08: Tôi là Lee Heeseung
Park Sunghoon - Chỉ huy trưởng của Erewhon mở một cuộc họp báo khẩn cấp về sự cố tại khu công nghiệp liên hợp Seonram-dong. Anh ấy phủ nhận nguyên nhân trực tiếp của vụ việc là do một trong những Thợ săn cấp F đã tham gia cuộc đột kích cố tình gây ra cơn cuồng nộ.
"Tôi đến hiện trường muộn hơn dự kiến do tình trạng sức khỏe không tốt. Như các bạn đã biết, Đội 1 Erewhon đã không có Guide độc quyền trong những tháng gần đây. Vào thời điểm tôi đến, mọi chuyện đã xảy ra."
Các phóng viên, những người đang gõ bàn phím của họ như điên nhìn nhau. Có một tia hiểu biết trên khuôn mặt họ. Ai cũng biết rằng những người Thức Tỉnh cấp cao tìm được Guide phù hợp cũng giống như hái sao từ trên trời. Nhưng trong số đó, Erewhon đặc biệt nổi tiếng vì không có nổi một Guide tận tình.
Ngoài ra, chính sách quản lý của Erewhon cũng vô cùng tàn khốc, trái ngược với vẻ ngoài của Park Sunghoon, người đứng đầu và là bộ mặt của Hunter Order. Các thợ săn thuộc Erewhon buộc phải sử dụng ma túy cực mạnh để xử lý khi có các cuộc đột kích dồn dập.
Không quá lời khi nói rằng có ma túy thay vì máu đang chảy trong tĩnh mạch của họ. Bất chấp những việc làm chí mạng như vậy, Erewhon vẫn luôn là Order số 1 không thể tranh cãi trong giới Hunter.
Việc trở thành Order duy nhất trong cả nước có đến hai Thợ săn cấp S cũng đóng một vai trò nào đó, nhưng lý do lớn nhất chính là Erewhon theo đuổi lý tưởng sức mạnh tuyệt đối không bị ràng buộc bởi bất kỳ xung đột lợi ích nào. Phù hợp với "số phận" của những người thức tỉnh khi họ phải liên tục chinh phục những cánh cổng lớn hơn và các dị nhân mạnh hơn.
Trái ngược với một số Hunter Order từ lâu đã bị suy thoái do mải mê chơi tiền với các nhà tài phiệt hoặc có chính trị gia chống lưng tài trợ. Đôi khi mâu thuẫn nội bộ leo thang khi các giám đốc điều hành tranh cãi về cổ phần và lợi nhuận.
Tuy nhiên, những tin đồn đáng lo ngại đã được lan truyền gần đây, đặc biệt là giữa các Thợ săn và những người trong ngành. Lí do rõ ràng cho việc thiếu Guide độc quyền trong Đội 1 của Erewhon không phải là họ không tìm được người phù hợp. Người ta đồn rằng bất kỳ Guide nào đi vào đó, nếu không bị đuổi khi họ đang hấp hối thì cũng sẽ bị ngược đãi cho đến chết. Nhưng cho dù có to gan lớn mật đến mức nào, họ cũng không thể trực tiếp hỏi Park Sunghoon.
Sunghoon cúi đầu với vẻ mặt ủ rũ. Hàng lông mi đen dài cụp xuống. Không chỉ các phóng viên có mặt tại hiện trường mà ngay cả những người theo dõi qua truyền hình cũng phải nín thở trong giây lát.
"Tôi đã vội vàng loại bỏ những dị nhân còn lại, nhưng vẫn có quá nhiều người hi sinh. Nếu tôi đến sớm hơn một chút, có lẽ đã cứu được thêm ít nhất một người."
Một bàn tay dài thanh lịch đeo găng tay da đen nắm chặt mặt dưới của chiếc mic. Anh mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh hơi quay đầu, như thể không thể nói tiếp được nữa. Đôi mắt ngây thơ như hoa loa kèn nở bên mép hồ ánh lên một màu đỏ nhạt. Không có nhiều người có thể đối diện với khuôn mặt đó và hỏi những câu chính xác.
Park Sunghoon đã giữ biểu cảm phù hợp một cách xuất sắc. Khóe mắt anh ươn ướt nhưng không hề rơi lệ hay sụt sịt. Chính thức bày tỏ sự hối tiếc, nhưng tránh làm suy yếu quyền lực của mình. Sau đó anh hắng giọng một chút và nhìn thẳng về phía trước lần nữa. Một dấu vết buồn bã mờ nhạt vẫn còn trên khuôn mặt cương nghị của anh.
"Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng chân thành đến những Thợ săn đã hi sinh khi chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì nhân loại. Là một trong những người sống sót sau sự hy sinh cao cả ấy, tôi chắc chắn sẽ tôn vinh linh hồn và xoa dịu nỗi đau của họ. Trước hết, Erewhon sẽ hỗ trợ chi phí phục hồi thiệt hại trong khu vực và tiền an ủi cho gia đình của các nạn nhân. Tôi hy vọng các bạn có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi dù nó không nhiều. Và gửi tới Trụ sở Quản lý Người Thức tỉnh."
Park Sunghoon mỉm cười đối diện với những ánh đèn đang lấp đầy tầm nhìn. Mọi động thái của anh ấy sẽ được truyền tải đến họ theo thời gian thực tế qua hàng trăm ống kính máy ảnh. Cuối cùng, tất cả các thẻ bài đã được sắp xếp đúng vị trí. Hunter Order được coi là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong nước, đã thu thập thông tin bên lề trong nhiều thập kỷ. Và giờ thì quân bài cuối cùng, Kim Sunoo cũng đã lộ diện.
Anh đã sẵn sàng xuống vực thẳm bên kia cánh cổng để tìm "Hắn".
Bây giờ anh ấy đã được trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng nhai cổ họng của Vị Thần Điên Cuồng đó, kẻ có thể dễ dàng nuốt chửng toàn bộ loài người chỉ trong một nhát cắn, nhưng hắn đã chơi đùa với anh trong nhiều thập kỷ giống như một con mèo vờn con chuột của nó trước khi lấp đầy bụng.
Cuối cùng thì anh cũng có thể kết thúc trò chơi tẻ nhạt này. Trụ sở Quản lý Thức tỉnh, Thợ săn, dị nhân và thậm chí cả bản thân anh ấy. Giờ đây anh có thể thoát khỏi tất cả những thứ đáng ghét trên thế giới này một lần và mãi mãi để tìm thấy bình yên. Ngay lúc này đây, anh định khơi mào cuộc chiến bằng cách công khai tất cả những chuyện đã được giấu kín.
"Tôi muốn Trung Tâm phải chịu trách nhiệm cho việc cố tình che đậy sự thật trong hàng thập kỉ. Không chỉ riêng sự cố này, họ đã không thể công khai sự thật rằng tất cả các cánh cổng đã có dấu hiệu bất ổn từ lâu"
Park Sunghoon thản nhiên tung ra quả bom với giọng điệu thân thiện như thường lệ. Tất cả mọi người trong buổi họp báo đều rơi vào im lặng chết chóc, nhưng sự im lặng không kéo dài. Trong vài giây, hội trường rộng rãi trở nên ồn ào như ong vỡ tổ. Các phóng viên đã nắm bắt được tin tức lớn đột ngột xuất hiện từ hư không.
"Thợ săn Park Sunghoon! Ý anh là họ đã cố tình che đậy chuyện này sao?"
"Nếu đúng như anh đã nói thì những chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây?"
"Vụ án này liên quan gì đến Trụ sở Quản lý Thức tỉnh?"
"Anh đang nói về tin đồn rằng có một loài đột biến mạnh mẽ bất thường sinh ra từ cánh cổng?"
Park Sunghoon nhàn nhã nhìn đám đông đang sôi sục với một nụ cười nhạt. Tất cả mọi người đều phát điên và chỉ có một mình anh là bình tĩnh. Một phóng viên rụt rè giơ tay lên. Trông cô ấy như thể đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Park Sunghoon cười lớn, giơ tay chỉ về phía đó. Khuôn mặt của nữ phóng viên rạng rỡ vì vốn dĩ cô ấy không mong đợi mình sẽ có được tiếng nói giữa cuộc hỗn loạn này.
"Vậy thì, sự cố cầu Hwang An 13 năm trước cũng là một hiện tượng bất thường mà Thợ săn Park Sunghoon đã nói đến?"
Park Sunghoon bắt gặp ánh mắt của phóng viên, mỉm cười như thể đang khen một đứa trẻ biết lắng nghe. Đúng lúc đó, nữ phóng viên nhận ra một điều, rằng anh ấy đã cố tình chọn một người để hỏi một câu hỏi cụ thể, và đó chính là cô.
"Tôi nghĩ câu hỏi đó tốt nhất nên được trả lời bởi Trụ sở Quản lý Người Thức tỉnh. Cô có thể hỏi họ trực tiếp. Đã lâu rồi tôi không còn thuộc về bên đó."
-------------------------------
-------------------------------
Một chiếc ô tô sang trọng đang đậu không đúng chỗ trong một con hẻm tồi tàn. Đó là một chiếc xe thể thao bóng bẩy với lớp sơn đen lì. Cửa xe mở ra và một người đàn ông bước xuống. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng và quần âu màu xanh đậm. Tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu để lộ cánh tay trần cường tráng. Mái tóc có ánh đỏ của anh được rẽ ngôi và tạo kiểu gọn gàng.
Nếu Park Sunghoon giống như người mẫu cho một nhãn hiệu vest sang trọng thì người đàn ông này lại giống một nhân viên văn phòng làm việc trong những tòa nhà cao tầng giữa thành phố.
Mặc dù anh ta có vóc dáng cường tráng và khí chất đáng sợ so với một nhân viên văn phòng bình thường. Cũng giống như Park Sunghoon, người đàn ông này có tầm vóc vĩ đại. Anh ấy không thấp hơn 180 cm. Dù Sunoo từng bị gọi là nhóc khi làm việc với anh trai và các Thợ săn khác, nhưng chưa từng có ai bảo cậu là lùn. Tuy nhiên, khi đứng trước người đàn ông này, cậu phải ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của anh ta.
"Guide Kim Sunoo?"
Người đàn ông hỏi, hơi nhíu mày như một thói quen. Đó là một giọng nói trầm thấp như tiếng ngân từ trong sâu thẳm.
"Vâng"
"Tôi là Lee Heeseung đến từ Erewhon."
Sau màn giới thiệu đơn giản, Heeseung liếc nhìn Sunoo. Một chiếc áo hoodie hơi rộng, một chiếc ba lô đeo bên vai và mái tóc vàng che trước trán. Sunoo khi không có vũ khí trông thật trẻ trung. Nếu cậu ấy cầm sách trong tay và thêm một chiếc điện thoại di động, cậu sẽ nhìn giống như một sinh viên đại học bình thường.
Lee Heeseung nghi ngờ liệu người này có phải là người lớn hợp pháp không? Cậu ta có biết Guiding đúng cách không và liệu cậu có thực sự biết tình huống mà mình đang gặp phải là gì? Hơn thế nữa, Park Sunghoon định đưa một đứa trẻ như thế này làm Guide độc quyền? Gã đó đang nghĩ cái quái gì vậy?
Chân mày của Lee Heeseung nhíu lại sâu hơn một chút, nhưng anh ấy đã sớm từ bỏ những ý nghĩ đó. Anh không muốn biết nhiều về suy nghĩ của Park Sunghoon nữa. Dù có biết cũng không tạo ra sự khác biệt nào cả.
"Đó là tất cả những gì cậu cần?"
Sunoo gật đầu. Cậu đã dọn dẹp nhà cửa, nhưng có chưa đầy một chiếc ba lô để mang theo. Ngay từ đầu, cậu đã không ham vật chất và cũng không thích những thứ gì rườm rà, nên ba bốn bộ quần áo là tất cả những gì cậu có. Cậu không thể tin được rằng cuộc sống của mình với anh trai lại chỉ gói gọn trong một chiếc túi. Khi đang thu dọn đồ đạc, cậu chợt cảm thấy cay đắng.
Lee Heeseung quay lại không nói một lời và mở cửa xe. Đó là vì anh ấy cảm thấy không cần phải nói gì thêm và cuộc trò chuyện cần thiết đã kết thúc. Sunoo cũng không có bất kỳ kĩ năng giao tiếp ngoài xã hội. Với cả, đối phương là một Thợ săn thuộc Erewhon đến tìm cậu theo lệnh của Park Sunghoon. Không đời nào anh ta muốn trở nên thân thiện.
Có một sự im lặng nặng nề giữa hai người đàn ông trong cuộc gặp đầu tiên. Heeseung đưa tay ra, ý của anh ấy là yêu cầu cậu đưa chiếc túi cho anh ấy. Đối mặt với một tình huống vô cùng lạ lẫm và khó xử khi ai đó đang quan tâm và đề nghị mang hành lý cho mình. Sunoo do dự một lúc trước khi kéo ba lô xuống. Sau đó đôi bàn tay trần của họ chạm vào nhau trong giây lát.
Ngay lúc đó, Lee Heeseung cau mày và vung tay. Như thể anh đã chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu và kinh tởm.
THỤP!
Một tiếng động lớn khi ba lô bị ném xuống đất.
".....Ah."
Sunoo, người bị đánh vào mu bàn tay phản ứng chậm một nhịp. Nó khá mơ hồ, không biết đó là một câu cảm thán hay một tiếng thở dài. Lee Heeseung lấy một đôi găng tay ra khỏi túi quần. Chúng trông giống như đôi găng tay da đen mà Park Sunghoon đã đeo. Anh ta đeo vào với sự cẩn thận và gọn gàng như một bác sĩ phẫu thuật, sau đó cúi xuống nhặt chiếc ba lô bị rơi. Vết đỏ nhanh chóng nổi lên trên mu bàn tay của Sunoo như thể cậu bị đánh bằng toàn bộ sức lực của người đàn ông. Thật trùng hợp, đó là nơi mà Park Sunghoon đã hôn.
Sunoo im lặng ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt khó hiểu. Cậu không phản ứng đối với sự bạo hành đột ngột và cũng không kêu đau. Khi cậu ấy chấp nhận lời cầu hôn từ Park Sunghoon, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Không, điều này vẫn còn rất ổn so với Hunter Order cấp thấp mà cậu ấy từng ở. Cậu đã quen với việc đột nhiên bị đánh vì ai đó đã có một ngày tồi tệ, hay thỉnh thoảng lại bị gọi ra và chửi bới suốt đêm, bị tát cho đến khi môi bật máu trước mặt hàng chục người. Vì vậy một cái tát vào mu bàn tay không là gì cả.
"Xin hãy cẩn thận. Tôi cũng sẽ cẩn thận hơn trong tương lai."
Lee Heeseung liếc nhìn cậu, nhỏ giọng cảnh báo. Đó là một âm thanh khô khốc.
"Tôi không thích Guide đụng chạm một cách tùy tiện."
Anh ta khởi động xe bằng những từ đó. Không có lời xin lỗi, cũng không có câu nào hỏi cậu ấy có ổn hay không. Trong suốt chuyến đi, Lee Heeseung không bao giờ quay lại nhìn cậu. Anh ấy không nói gì, không chú ý và đối xử với Sunoo như thể cậu không hề tồn tại.
Sunoo cắn môi dưới và dán mắt vào cửa kính. Cậu đang ngồi trên chiếc xe hơi nhập ngoại cao cấp mà cậu chưa bao giờ mơ ước tới, nhưng nó không hề thoải mái một chút nào, như có ai đó bóp nghẹt cổ họng mình. Cửa sổ xe nhuốm màu đen phản chiếu như đáy biển sâu, lạnh lẽo và thê lương.
Sự im lặng kéo dài quá lâu. Cuối cùng thì điểm đến cũng hiện ra trước mắt cậu. Tòa nhà này từng là một khách sạn năm sao nổi tiếng ở trung tâm Seoul, nhưng nó đã được mua lại và cải tạo sau khi bị buộc phải đóng cửa do cuộc tấn công quy mô lớn của dị nhân. Bây giờ nó là Trụ sở của Erewhon.
"Chào buổi sáng, Phó chỉ huy trưởng."
Khi anh vừa dừng xe trước cửa và bước xuống, một nhân viên đang đứng đợi đã lại gần. Lee Heeseung đưa chìa khóa xe cho anh ấy với thái độ quen thuộc. Bên trong tòa nhà cũng hoành tráng như khi nhìn từ bên ngoài.
Trong sảnh, những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, trái ngược với hình ảnh ảm đạm thường thấy ở các Thợ săn. Thậm chí còn có những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch và đài phun nước trang trí. Phòng tắm trong tòa nhà này dường như còn lớn hơn cả ngôi nhà mà Sunoo và Jaeyun sống.
Các bức tường và sàn nhà đều làm bằng đá cẩm thạch màu đen ánh bạc. Nhìn vào màu sắc, Sunoo chợt nghĩ đến Park Sunghoon. Tòa nhà này giống hệt với gu của người đàn ông đó. Khoa trương nhưng không quá ồn ào, điềm tĩnh nhưng lại không xuề xòa. Lee Heeseung băng qua sảnh với Sunoo. Thỉnh thoảng, có người nhận ra và chào hỏi, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ lướt qua. Đó chắc chắn là một bầu không khí tự do hơn so với những Esper canh gác trước phòng bệnh của cậu với tư thế cứng nhắc.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Sunoo, người đã lặng lẽ dõi theo Heeseung cho đến giờ, đã hỏi một câu lần đầu tiên. Ngay cả khi bị kéo đến một nơi xa lạ, cậu cũng muốn biết điểm đến cuối cùng là ở đâu.
"Chúng ta đi gặp Chỉ huy trưởng."
"Thợ săn Park Sunghoon?"
Lee Heeseung bày ra vẻ mặt như thể cậu ấy đang hỏi một điều thật hiển nhiên. Biểu cảm cho thấy rằng anh ấy không muốn trao đổi một lời nào với Sunoo nữa. Tuy nhiên, cậu không muốn rụt rè ngậm miệng lại như vậy. Sunoo chế giễu thái độ lỗ mãng của người kia và hỏi lại.
"Không phải anh ấy bận nên mới cử anh đến hay sao?"
"Lúc nãy anh ấy bận, nhưng không phải bây giờ. Anh ấy đã bị Trung Tâm làm phiền từ sáng rồi."
"Trung Tâm có liên quan gì đến vụ này không? Danh tính của dị nhân đó là gì? Anh ấy đã nói gì trong cuộc họp báo ..."
"Tôi không biết tại sao Guide Kim lại hỏi điều này. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ trả lời tất cả chúng à?"
Lee Heeseung cắt ngang lời nói của Sunoo giữa chừng. Có một chút khinh thường trên đôi môi cương nghị của anh ta.
"Tôi không nghĩ cậu sẽ hiểu ngay cả khi tôi giải thích."
Sunoo thả lỏng với một cái nhìn khô khốc.
"Tôi mới là người quyết định xem có muốn hiểu hay không."
Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Lee Heeseung, người chỉ đứng nhìn về phía trước, quay sang Sunoo. Do sự khác biệt về vóc dáng, một cái bóng đã đổ ập xuống cậu.
"Guide Kim Sunoo. Hãy hành động như thể cậu không tồn tại. Đừng quan tâm đến những thứ vô bổ và chỉ làm những gì được yêu cầu. Dù sao, cậu cũng sẽ sớm....."
Anh mở miệng như muốn nói thêm. Vào lúc đó, thang máy dừng lại với một tiếng bíp nhẹ. Đó là tầng trên cùng. Anh thở dài một hơi, lắc đầu và đi qua Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com