09: Kiệt sức ngay ngày đầu tiên - Phần 1 (handplay)
Giữa hành lang rộng rãi có một cánh cửa lớn. Khi tòa nhà này còn là một khách sạn, nó được sử dụng làm phòng Tổng Thống. Park Sunghoon thích dành thời gian yên tĩnh trong phòng của mình, không giống như vẻ bề ngoài rằng anh sẽ đến tất cả những nơi ồn ào và hào nhoáng. Nếu không có lịch trình, anh sẽ đóng cửa lại và không ra ngoài trong vài ngày. Không chỉ lấp đầy mỗi bữa với dịch vụ ăn uống tại phòng, đôi khi anh ấy nhận báo cáo công việc tại đây và thậm chí còn gọi người khác đến để tổ chức cuộc họp.
Lee Heeseung bấm chuông và đợi một lúc rồi mở cửa bước vào không chút do dự. Anh ấy đã biết quá rõ Park Sunghoon không phải kiểu người sẽ đi ra mở cửa. Điều đầu tiên Sunoo nhìn thấy là một cửa sổ kính chiếm toàn bộ một bức tường, các tấm rèm được kéo lên để có thể nhìn rõ thành phố. Đây là tầng trên cùng của tòa nhà cao đến chóng mặt.
Park Sunghoon đang dựa vào ghế sofa còn rộng hơn chiếc giường mà Sunoo thường ngủ, quay đầu lại. Anh đặt chiếc máy tính bảng đang xem xuống và đặt tay lên tay vịn của ghế sofa trong tư thế thoải mái. Một diện mạo giản dị với chiếc áo sơ mi chưa cài mà không thắt cà vạt. Đó không phải là vẻ ngoài lộn xộn khi họ gặp nhau lần đầu tiên trong đống đổ nát nhuốm máu hay trong bộ vest gọn gàng lần anh đến thăm phòng bệnh của Sunoo.
Anh ta trông tái nhợt như thể cuộc Guiding nhận được lần trước đã mất tác dụng, nhưng nó không thê thảm như khi họ gặp nhau lần đầu.
"Chào em, Guide của tôi."
Thay vì nói điều gì đó, Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào anh. Park Sunghoon búng nhẹ đầu ngón tay.
"Tôi có nên gọi là Guide của chúng ta không?"
"Tùy ý anh"
"Có chuyện gì xảy ra trên đường đến đây không?"
"Không có"
Park Sunghoon cụp mắt xuống. Bàn tay của Sunoo đang lộ ra từ dưới ống tay áo hoodie, vẫn còn vết đỏ hằn trên đó.
"Chăm sóc tốt cho cậu ấy đi. Tôi khó khăn lắm mới tìm được đấy"
"Tôi sẽ cẩn thận"
Cuộc trò chuyện về một người như thể đồ vật được trao đổi tình cờ trước mặt người đó. Park Sunghoon nói với Sunoo đang đứng lặng người, như thể anh ấy vừa mới nhớ ra cậu.
"Guide Kim Sunoo...Cởi ra"
Nghe có vẻ nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng nội dung của lời nói không hề nhẹ nhàng chút nào.
"Cởi quần áo ra. Sau này đó là thứ tôi sẽ ăn cho đến khi héo mòn, nên tuyệt đối không được có khuyết điểm nào cả"
Khi sống giữa những Thợ săn thô thiển và bạo lực, Sunoo đã nghe đủ thứ chuyện tục tĩu. Cậu chưa bao giờ Guiding với bất cứ ai bằng cơ thể của mình, nhưng không chỉ một hoặc hai lần những trò đùa thô thiển được đưa ra mỗi khi cậu Guiding. Tuy nhiên, lời nói của Park Sunghoon lại một lần nữa xúc phạm cậu. Có một sự khác biệt lớn giữa lời nói của những người thường xuyên dùng những lời tục tĩu như thể họ đang thở và lời nói của một người đàn ông đang ngồi duyên dáng trên chiếc sofa sang trọng.
Sunoo nghiến răng và nắm chặt tay. Phần xương mỏng trên mu bàn tay nổi rõ và có thể thấy những đường gân xanh.
"Trong hợp đồng của chúng ta có một điều kiện là em phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi phải không? Em phải nghe lời tôi thật tốt nếu muốn giữ chút hơi tàn cho anh trai của mình thêm một ngày"
Cậu không cảm thấy bị sốc hay bị phản bội bởi những lời nói của Park Sunghoon. Cậu ngay từ đầu đã không có bất kỳ mong đợi nào nên không có gì phải thất vọng cả. Người đàn ông đó đã như vậy kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Hoàn toàn không bất ngờ khi điều này sẽ xảy ra. Nó chỉ vô lý, Sunoo nhận ra đối với cậu, cả thế giới là kẻ thù và là cuộc tranh đấu, ngoại trừ Jaeyun, máu thịt của cậu. Vẻ mặt cứng đờ dần biến mất trên khuôn mặt Sunoo, đó là sự pha trộn giữa bối rối, xấu hổ và hận thù.
Cậu hít một hơi thật sâu, khoanh tay và nắm lấy mặt dưới của chiếc áo hoodie. Sau đó, cậu nhấc lên và cởi ra ngay lập tức. Khi đã hạ quyết tâm, tay cậu không còn do dự nữa. Cậu ngay lập tức ném chiếc áo phông ngắn tay đang mặc bên dưới ra. Park Sunghoon, người đang xem cảnh đó khẽ huýt sáo. Khuôn miệng đang mím chặt của Lee Heeseung căng ra. Tuy nhiên, anh ấy không có bất kỳ động thái nào là ngăn cản Park Sunghoon và Kim Sunoo.
Sunghoon đã biết khi họ lăn lộn với nhau trên mặt đất bê bết máu và bụi, anh thực sự thích cơ thể cậu. Sunoo không to lớn nhưng cũng không gầy, cậu vừa phải. Có một số vết sẹo mờ trên cơ thể, có lẽ là do dị nhân làm. Nhưng ngay cả điều đó cũng không làm anh mất hứng thú. Cậu ấy cần phải tăng cân thêm một chút để trở nên hoàn hảo hơn so với khẩu vị của Park Sunghoon. Nhưng thôi, hiện tại vẫn ổn.
Sunoo sẽ phản ứng thế nào nếu anh ta dùng hết sức cắn mạnh vào xương quai xanh nổi bật bên dưới cái cổ tái nhợt kia? Sẽ ra sao nếu anh ta xé toạc làn da có mùi như xà phòng rẻ tiền và uống máu cậu? Sẽ ra sao nếu anh ta trói cổ tay cậu bằng một sợi dây thừng và kéo lê cậu qua từng căn phòng?
"Cởi nốt đi. Quan trọng là phần dưới mà?"
Park Sunghoon mỉm cười và ra lệnh. Giống như một con rô bốt, Sunoo mở cúc quần và kéo nó xuống. Đôi mắt cậu vốn đang nhìn xuống với cái đầu hơi cúi để tập trung vào việc cởi quần áo, đột nhiên ngẩng lên và quay sang Park Sunghoon.
"........"
Đó là khuôn mặt vô cảm, ngoại trừ đôi mắt của cậu. Một sát khí âm thầm đang sôi sục trong đôi mắt amber ấy. Như một con dã thú thể sẽ không bao giờ quên bộ mặt của kẻ đã từng chà đạp nó, không bao giờ quên được nỗi ô nhục này.
Anh ấy đã rất ấn tượng. Thật khó để chịu đựng nổi. Park Sunghoon ngồi thẳng lưng dậy, với một cử động chậm rãi, anh rút ra một điếu thuốc, cắn nó và châm lửa. Nếu anh không hút cái này, anh nghĩ rằng cảm giác ngứa ran sẽ chạy loạn khắp cơ thể.
Mắt anh vẫn dán chặt vào Sunoo khi hít một hơi thật sâu trong làn khói thuốc. Ngay sau đó chiếc quần đã rơi xuống dưới chân Sunoo. Park Sunghoon gật đầu với điếu thuốc trong miệng. Tham lam và kiêu ngạo như một kẻ cuồng dâm khi xem buổi biểu diễn thoát y.
"Mình đang làm gì trong khi vẫn còn một đống công việc phải giải quyết thế này?" - anh ta thì thầm.
Cuối cùng, ngay cả quần lót màu xanh đậm cũng bị nhàu nát ném lên trên đống quần áo. Không khí chạm vào cơ thể trần trụi của cậu, đặc biệt lạnh lẽo.
"Nhìn bên ngoài thì trông sạch sẽ đấy. Chà, không mắc bệnh gì phải không?"
"Nếu tôi nói có thì anh định trả hàng à?"
"Đã bóc hàng rồi thì không thể hoàn trả. Tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc phải sử dụng?"
"Guide của tôi thật biết cách nói đùa"
Park Sunghoon cúi đầu và cười, vai anh ấy run lên rồi anh ta đột ngột nhìn lên như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. Có một nụ cười ẩn trong đôi mắt.
"Chân của em hẳn đã mỏi vì cứ đứng mãi như vậy? Ồ, tôi không được chu đáo lắm...Nên hãy tự nhiên như ở nhà. Cứ ngồi xuống thoải mái đi."
Hắn bảo cậu cởi hết quần áo, bây giờ còn muốn cậu ngồi xuống? Đó là một mệnh lệnh vô lý. Anh ta đang yêu cầu cậu ngồi trên sàn nhà như một con chó và khỏa thân trước mặt chủ nhân của nó.
"Tôi không..."
Sunoo ấp úng, cậu nghiến răng và nhắm mắt lại. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bất cứ điều gì họ yêu cầu, nhưng những lời từ chối lại thốt ra trong vô thức.
"Em không muốn? Tại sao?"
Park Sunghoon mở to mắt và hỏi với giọng điệu điềm đạm nhưng đáng ghét. Đôi mắt xám của anh ta hờ hững như thể đang phê thuốc. Sau đó, một cái gì đó mát mẻ chạm vào da cậu. Một bàn tay to lớn với đôi găng tay đen vươn ra từ phía sau, nắm chặt lấy vai và eo của Sunoo rồi ấn thẳng cậu xuống. Một áp lực lớn đột ngột dồn lên toàn thân cậu. Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Đầu gối cậu khuỵu xuống bất lực.
THỤP!
Có một tiếng động buồn tẻ từ sàn đá cẩm thạch. Sunoo loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ngay lúc cậu ấy nhìn lên, xương hàm lập tức bị nắm chặt.
Một tay cầm điếu thuốc, Park Sunghoon nắm cằm Sunoo bằng tay kia và cúi đầu. Anh ấy quan sát Sunoo với sự tập trung cao độ như một đứa trẻ vừa mua được món đồ chơi mới. Anh nhìn vào đôi mắt nhăn nhó vì đau đớn và khó chịu, nhìn thấy vết sẹo cong trên mi mắt và mơn trớn đôi môi.
Khuôn mặt cậu khi cầm trên tay thật gầy. Dường như chỉ cần dùng lực một chút cũng có thể bóp nát khớp hàm một cách dễ dàng. Bên dưới mái tóc vàng, một vành tai mềm mại, tròn trịa lộ ra. Nó quá dễ thương để phù hợp với biểu cảm hung dữ. Park Sunghoon chạm mắt và mỉm cười.
"Ha..."
Sunoo lắc đầu nguầy nguậy nhưng đầu cậu không hề nhúc nhích, càng cố cử động quai hàm càng đau, cổ của cậu cũng vậy. Lee Heeseung không buông tay ra dù đã bắt Sunoo quỳ gối. Hai cánh tay cường tráng gân guốc ôm chặt lấy eo cậu. Đôi bàn tay lớn đeo găng tay da giữ Sunoo tùy ý từ phía trước và phía sau. Cảm giác khi chúng chạm vào làn da trần của cậu thật kinh khủng.
"Há miệng ra."
Park Sunghoon giữ cằm Sunoo và đặt ngón tay cái lên giữa môi cậu. Khi Sunoo không tự nguyện mở miệng, anh ta liền dùng sức đâm vào. Một ngón tay xuyên qua đôi môi đang mím chặt và ấn xuống lưỡi cậu.
"Guide Kim Sunoo"
Park Sunghoon nhẹ nhàng gọi cậu.
"Có ai đã từng cởi quần áo em chưa? Em đã bao giờ chạm vào cơ thể của chính mình? Những gã khác đã chạm vào em chưa? Dương vật, bàn tay, cái lưỡi của em?"
"......."
Không có cách nào để cậu có thể trả lời lại. Thay vì trả lời, Sunoo ngước lên và nhìn chằm chằm vào Park Sunghoon. Đôi mắt cậu đỏ hoe hơi ướt nước.
"Khỏi cần trả lời, chỉ nhìn biểu cảm là tôi biết rồi. Em đã bao giờ thủ dâm chưa? Em hẳn đã không thể ngủ ngon bởi vì bận nắm chặt tay người anh trai yêu dấu mỗi đêm. Tôi có nói sai không?"
Mỗi khi nhắc đến anh trai mình, sự tập trung lại vụt mất khỏi đôi mắt của Sunoo. Cậu ấy thật quá dễ đoán. Park Sunghoon gần như không thể kìm được tiếng cười. Cậu ấy hết lòng vì gia đình, không ngừng đổ lỗi cho bản thân, không phô trương năng lực của mình và không đổ lỗi cho người khác. Cậu đã sống một cuộc đời ngu ngốc đến mức đáng thương. Sự ngay thẳng của Sunoo thật tuyệt vời. Nếu không được anh ấy nắm tay thì cậu có lẽ sẽ sống chui rúc cả đời dưới đáy xã hội cùng anh trai mình.
Park Sunghoon lại bị ấn tượng. Quả nhiên, anh đã chọn được một Guide tốt. Chúng ta đang ở trong mối quan hệ cùng nhau chết đi sống lại dưới đáy vực thẳm, vậy chẳng phải chúng ta là cặp đôi hoàn hảo hay sao?
"Bị đánh cũng không có gì to tát phải không? Tôi chắc rằng em đã quen với đau đớn rồi. Chắc em đang nghĩ mình xui xẻo lắm nên mới phải chơi cùng với lũ điên."
Sau khi chọc ngoáy trong miệng, Park Sunghoon rút ngón tay ra. Ngón tay cái của chiếc găng tay đen đã ướt đẫm. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, rồi cắn vào mép chiếc găng tay và kéo nó ra.
"....vậy thì, tôi không khách sáo nữa."
Đôi găng tay rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Một bàn tay dường như được làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh lộ ra. Trái ngược với Lee Heeseung, người vẫn đeo găng, từ chối chạm vào Sunoo bằng tay không.
"Tôi muốn để lại cho em những đau đớn tột cùng, Sunoo-yah. Em nghĩ sao?"
"Tôi phải cưỡng bức em bao nhiêu lần thì em mới hoàn toàn bị hủy hoại?"
"Ư hư, ức!"
Một lần nữa, ngón tay của anh lại đâm vào miệng cậu. Lần này là ngón trỏ và ngón giữa. Anh thậm chí còn chà xát răng hàm và răng nanh từng cái một và cọ lưỡi vào giữa hai ngón tay như đang chơi đùa với nó.
"Miệng của em thật hẹp. Nhưng môi lại dày, nếu tôi chọc nhầm, nó có thể bị nổ tung"
Hai má của Sunoo nhô ra nhẹ nhàng đến mức có thể nhìn thấy ngón tay anh từ bên ngoài. Cổ họng cậu di chuyển lên xuống, nuốt nước bọt tích tụ ở gốc lưỡi.
"Nơi này....Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tôi đặt một con cặc và nhét toàn bộ nó vào."
Đột nhiên, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng cậu. Vai Sunoo chuyển động lên xuống, nước mắt trào ra nơi khóe mắt đỏ ngầu. Nhưng không có dấu hiệu cho thấy các ngón tay sẽ dừng lại.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Heeseung-ssi?"
Park Sunghoon hỏi nhưng tay thì vẫn khuấy đảo miệng Sunoo.
"Tôi nghĩ cậu ta thậm chí không thể nuốt nổi một nửa và cậu ấy trông như sắp nôn"
"Em ấy chỉ chảy nước dãi thôi? Tôi nghĩ điều đó cũng rất tuyệt"
"Tôi không thích vì nó bẩn"
"Lại nữa, khẩu vị của cậu thật nhàm chán"
"Vẫn tốt hơn là biến thái quá mức"
Cuộc trò chuyện qua lại trên đầu Sunoo, người đang thở hổn hển vì đau đớn. Cậu duỗi tay để đẩy Park Sunghoon ra nhưng Lee Heeseung nắm lấy cổ tay cậu và vặn mạnh lại. Một tiếng rên rỉ không thể phát ra đã vỡ òa trong cổ họng cậu. Nước bọt chảy xuống khóe miệng và cằm.
Tro tàn rơi ra từ điếu thuốc đang cháy đơn độc. Park Sunghoon thốt lên một tiếng ngắn và lướt nhẹ đầu ngón tay như thể anh đã quên mất điếu thuốc. Thay vào đó, anh rút ngón tay ra và cầm điếu thuốc đang cháy dở đưa cho Sunoo, cậu vụng về cắn đầu điếu thuốc. Park Sunghoon nhẹ nhàng xoa đầu Sunoo khi cậu ngây người nhìn lên.
"Bé ngoan. Giữ cái này một chút."
"Ực..."
Sunoo đột ngột ngừng thở. Thay vì mùi khét và mốc của thuốc lá thông thường, có một mùi lạ bốc ra. Nó thơm một cách kỳ lạ và có sức hút khó cưỡng. Đây không phải là một điếu thuốc thông thường. Thậm chí không phải là loại cần sa rẻ tiền mà các Thợ săn cấp thấp thường hút để quên đi nỗi đau của họ. Cậu không biết nó là gì, nhưng cậu nghĩ sẽ không ổn nếu cứ hút một cách bất cẩn. Sunoo nhổ điếu thuốc nhưng Park Sunghoon đã nhanh tay hơn. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu đột ngột thay đổi, nắm lấy tóc cậu kéo mạnh về phía sau.
"Um...ah!"
Cảm giác đau đớn như thể da đầu bị xé toạc, tàn thuốc có dấu răng trên phần đầu lọc rơi xuống. Thuốc lá của Park Sunghoon dành cho Người Thức Tỉnh cấp S, đặc biệt là những người không được Guiding trong một thời gian dài và những người đã nghiện ma túy mà mất khả năng dung nạp.
Nó quá độc đối với Sunoo. Chưa cần một ngụm cũng có thể làm lu mờ lý trí, thuốc có tác dụng quá nhanh. Ngọn lửa lan từ mũi và họng theo đường thở. Ngọn lửa chết người như axit ăn mòn đường hô hấp và phổi cậu.
"Hự...không, ư, không!"
Sunoo quằn quại như lên cơn co giật. Ngay cả khi bị Heeseung kẹp chặt cả hai cánh tay, cậu vẫn cố gắng thoát ra bằng cách nào đó, cào và đá loạn xạ xung quanh với sự chống cự tuyệt vọng. Cổ tay cậu đỏ bừng, in hằn dấu tay và đầu gối bầm tím màu xanh đen. Tầm nhìn nhanh chóng mờ đi. Cậu thậm chí không thể nhìn thấy rõ Park Sunghoon, người đang ở ngay trước mặt.
"A....Ha, hự, a..."
Giọng nói yếu ớt của Sunoo thoát ra.
Park Sunghoon dùng giày dẫm nát tàn thuốc, dập tắt lửa hồng. Không do dự, anh quỳ một chân xuống sàn nhà vương vãi tàn thuốc, kéo Sunoo lại gần và hôn cậu như thể anh đang cắn một miếng bánh. Anh ta ngấu nghiến ăn một cách không có chủ đích và tận hưởng thời gian ngọt ngào. Lưỡi anh lướt qua môi Sunoo và nuốt chửng chiếc lưỡi đang phát sốt. Da thịt trong khoang miệng bị ngón tay cọ xát đến ướt đẫm.
"Mm-hmm.....ah..."
Như thể cái nút ở đáy bồn chứa đầy nước bị đột ngột mở tung, dòng chảy Guiding tuôn trào với áp lực lớn, các dây thần kinh như xoắn lại. Ma túy nghiền nát tất cả các giác quan của cậu, chỉ còn lại cảm giác sung sướng sắc nét. Sunoo bật ra tiếng rên rỉ trong khuôn miệng bị chặn của mình.
Được hưởng ứng nhiệt tình hơn cả mong đợi. Giống như thiêu thân, Sunoo chỉ biết lao vào anh, nhưng dù sao anh ta cũng hài lòng với điều đó. Tay Park Sunghoon đang cẩn thận ôm má Sunoo dần dần di chuyển xuống. Không ngừng hôn, anh dùng đầu ngón tay vẽ dọc theo xương quai xanh rắn chắc. Anh xuôi xuống ngực cậu và bóp nhẹ đầu vú giữa hai ngón tay và vặn nhẹ.
"Ah!"
Eo của Sunoo run lên. Park Sunghoon búng nhẹ đầu ti. Không lâu sau, máu đã tụ lại trên đầu vú mềm mại và chẳng mấy chốc chúng đã dựng thẳng. Dương vật cậu co giật và cương lên một nửa giữa hai đùi đang căng ra vì bị bắt quỳ. Sự xấu hổ khủng khiếp lan ra khắp cơ thể.
Sunoo ngả người ra sau nhưng ngay sau đó đã đụng phải chướng ngại vật. Sau lưng cậu là bộ ngực của người đàn ông rắn chắc như bức tường. Không chỉ như vậy. Vật cương cứng áp vào mông Sunoo qua chiếc quần âu được ủi phẳng phiu. Cậu nghĩ nó sẽ xé toạc vài lớp vải mỏng và đâm vào cậu bất cứ lúc nào. Sunoo cố gắng quay lại trong vô thức. Trước khi cậu có thể, vòng tay đang ôm eo của cậu bị Lee Heeseung siết chặt. Như thể anh ấy đang bảo cậu đừng làm những điều vô nghĩa.
"ỰC..."
Tận dụng khoảng trống giữa hai môi cậu khi rên rỉ, Park Sunghoon đưa lưỡi vào sâu hơn. Ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể run rẩy của cậu dần dần được sưởi ấm. Mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của Sunghoon cũng rối tung lên khi anh kéo Sunoo lại gần và hôn say đắm. Hai cánh mũi bắt chéo, chạm trán và những sợi tóc mái với nhiều màu sắc khác nhau được trộn lẫn.
Như thể đã định thần lại một chút, Sunoo đưa tay ra và nắm lấy cổ áo sơ mi của Sunghoon. Cậu vặn vẹo chiếc lưỡi không thể chuyển động đúng cách, với đôi mắt mở to.
"Mẹ kiếp, anh đã cho tôi hít cái gì....ức"
"Tôi đã bảo em dùng những từ đẹp đẽ rồi mà"
"Anh thật sự, hừ, tôi sẽ giết chết anh....."
"Ồ....Sợ quá đi"
Park Sunghoon mỉm cười và tựa trán mình vào trán đang ướt đẫm mồ hôi của Sunoo. Hai gò má trắng nõn của anh ửng đỏ như một đóa hoa đang nở rộ. Đó là do Guiding hay do bản thân cậu ấy?
"Vì tôi đẹp nên đừng giết. Nhé?"
Sunoo như mất trí, choáng váng. Anh ta vừa nói gì vậy?
"Heeseung-ssi, đừng chỉ ngồi đó mà hãy hợp tác cùng tôi"
Đôi mắt của hai người đàn ông chạm nhau qua vai của Sunoo. Lee Heeseung thở dài một hơi. Cơ thể được cố định vững chắc như tảng đá lần đầu tiên di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com