gì cơ? Học cùng lớp tôi?
Tôi dừng lại, lắng nghe kỹ hơn, lòng bỗng dấy lên sự nghi ngờ, nhưng chưa kịp định hình rõ được gì thì bố tôi tiếp lời.
"Chắc vậy. Nó mới chuyển trường năm ngoái thôi mà, em có để ý đâu."
Tôi tắt laptop, bước ra khỏi phòng, đầu óc rối bời. Tôi chui vào bếp, ngó đầu vào hỏi.
"Ai thế mẹ? Học cùng lớp là sao?"
Mẹ tôi quay lại, một tay cầm bó hành lá, một tay tiếp tục nấu ăn, chẳng mảy may nhận thấy sự bất an trong tôi.
"À, cái đứa con lớn nhà anh Lee ấy. Con em trai họ bố mày ấy."
Tôi chớp mắt, không kịp hiểu hết ý nghĩa.
"...Tức là sao ạ? Cái gì học cùng lớp ấy?"
Mẹ tôi nhăn trán, lắc đầu như đang cố nhớ lại một điều gì đó đã lâu lắm rồi.
"Ừ nhỉ? Mẹ cũng quên luôn rồi, hình như gặp nó một lần lúc vừa sinh mày xong ấy. Hỏi bố đi."
Tôi quay sang nhìn bố — người đang rất nghiêm túc lựa chai rượu ngoại xịn nhất trong tủ để làm quà biếu. Như thể đây là chuyện quan trọng, chứ không phải chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
"Bố. Là ai ạ?"
Ông ngẩng lên, nhíu mày một cách kỳ quặc, như thể vừa bị cắt ngang một chuỗi suy nghĩ mà ông đang tận hưởng:
"Ơ cái đứa này, học cùng lớp mà không biết nhau à?"
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi nín thở, đợi câu trả lời.
"Là Lee Minhyung. Em họ của con đấy."
Cái tên ấy văng vẳng trong đầu tôi, như một cú tát nảy ra ngoài.
LEE MINHYUNG??
Cái gã to con, đầu gãy như cây, chuyên giành chỗ ngồi của tôi trong lớp, suốt ngày nói câu nào cũng cộc lốc, với cái mặt lúc nào cũng trông như bị mất biểu cảm bẩm sinh — lại là họ hàng của tôi sao?
Không thể nào. Cốt truyện đâu có nhắc đến chuyện này? Tôi nhớ rất rõ. Trong nguyên tác, tôi không hề có dòng họ với tên này. Cái gã mà đã đấm tôi không trượt phát nào vì chỉ lỡ cầm nhầm áo khoác Kim Hyukkyu về nhà trong nguyên tác? Không thể nào mà chúng tôi có quan hệ máu mủ được.
Vậy mà giờ, khi nghe thấy cái tên ấy, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc nắp nồi mẹ vừa mở ra, đầu óc như đứng yên một chỗ. Những suy nghĩ vần vũ cứ xoay quanh trong đầu tôi, mà tôi chẳng thể nào thoát khỏi. Những câu hỏi không có lời đáp cứ đè nặng lên tôi. Cái tên ấy. Lee Minhyung.
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc nghe mẹ tôi thản nhiên nói ra cái tên "Lee Minhyung". Tựa như ai đó vừa gõ búa thẳng vào gáy tôi. Cả thế giới trong đầu tôi lộn nhào một cú dữ dội. Minhyung? Là Lee Minhyung thật sao? Cái tên đó không chỉ nổi tiếng trong lớp vì cái bản mặt lạnh như tiền, mà còn vì mỗi lần hắn đi qua là như kéo theo cả cơn gió mùa đông tháng mười hai. Và giờ... tôi phải gọi hắn là gì? Anh họ? Em họ? Hay đơn giản là thằng kỳ lạ nhất đời mà số phận bắt tôi phải chia sẻ huyết thống?
Tôi ngồi lặng trên ghế bếp, tay vẫn cầm muỗng mà không nhận ra đầu đũa đã nhúng cả vào chén nước mắm. Mẹ tôi thì không để tâm, vẫn vui vẻ bày biện món ăn ra bàn, miệng không ngừng khen cái người mà tôi đang thấy như hiện thân của thảm họa di truyền.
"Minhyung học giỏi lắm đấy, Hyeokie." - Mẹ tôi vừa sắp dĩa kimchi vừa liếc nhìn tôi đầy hàm ý.
"Con thử học hỏi nó một chút đi. Thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép, không bao giờ phiền đến ai."
'Ủa chứ con không học giỏi à? Thần toán đấy!!'
Tôi nghiến răng.
Ngoan ngoãn? Cái người tuần trước còn giành chỗ ngồi tôi, tì cùi chỏ lên vở tôi mà không buồn nói xin lỗi — ngoan ngoãn? Không bao giờ phiền đến ai? Chắc mẹ tôi bị ánh sáng từ đống đồ ăn phản chiếu vào mắt mờ mất rồi.
Tôi cố hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nhưng tim thì vẫn nện từng nhịp căng như dây cung.
Trong đầu tôi, hàng trăm câu hỏi đan xen nhau: Tại sao không ai từng nói với tôi? Sao không thấy tên hắn trong bất kỳ buổi tụ họp họ hàng nào trước đây? Nếu hắn là họ hàng xa, thì xa đến mức nào? Có được gọi là "máu mủ" không? Và quan trọng nhất — mấy lần hắn nắm tay tôi, kéo tôi sát lại, lúc trêu tôi bằng ánh mắt chẳng chút khách khí mấy lần đó có được coi là "bình thường" không?
Rồi chuông cửa vang lên. Và tôi nhận ra — thời gian để trốn đã hết.
Cánh cửa mở ra, và thế giới tạm thời yên ổn của tôi chính thức sụp đổ.
Gia đình nhà họ Lee bước vào, từng người như thể bước ra từ một buổi họp hội đồng cổ đông. Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ khá lịch sự, vai thẳng, mặt nghiêm. Người phụ nữ đi bên cạnh thì sắc sảo, trang điểm cũng được coi là kỹ càng, từng bước đều yểu điệu, thướt tha. Và đằng sau họ là Lee Minhyung.
Cao hơn tôi nửa cái đầu. Gương mặt lạnh như sương sớm. Ánh mắt vô cảm, chẳng thèm liếc ngang dọc mà nhìn thẳng vào tôi — như một phép lịch sự tối thiểu, hoặc một sự thách thức ngấm ngầm.
"Anh. Chị" - BốLee Minhyung tay bắt mặt mừng chào hỏi. Khuôn mặt có vẻ phấn khởi đi đến bắt tay bố tôi.
"Cháu chào hai bác."
"Chào Sanghyeok." - Hắn nói, giọng đều đều.
Tôi gần như nghe nhầm thành - "Tạm biệt lý trí của mày đi, Sanghyeok."
"...Chào," - Tôi đáp, khẽ gật đầu, cố giữ cho giọng không run.
Hắn không cười. Cũng chẳng thân thiện. Nhưng trong một thoáng ngắn ngủi, tôi tưởng như thấy khóe môi hắn giật khẽ. Không rõ là đang nhịn cười hay đang đánh giá tôi như thể tôi là một loài động vật mới lạ mà hắn phải học cách ứng xử.
Gia đình hắn bước vào, không khí lập tức trở nên gò bó. Bố mẹ tôi tiếp chuyện, người lớn cười nói xã giao, rót trà mời rượu. Nhưng tôi không nghe lọt được chữ nào. Mọi giác quan của tôi đều bị hút chặt về phía Minhyung — người vừa trở thành một phần trong phả hệ của tôi, và cũng là người khiến tôi phải tự xét lại toàn bộ đời sống học đường của mình từ trước đến giờ.
Minhyung ngồi đối diện tôi trên chiếc ghế dài. Hắn không nói gì. Chỉ mở điện thoại ra, lướt vài dòng, rồi bỏ vào túi áo khoác. Ánh mắt không một lần dừng lại lâu trên mặt tôi — và điều đó khiến tôi bực mình hơn cả nếu hắn nhìn thẳng.
Bữa ăn bắt đầu.
Mẹ tôi cười rạng rỡ:
"Hôm nay anh chị nấu kimchi nướng với bò lá vừng. Không biết hợp khẩu vị mọi người không."
"Dạ, ngon lắm ạ." - Mẹ Minhyung đáp, giọng dịu dàng bất ngờ so với vẻ ngoài sắc lạnh.
Tôi nhai như nhai giấy. Mỗi đũa đưa lên miệng là một nỗi băn khoăn dằn vặt: Có nên bắt chuyện? Có nên hỏi về mối quan hệ này? Hay cứ ngồi im, giả vờ như tất cả không có gì?
Thế nhưng khi nhìn sang Minhyung, tôi biết — hắn cũng chẳng định nói gì. Hắn ăn uống từ tốn, tay trái cầm muỗng, tay phải chống nhẹ cằm, vẻ thờ ơ như đang ngồi giữa một buổi họp vô thưởng vô phạt. Hắn không nhìn tôi nữa. Nhưng cảm giác hắn biết tôi đang nhìn thì vẫn rõ ràng như thể hắn vừa thì thầm "đừng nhìn nữa, tôi biết".
Chết tiệt thật. Tôi cần giấy phả. Ngay bây giờ.
"Minhyung lớn nhanh quá nhỉ, bác nhớ lần trước gặp mày còn nhỏ xíu, lúc đấy còn khóc nhè cơ mà."
Mẹ tôi vừa bày biện thêm chén bát lên bàn ăn, vừa cười nói, giọng nhẹ nhàng như đang kể lại một kỷ niệm ngây thơ nào đó trong quá khứ.
Bà không để ý rằng lời nói đó khiến Minhyung hơi nhíu mày trong một thoáng, như thể hắn không mong muốn ai nhắc đến tuổi thơ của mình—nhất là khi có mặt người ngoài.
"Ở trường ổn chứ cháu? Có hợp lớp không? Hyeokie với cháu có chơi với nhau không nhỉ?"
Bô tôi đỡ lời mẹ tôi, ánh mắt liếc sang tôi với vẻ khích lệ.
Minhyung ngẩng lên, ánh mắt nghiêng nghiêng, có chút xa cách nhưng vẫn giữ giọng trầm lịch sự.
"Dạ, cháu ổn ạ. Trường tốt... lớp cũng ổn."
Hắn liếc nhẹ về phía tôi, đôi mắt xám thẫm dưới hàng mi dài như đang quan sát, rồi lập tức quay lại nhìn mẹ tôi.
"Cháu với bạn Sanghyeok... có học chung lớp thật, nhưng trước giờ ít nói chuyện."
Tôi ngồi cứng người ở mép ghế, hai bàn tay giấu dưới bàn đang đan chặt vào nhau. Tôi nghe rõ từng chữ của Minhyung, và không hiểu sao lại cảm thấy cổ họng khô khốc.
Bố Minhyung lúc này mới cười xòa, phá tan chút không khí tĩnh lặng:
"Còn Sanghyeok nhà bác, dạo này sao rồi? Vẫn còn đam mê mấy cái môn điện tử đấy à?"
Ông nghiêng người về phía tôi, ánh mắt thân thiện nhưng cũng có phần dò hỏi.
"Hồi nhỏ chú nhớ Hyeokie nghịch lắm, mà thông minh, học cái gì cũng nhanh."
Tôi gượng cười, cúi nhẹ đầu.
"Dạ, cháu vẫn vậy ạ... vẫn hay chơi game... à, học hành cũng bình thường thôi ạ."
"Thế... có người yêu chưa." - Ngay lập tức trong nhà rộn lên tiếng cười.
Tôi lắc đầu, hai má đỏ bừng nhớ tới cái hôm mình mất đi nụ hôn đầu do Kim Hyukkyu gây nên.
Tôi cảm thấy ánh mắt Minhyung vẫn đang nhìn mình, nhưng khi liếc sang, chỉ thấy hắn đang nhẹ nhàng múc canh vào bát, không biểu cảm.
Mẹ tôi liền cười mỉm, giọng cố kéo không khí gần lại.
"Hai đứa học chung mà không trò chuyện gì à? Vậy thì hôm nay coi như thân thiết hơn chút nhé. Sau này đi học thì nhắc nhau học hành nha."
Bố Minhyung gật đầu đồng tình, giọng trầm trầm.
"Đúng đấy, họ hàng mà... có chuyện gì còn giúp đỡ nhau. Trường lớp bây giờ cũng cạnh tranh, có người thân bên cạnh cũng tốt."
Lúc này, Minhyung dừng lại giữa lúc nhấc đũa, quay sang nhìn tôi lần nữa.
Không rõ trong ánh mắt ấy là sự thờ ơ lạnh nhạt thường thấy, hay là chút gì đó sâu hơn, như nghi ngờ, như dò xét.
"Chắc từ giờ sẽ có nhiều dịp nói chuyện hơn."
Giọng hắn vẫn nhẹ, đều, nhưng mang theo một lực hút kỳ lạ khiến tim tôi bất giác bất an.
Minhyung nói xong thì cúi đầu xuống ăn như không có gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn ngồi bất động trong vài giây, tim đập mạnh không kiểm soát. Trong đầu cậu, cái tên "Lee Minhyung" giờ đây không còn là một gương mặt mờ nhạt trong lớp học nữa.
Mà là một câu đố. Một câu đố có đôi mắt u tối và thái độ khó lường—và giờ, lại là người "họ hàng".
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Tôi đang định lên phòng thì nghe tiếng mẹ vang vọng từ dưới nhà, giọng bà vui vẻ, đầy nhiệt tình như thể vừa gặp lại cố nhân sau mười năm thất lạc.
"Trời tối rồi, hai cô chú ở lại đây ngủ một đêm cho tiện nhé. Về đêm khuya nguy hiểm lắm, mà cũng lâu lắm rồi họ hàng mình mới gặp nhau được như này!"
Tôi khựng lại giữa cầu thang, chân vẫn dừng trên bậc gỗ cũ kêu kẽo kẹt, lạnh sống lưng. Đừng nói là...
"Ôi, vậy có phiền không? Bọn em cũng sợ làm phiền gia đình bác quá."
Giọng bố Minhyung vang lên, khách sáo y như một cảnh phim truyền hình giờ vàng—loại kịch bản mà tôi ghét cay ghét đắng vì sự giả lả và giả tạo của nó. Nhưng đời không như mơ, phim thì có đoạn kết còn Minhyung thì vẫn chưa chịu về.
Mẹ tôi không cần suy nghĩ quá hai giây.
"Trời ơi phiền gì đâu, nhà rộng mà! Có thêm người càng vui, cứ ở lại, mai hãy về!"
Tôi suýt cắn phải lưỡi.
Nhà tôi không rộng.
Cái phòng tôi đang ngủ là một cái ổ đơn đúng nghĩa đen—giường đơn, nệm đơn, thậm chí đến giấc ngủ cũng cô đơn. Tôi là kiểu người dễ mất ngủ kinh niên, tiếng muỗi vo ve thôi cũng đủ khiến tôi thức trắng đến sáng. Bây giờ thêm một cái "tủ lạnh di động" tên Lee Minhyung nữa thì đúng là thảm họa.
Khi tôi bước vào phòng, đã thấy hắn chiếm trọn không gian nhỏ hẹp đó như thể đây là phòng của hắn từ khi sinh ra. Hắn thản nhiên cởi áo khoác, ném balo xuống một góc rồi trèo tọt lên giường tôi với một thái độ tự nhiên đến mức tôi suýt hét lên.
"Minhyung à, cậu tính ám sát tôi bằng cơ thể cậu hả? Chật chết đi được!"
Hắn xoay đầu lại, nhún vai:
"Ai kêu giường bé chi?"
Tôi trợn mắt:
"Bộ không biết tìm chỗ nào ngủ khác hả?"
Hắn lại cười, giọng mơ hồ lười biếng:
"Lười về nhà lắm. Nếu không tôi cũng chẳng thèm ngủ ở đây đâu."
Tôi gằn giọng:
"Thế biến về đi. Tôi dễ mất ngủ, sẽ không đủ năng lượng học cho ngày mai!"
"Liên quan? Mất ngủ thì kệ cậu chứ? Tôi ngủ ngon là được rồi" — Hắn đáp, thản nhiên như thể tôi là không khí.
Tôi nghẹn lời.
Không, chính xác là nghẹn tức.
Tôi không nói gì nữa. Tôi hành động.
Một cú đạp dứt khoát, toàn lực, trút hết mọi nỗi ấm ức từ cuộc đời đến bài kiểm tra Toán tuần trước vào cú đá. Hắn rơi bịch xuống sàn, cái tiếng phát ra khiến lòng tôi nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
"Này! Đau đó!" — Hắn rít lên từ dưới đất.
Tôi vẫn không đáp. Tôi ném xuống cho hắn cái gối và chiếc chăn mỏng như tờ giấy. Cái gối thì dính chút nước miếng tôi ngủ trưa hôm qua, còn chưa kịp giặt. Coi như nhân đạo. Một hình phạt nhẹ nhàng.
Tôi quay lưng lại, leo lên giường, tự trấn an mình. Mình có thể ngủ. Mình phải ngủ. Mai còn học.
Nhưng đời nào dễ như vậy.
Tôi vừa chợp mắt, bắt đầu mơ mơ màng màng về một thế giới không có Lee Minhyung, thì bất ngờ có gì đó lún xuống bên cạnh tôi.
Tôi mở mắt, cả người cứng đờ, quay đầu lại một cách chậm rãi—và đúng như tôi lo sợ: hắn đã quay lại giường tôi.
Tôi rít qua kẽ răng:
"Cậu... làm gì thế hả?"
Minhyung chẳng thèm ngẩng lên:
"Dưới nền lạnh. Tôi không chịu được."
Lý do ngu ngốc.
Tôi trừng mắt:
"Không phải có chăn à?"
"Chăn mỏng như giấy. Cậu định để tôi chết rét hả?"
Tôi nén giận:
"Thế tôi phải ngủ thế nào hả?"
"Chia chỗ đi. Cậu gầy mà, có bao nhiêu đâu."
"Cậu không hiểu thế nào là không gian riêng tư hả? Tôi mà lăn phát là cậu rơi xuống nữa đấy."
"Thì đừng có lăn."
Hắn đáp mà không hề ngoái đầu lại, vẫn nằm quay lưng về phía tôi. Bình thản. Vô cùng bình thản. Như thể chuyện này quá đỗi bình thường—như thể chúng tôi là kiểu bạn thân 10 năm hoặc... một cặp người yêu đã sống chung từ lâu.
Tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Có thể chỉ là vô tâm. Cũng có thể không.
Tôi không ngủ được. Không phải vì hắn chiếm chỗ, mà là vì hắn thở quá gần.
Hơi thở của hắn đều đặn, ấm nóng, phả nhè nhẹ vào sau gáy tôi. Tôi cảm nhận rõ cả nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp vải áo ngủ mỏng. Giường đã nhỏ, hắn lại nằm sát đến mức khó hiểu.
Tôi hít sâu. Không phải vì hắn hấp dẫn gì đâu—đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi ghét mất kiểm soát. Và tối nay, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi cắn răng, nằm cứng đờ như khúc gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Nếu đêm nay tôi thức trắng...
Tôi thề, tôi sẽ giết hắn thật.
──────୨ৎ──────
.
.
.
lủng củng qus😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com