𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘯𝘢𝘪
୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Sau một chuỗi hiểu lầm dở khóc dở cười mà tôi không biết nên đổ lỗi cho ai – định mệnh, pheromone, hay chính sự hiện diện đầy tai hại của bản thân mình – tôi bắt đầu cảm thấy nó càng ngày càng có xu hướng chệch đường ray nghiêm trọng.
Không phải kiểu "sai nhẹ" như quên làm bài tập hay đi nhầm phòng học, mà là cái loại sai đến mức khiến vũ trụ lệch trục.
Tôi – Lee Sanghyeok, người vốn dĩ chỉ định sống cuộc game thủ đầy oai phong – xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ABO hạng xoàng mà tôi đọc cho vui trong một buổi tối rảnh rỗi lúc hai giờ sáng.
Một câu chuyện mà tôi chưa bao giờ thực sự tôn trọng.
Một cuốn sách toàn mùi mlem, drama lắt léo và dàn alpha cởi áo nhiều hơn cả lên lớp. Tôi còn nhớ rõ, mình đã từng lật tới chương mười rồi thẳng tay đánh giá một sao với bình luận:
"Lố bịch, sáo mòn, nhân vật chính thụ như cái cây mắc điện, còn cái beta phụ kia... để làm gì vậy trời?"
Giờ thì hay rồi. Tôi chính là cái beta phụ vô dụng đó.
Một nhân vật nền mờ mịt, không pheromone, không vai trò, không tình tiết đáng nhớ. Theo truyện gốc, cậu ta – tức là tôi – xuất hiện vài lần để ghen tị với nhân vật chính rồi bị đá văng ra khỏi đường dây cốt truyện chính, không kèn không trống.
Thế mà giờ đây... tôi không hiểu nữa. Mọi chuyện đang diễn ra không hề giống những gì tôi từng đọc.
Thay vì bị lãng quên, tôi lại trở thành tâm điểm của hàng loạt tình huống quái đản. Nào là mặc nhầm áo alpha nổi tiếng, nào là dính vào bài confession viral khắp trường, nào là... ánh mắt nhìn chằm chằm từ Moon Hyeonjun – một alpha lớp trên, người trong truyện vốn chỉ lạnh lùng quan tâm đến nhân vật chính, nay lại nhìn tôi như thể tôi là món đồ chơi mới được bóc tem.
Tôi không còn chắc mình đang sống trong phiên bản nguyên tác, hay đây là một bản sửa lỗi kịch bản ai đó đang test thử.
Sau buổi chiều bị đồn là "omega mặc áo người yêu", tôi đã về phòng, đóng sập cửa lại và ngồi lì trước cái laptop cũ nát. Tôi mở lại file pdf truyện cũ, rà từng dòng chữ một. Cốt truyện xoay quanh một omega ngây thơ dễ thương, được cả trường yêu mến, và dàn alpha soái ca quyền lực vây quanh: có đội trưởng đội bóng rổ (check), hội trưởng hội học sinh (check), giáo viên thực tập nghiêm khắc (ờ... đang nghi), và cả một alpha ngỗ ngược nhưng có quá khứ đau buồn (nghe quen vãi chưởng, có khi là Hyeonjun?).
Tôi chống cằm, nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình sau khi trò chuyện với chat gpt:
"Nếu tôi là một beta, tại sao tôi lại đang khiến cả kịch bản lệch hướng?"
Câu hỏi đó bắt đầu ám ảnh tôi.
Liệu có phải tôi không còn là beta?
Hay là... thứ tôi mang theo khi xuyên vào thế giới này, là một biến số, một "lỗi lập trình" khiến hệ thống ABO lộn tùng phèo?
Mà nói thẳng, tôi không chắc mình thích hướng đi mới này.
Tôi chỉ muốn sống yên ổn. Làm một học sinh bình thường. Không pheromone, không tình ái phức tạp, không dính dáng đến alpha hay omega nào hết.
Nhưng cái thế giới này – hoặc là định mệnh, hoặc là tác giả tiểu thuyết gốc đang trêu ngươi tôi – rõ ràng không muốn buông tha.
୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Tôi không thích mùi sơn.
Nó hăng hắc, ngọt gắt và cứ như len lỏi vào tận cổ họng, đọng lại ở đó như một lớp bụi có màu. Cảm giác ấy khiến tôi mỗi lần hít phải đều phải nhăn mày, hắng giọng rồi nuốt khan như thể đẩy nó ra khỏi người. Thế nhưng, sáng nay, không hiểu bằng cái lý do gì, tôi lại chui đầu vào căn phòng nghệ thuật nằm tít cuối dãy nhà C.
Khi điền đơn đăng ký CLB tạm thời, tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ muốn tránh xa cái không khí nặng nề ở khu thể thao, tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó, cái kiểu bàn tán sau lưng:
"Chính là cậu ta đó à?"
"Thằng beta mà giả làm omega."
"Chắc chắn là bị dấu tin pheromone rồi."
Họ nói như thể tôi là một trò lừa đảo. Như thể việc tôi là beta nhưng có bề ngoài và phản ứng giống omega là một điều gì đó đáng để nghi ngờ, đáng để châm chọc và rỉ tai nhau mỗi lần đi ngang qua.
Tôi chỉ muốn yên thân.
Căn phòng nghệ thuật ngập ánh sáng vàng nhẹ, hắt xuống từ mấy bóng đèn tuýp cũ kỹ được bọc lớp vải voan màu kem. Từ cửa sổ cao trần, ánh nắng buổi sớm len vào, tán ra thành những dải bụi mịn lơ lửng. Trong phòng có khoảng sáu người. Ba bạn đang ngồi vẽ tượng thạch cao — tượng David, đầu Apollo và một cái tay người không hoàn chỉnh. Hai bạn khác thì đang tranh luận điều gì đó khá gay gắt về tỷ lệ phối màu trong tranh sơn dầu, giọng hơi gắt nhưng không mất thiện cảm.
Tôi lặng lẽ bước vào. Chọn một góc sát tường gần giá cọ, cố gắng đi thật khẽ để không ai để ý. Tôi lấy một bộ cọ nhỏ, loại dùng để vẽ chi tiết, rồi rút ra một khung vải còn trắng toát. Chẳng biết vẽ gì, nhưng ít ra nó sẽ khiến tôi trông bận rộn.
Tôi đang loay hoay pha màu—xanh biển, một ít trắng, rồi lỡ tay làm đổ màu đen—thì bàn tay bỗng run lên, va vào cái cốc nước bên cạnh.
Xoảng!
Âm thanh không lớn nhưng chói tai khủng khiếp trong cái không gian yên ắng ấy. Nước văng tung tóe, loang lổ lên bức tranh ở khung bên cạnh.
Tranh chưa khô.
Tôi chết đứng. Mặt tái dại.
"Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý! Tôi lau ngay, tôi đền—"
Một giọng nữ cất lên phía sau lưng tôi, nhẹ đến mức gần như trung lập:
"Không sao. Tôi làm lại được."
Tôi quay lại. Một cô gái tóc đen dài, mượt và được buộc gọn sau gáy bằng dây vải màu be. Cô mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi nhàu, ống tay xắn gọn gàng. Tay cô đang cầm một cây cọ lớn dở dang, phần đầu cọ còn dính sơn đỏ.
Ánh mắt cô lướt qua tôi—không vồn vã, không giận dữ, không thăm dò.
Cũng không... soi mói.
Tôi khựng người, như thể vừa gặp phải một dạng sinh vật ngoài hành tinh. Gật đầu lia lịa.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bù—"
"Cậu là người mới?" – cô ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhàng, không lên xuống.
Tôi gật. Cô gật lại, như xác nhận một thông tin khách quan nào đó, rồi quay lưng đi.
"Vậy thì đứng gần tôi pha màu cho đỡ đổ."
Không có "được không", không có "muốn không". Cô đi thẳng tới giá vẽ của mình, bỏ lại tôi đứng như tượng gỗ mất vài giây.
Người trong CLB gọi cô ấy là Bang Yeonah.
Tôi không rõ vì sao cái tên đó nghe như gió. Nhẹ. Lạnh. Nhưng không lạnh lùng. Như gió mùa thu xẹt qua một buổi chiều vắng người, đủ để làm tim bạn rung rinh mà không biết tại sao. Cô ấy có dáng vẻ rất kỳ lạ – không chủ động thân thiện, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy bị từ chối.
Cả buổi hôm đó, tôi không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô, giúp pha màu khi cô cần, đưa khăn lau hay đổi nước rửa cọ khi được bảo. Cô vẽ bằng acrylic, tranh trừu tượng, gần như chỉ dùng các mảng đỏ, lam, và đen – rất mạnh bạo, rất cô lập.
Nhưng điều lạ nhất là: ngồi cạnh cô ấy, tôi không thấy mình có vấn đề gì cả.
Tôi không phải cúi mặt che cổ, không cần giật mình khi có ai nhìn lướt qua. Không có ánh nhìn nào dò xét tôi là alpha, beta hay omega. Không có câu đùa mập mờ, không có cái liếc mắt kiểu "Trông giống omega ghê."
Chỉ có màu, mùi sơn, ánh sáng vàng mờ, và sự im lặng vừa đủ để thở.
Yeonah không hỏi tôi là giới tính gì.
Cô chỉ đẩy nhẹ một cây cọ mới về phía tôi. Nhẹ đến mức đầu cọ chạm vào cổ tay tôi mà tôi còn tưởng là gió.
Rồi cô nói:
"Cầm chắc lên. Nếu tay run thì lấy hơi từ bụng, giữ cổ tay thẳng. Cậu đang cầm cọ như viết chữ—không đúng."
Tôi bật cười, tiếng bật ra khẽ khàng như một thở phào.
Tôi chưa từng nghĩ... có người lại để ý cả cách tôi cầm cọ.
୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Tôi bắt đầu đến phòng nghệ thuật thường xuyên. Không hẳn để vẽ, mà là để ngồi. Chỉ ngồi đó, giữa cái mùi sơn vẫn khiến cổ họng ngứa ran, giữa ánh nắng rải thành vệt dài trên nền gạch loang lổ, giữa tiếng cọ lướt trên toan và những đoạn hội thoại lửng lơ không đầu không cuối của người trong phòng.
Tôi cứ thế mà đến.
Ban đầu là để trốn. Trốn khỏi cái không khí ngột ngạt ở dãy nhà thể thao, nơi mồ hôi và pheromone trộn lẫn vào nhau thành một thứ mùi nồng nặc mà beta như tôi không bao giờ quen được. Trốn khỏi ánh mắt soi mói, khỏi những lời bàn tán nửa thật nửa bịa rằng tôi là "beta lỗi gen", là "thằng giả vờ không có pheromone để lừa mấy đứa omega non nớt".
Sau này, tôi nhận ra mình không còn trốn nữa.
Tôi đến vì Yeonah.
Vì dáng ngồi nghiêng nghiêng của cô trước giá vẽ. Vì đôi mắt luôn nhìn tranh như đang nghĩ về một thế giới nào đó rất xa, nhưng vẫn đủ gần để khiến người ta muốn bước vào. Vì giọng nói đều đều, chẳng khi nào cao giọng, chẳng khi nào hạ giọng, như thể cô sống tách biệt khỏi mọi trật tự alpha-omega thường thấy trong trường.
Thỉnh thoảng, cô sẽ đi ngang qua tôi, nói vài câu:
"Pha loãng quá, màu sẽ mất lực."
"Chỗ đó cọ không đủ dứt khoát, đừng ngại vẽ sai."
Hoặc như lần nọ, khi tôi cứ ngồi nhìn mãi khung vải trắng mà không vẽ được gì, cô bỗng nói:
"Đừng sợ trắng. Ai cũng sợ làm bẩn khung vải trắng, nhưng nếu không bôi lên, sẽ chẳng bao giờ vẽ được."
Tôi quay sang nhìn cô, định phản bác—rằng tôi đâu phải sợ khung vải, chỉ là không biết nên vẽ gì. Nhưng rồi tôi nhận ra, cô nói nhiều hơn chuyện hội họa.
Lúc ấy, tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi không biết mình rung động từ khi nào.
Có thể là lúc cô lặng lẽ đẩy bình nước sang tôi khi tôi quên mang theo, không nói gì, chỉ đẩy. Hay là khi cô đứng sau lưng tôi, xem tôi tô bầu trời bằng acrylic, rồi gật đầu một cái, rất khẽ, như thể công nhận tôi—một beta không mùi, không dấu, không nổi bật—cũng có thể làm được một việc gì đó ra hồn.
Cái gật đầu ấy, tôi nhớ mãi.
Tôi không dám nói với ai rằng tôi thích cô ấy. Thậm chí với chính mình cũng không dám nghĩ to điều đó. Chẳng phải tôi thấy mình kém cỏi hay tự ti. Chỉ là... có một ranh giới mỏng manh giữa "được ở cạnh" và "bị rời xa", và tôi sợ chỉ cần một lời không đúng, tôi sẽ bị tước đi cả hai.
Tôi không biết Yeonah có ngửi ra không—cái sự rung động không mùi không sắc đang phả ra từ beta như tôi. Nhưng có lẽ cô không quan tâm. Cô không hỏi. Cũng không né tránh. Chúng tôi cứ thế mà ngồi cạnh nhau, giữa những mảng màu pha chưa đều, giữa những buổi chiều không ai nhắc tới giới tính thứ hai hay phân loại hormone.
Một thế giới nhỏ, nơi tôi tạm quên mình là ai.
Và nơi lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng...
Một beta cũng có thể bắt đầu một bức tranh.
Nhưng mọi thứ không yên ổn mãi.
Một buổi chiều, khi tôi đang cười nhẹ vì vẽ sai bóng đổ trên góc tường, thì cánh cửa phòng bật mở.
Jeong Jihoon đứng đó.
Ánh mắt hắn đập thẳng vào tôi, rồi dừng lại ở Yeonah. Hắn nhìn cái khoảng cách giữa hai chúng tôi—không xa, chỉ đủ một gang tay.
Mặt hắn tối sầm.
Tim tôi đập hụt một nhịp.
Và lần đầu tiên tôi nghe Yeonah nói câu này, giọng bình thản nhưng rành rọt:
"Cậu ấy là beta. Đừng nhìn kiểu đó."
"Cậu ấy không phải để các cậu tranh giành."
Tôi nhìn nghiêng gương mặt cô. Mắt cô thẳng, dứt khoát, không run.
Còn tôi—bất giác, muốn nắm lấy cổ tay áo của cô ấy.
...Nhưng tay tôi chỉ siết chặt đầu cọ, không dám chạm vào.
Tôi không biết Jeong Jihoon là ai. Chỉ nghe cái tên đôi ba lần lướt qua hành lang, mơ hồ gắn liền với vị trí đội trưởng đội bóng rổ, cùng đám alpha thích tụ tập gần cổng trường, nơi luôn đầy mùi pheromone và tiếng cười ồn ào.
Nhưng ánh nhìn của hắn, trong giây phút đó, khiến tôi cảm thấy mình không còn là tôi.
Không phải là một người đang ngồi pha màu trong góc phòng nghệ thuật.
Mà là một thứ gì đó... nằm ngoài ranh giới hắn có thể kiểm soát.
"Tình cảm nhỉ?" - Jeong Jihoon lạnh giọng, đôi mắt u ám cất tiếng.
"Tôi không dám"
Cô không đứng ra bảo vệ tôi như một người hùng cứu rỗi.
Cô chỉ đứng đó, hai chân vững, giọng đều đều, như thể cô đang tuyên bố một sự thật không thể phản bác.
Tôi không hiểu vì sao tim mình lại thắt lại đến thế.
Chỉ là một câu nói thôi mà.
Một câu khiến tôi cảm giác mình không còn là người ngoài lề.
Không còn là một beta vô hình giữa thế giới alpha – omega đầy mùi nồng và lực đẩy vô hình.
Jeong Jihoon không trả lời ngay. Hắn nhìn tôi như đang cân nhắc, như thể beta như tôi là một biến số không lường trước được.
Không khí trong phòng đặc quánh. Mùi sơn như cũng đậm hơn, hăng hắc lên cổ họng.
Tôi đứng dậy, muốn nói gì đó, muốn phá tan cái căng thẳng đang bủa vây quanh Yeonah. Nhưng cô đã nghiêng đầu, liếc sang tôi, khẽ gật. Một cái gật đầu giống như buổi đầu tiên chúng tôi gặp.
Hắn nhìn Bang Yeonah một lúc nữa rồi từ từ rút lui.
"Cậu sợ à?" – cô hỏi, không nhìn.
Tôi gật. Rồi lắc. Rồi gật. Tôi cũng chẳng biết nữa.
Cô cười nhẹ. Không mỉa mai, không chế giễu. Một nụ cười rất... người.
"Tôi từng sợ." – cô nói.
"Từng nghĩ nếu cứ làm như mình muốn, sẽ bị kéo ra khỏi mọi thứ. Nhưng rồi tôi nhận ra, bị kéo ra vẫn tốt hơn là bị cuốn vào."
Tôi không đáp. Chỉ nhìn tay mình, rồi nhìn tay cô.
Không biết là vì tôi là beta, hay chỉ vì tôi là tôi, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn giơ tay lên—nắm lấy bàn tay kia.
Không phải để níu giữ.
Mà để tin rằng, trên đời này, có thứ tình cảm không cần phân loại bằng pheromone.
୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
chuyên mục đoán đúng có thưởng
? Fic sẽ đi theo lối nào?
1. SE
2. BE
3. HE (Huhu Ending)
4. OE
4o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com