17: Nếu sợ hãi quá, em có thể ôm tôi
Park Sunghoon và Sunoo sau đó đi theo Seok Bong đến cầu thang ngầm.
Không có dấu hiệu của bất kỳ ai khác xung quanh. Mới một hai ngày trước đây là nơi có rất nhiều người qua lại, nhưng mỗi bậc cầu thang đều phủ một lớp rêu dày một cách kỳ lạ. Nó có mùi giống như xác động vật và thực vật trộn lẫn vào nhau, bốc lên mùi thối rữa. Người yếu bụng sẽ ngay lập tức nôn mửa và chạy ra ngoài, Sunoo đã hơi bất ngờ. Tuy nhiên, cậu không bịt mũi miệng hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc như quay đầu lại. Park Sunghoon nhìn cậu và cười nhẹ.
"Tôi đoán là em không quen vì em chưa bao giờ đến gần cổng. Vốn dĩ xung quanh cổng, môi trường của "phía bên kia" sẽ lan tràn sang đây. Chúng ta càng đến gần, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn."
"Hãy cẩn thận. Em có thể sẽ chết trong chớp mắt."
Anh ta nói như một người lớn đang cố hù dọa một đứa trẻ bằng những câu chuyện ma quái. Mặc dù Sunoo chỉ có kinh nghiệm đi săn với Thợ săn cấp F, nhưng cậu cũng có kiến thức cơ bản về các cánh cổng cấp cao.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
"Guide của chúng ta thật đáng tin cậy làm sao."
Park Sunghoon tạo ra âm thanh như tiếng cười khúc khích, biểu cảm của Sunoo càng trở nên cứng đờ. Dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể chịu đựng được cảm giác bị gã đó trêu chọc.
"Tôi đã chọn một nơi vừa phải để trải nghiệm. Không quá dễ và cũng không quá khó. Hơn thế nữa, em sẽ trải nghiệm nó nhiều trong tương lai, vì vậy tập làm quen đi."
"Nếu sợ hãi quá, em có thể ôm tôi."
"Tôi thà chết còn hơn."
"Ôi trời, tôi vừa bị dội một xô nước đá kìa."
Sunoo để những lời nói của anh ấy trôi từ tai này sang tai kia. Cậu tập trung vào các giác quan của mình. Thiết bị do Erewhon cung cấp tốt hơn nhiều so với thiết bị mà cậu đã sử dụng trước đây. Tuy nhiên, cấu trúc của khẩu súng vẫn vậy nên không khó để xử lý. Cảm giác quen thuộc khiến tâm trí cậu dịu đi một chút. Bây giờ, tất cả những gì cậu có thể tin tưởng là khẩu súng lục này. Họ đã đi xuống cầu thang được khá xa? Một âm thanh yếu ớt có thể nghe thấy từ bên dưới.
"Làm ơn! Có người ở đây."
"....."
Sunoo nhìn vào chỗ tối kỳ lạ, nơi cậu nghe thấy âm thanh kêu cứu và liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Park Sunghoon hẳn là đã nhận ra điều đó đầu tiên nhưng anh không thể hiện bất kỳ biểu cảm cụ thể nào. Cứ như thể anh ấy đang kiểm tra khả năng phán đoán của Sunoo. Cả hai đều im lặng và không trả lời. Ai đó lại hét lên từ bên dưới.
"Có con người ở đây! Đợi một chút. Tôi sẽ lên đó."
Sunoo nhìn chằm chằm vào phía bên kia của chỗ tối không chớp mắt, không cử động. Ngay cả tiếng thở cũng lắng xuống. Cậu từ từ nâng khẩu súng lục trên tay, đó là tư thế cơ bản của việc cầm súng bằng tay phải và đỡ bằng tay trái.
Nó rất thô thiển vì cậu ấy không được học một cách chính thức mà thay vào đó là qua rất nhiều trận chiến thực tế. Đó là một phản ứng thận trọng đến không ngờ. Sunghoon đã nghĩ rằng Sunoo sẽ di chuyển ngay lập tức khi nghe thấy ai đó hét lên một cách tuyệt vọng.
PẰNGGGGG!
Trước khi người kia kịp nói hết, Sunoo đã đuổi theo. Tiếng súng vang dội cả nhà ga vắng vẻ. Có một tiếng hú kỳ lạ xen lẫn vào không khí.
"Kieekkkk!"
Dị nhân bị bắn vào trán ở một góc nghiêng, nó bắt đầu phấn khích và lao về phía họ. Sau khi xác định đại khái vị trí của kẻ thù bằng phát đạn đầu tiên, Sunoo nhắm bắn liên tiếp mà không hề do dự. Dị nhân loạng choạng lắc lư cơ thể vì phát đạn đầu tiên của cậu ấy đã nhắm chính xác vào đầu, nó có chức năng dẫn đường.
Một khẩu súng lục ổ quay A.44 Magnum. Khi tất cả sáu viên đạn được lấp đầy, nó trở nên nặng nề đến mức khó cầm và ngắm bắn bằng một tay. Viên đạn nặng được bắn ra chậm nên không thích hợp để bắn tầm xa. Tuy nhiên, nó có công năng cao. Vì lí do này mà chúng không được sử dụng để xuyên thủng kẻ thù, chỉ có thể làm vỡ thịt và gãy xương. Ngay cả khi nó không thể giết được dị nhân, nó cũng phải gây sát thương đến mức này.
PẰNGGGGG!
Phát cuối cùng làm trống hoàn toàn băng đạn. Cuối cùng, cách Sunoo khoảng năm mét, dị nhân đã gục xuống, không tắt thở. Nó bật dậy, rỉ máu đen từ những nơi bị đạn bắn nhưng tốc độ di chuyển đã chậm hơn đáng kể so với lúc nãy.
Sau khi chỉ đứng quan sát từ phía sau, Park Sunghoon mới bắt đầu can thiệp. Anh ấy trông chán nản kinh khủng. Sunoo đưa tay ra để thay băng đạn nhưng Sunghoon nhanh hơn cậu. Anh ấy chỉ nhìn lướt qua, phần bụng của dị nhân đã nổ tung. Bên trong là tứ chi và xác người rời rạc trộn lẫn vào nhau. Đó không chỉ là của một người.
"Haa..."
Chỉ sau khi xác nhận rằng dị nhân đã chết hoàn toàn, Sunoo mới thở ra một hơi dài. Cậu ấy đã nín thở suốt khoảng thời gian ấy. Không phải là cậu sợ, bởi vì nếu cơ thể run lên vì hít thở, mục tiêu sẽ bị rung chuyển.
Tất nhiên Sunghoon biết Sunoo không phải là người mới hoàn toàn như những Guide thông thường khác, cậu đã lăn lộn với đám cấp F trong nhiều năm. Anh ấy đã nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi, nhưng cậu thực sự vượt xa sự mong đợi của anh.
Càng đến gần cổng, độ khó càng cao, cấp bậc lúc này không quan trọng. Không phải là thiết bị đắt tiền mà là nhờ sự kiên trì đứng vững trong một môi trường tuyệt vọng và sự điềm tĩnh không bị lay chuyển bởi bất cứ điều gì. Park Sunghoon đã từng chứng kiến rất nhiều Người Thức Tỉnh chết một cách khủng khiếp vì tâm lý yếu ớt của họ mặc dù họ có năng lực mạnh mẽ khủng khiếp. Về mặt đó, Sunoo tốt hơn hầu hết các Thợ săn mới vào nghề.
"Sao em biết nó không phải con người?"
Không nhìn anh ta, Sunoo đáp lại bằng cách tập trung vào việc thay đạn.
"Nếu là một Thợ săn hoặc một người bình thường đã được huấn luyện, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gây ra tiếng động lớn trong tình huống đó."
Park Sunghoon dang tay với rất nhiều cử chỉ cơ thể.
"Điều đó cũng có thể xảy ra. Nếu tôi bị mắc kẹt trong một nơi tối tăm và ẩm ướt, tôi có thể sẽ hét lên để được giúp đỡ. Vậy thì điều đầu tiên tôi nói sẽ là..."
Sunoo đang lặng lẽ hoàn thành việc thay băng đạn, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Park Sunghoon, nói:
"Có ai không thay vì có con người ở đây."
"Em đã từng xử lý chúng bao giờ chưa? Những kẻ bắt chước giọng nói của con người."
Sunoo khẽ lắc đầu. Những dị nhân cấp thấp nhất bị săn lùng bởi Thợ săn cấp F chủ yếu là những kẻ trông giống như côn trùng hoặc động vật, trí thông minh của chúng cũng không khác gì so với vẻ bề ngoài. Tất cả những gì chúng làm là cắn xé con người bằng miệng để hút máu hoặc khạc ra nọc độc.
Sau đó, Sunghoon đi đến kết luận rằng những hành động từ trước đến nay hoàn toàn là do khả năng phán đoán và ý thức chiến đấu bẩm sinh của Sunoo. Park Sunghoon một lần nữa bị thuyết phục. Trong thế giới này, có một loại năng lực không thể định lượng được bằng cấp bậc hay trình độ. Và Sunoo đã sở hữu nó.
"Guide của chúng ta là một học sinh danh dự, vì vậy không có gì để dạy thêm. Em có muốn xuống núi ngay bây giờ không?"
"Nó không phải là ngọn núi, đây là dưới lòng đất."
Sunoo lịch sự trả lời. Có một dấu chấm hỏi nổi lên trên khuôn mặt vô cảm của anh ta. Trong một khoảnh khắc, Park Sunghoon tự hỏi liệu Sunoo có đang nói một câu đùa nào hay không. Tuy nhiên, cậu nhóc Kim Sunoo mà anh biết lại không phải như vậy. Cố kìm nén tiếng cười của mình, anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Sunoo và kéo cậu vào lòng.
"Em đã làm rất tốt. Tôi sẽ đóng dấu cho em nhé."
Anh hôn lên thái dương cậu bằng khóe môi. Mùi nước hoa thơm phức không hợp với bầu không khí ẩm mốc đang bao trùm lấy cậu. Sau một nhịp, mặt Sunoo nhăn lại. Theo phản xạ, cậu đẩy người đàn ông này ra nhưng chỉ có cánh tay cậu là ngứa ran và Park Sunghoon thì không hề nhúc nhích. Trong khi đó, anh ta đang cười ngặt nghẽo vì hành động đáng yêu này của cậu.
===================
Khi họ đến sân ga, những Thợ săn đến trước đã tập trung đầy đủ. Mặt nạ phòng độc, quần áo chống đạn, mũ bảo hiểm làm bằng vật liệu đặc biệt và kính bảo hộ. Trong số các Thợ săn được trang bị đủ loại thiết bị, Park Sunghoon, người chỉ đeo một chiếc bao tay da bên ngoài bộ đồng phục Erewhon, trông rất thiếu sự phòng vệ. Anh ấy giống như một người mẫu nam đột nhiên rơi vào giữa bãi chiến trường. Nhưng người thoải mái nhất ở đây cũng là Park Sunghoon.
Sunoo cảm thấy anh ấy đang giả vờ không để ý đến ánh nhìn của mọi người. Anh ta đang đứng ở một góc với hai tay đút vào túi quần của bộ vest. Seok Bong vẫn chưa đến, có lẽ cô ấy vẫn ở đâu đó trên kia. Thợ săn tụ tập thành từng tốp, ngồi hoặc dựa vào một chiếc ghế dài ở giữa sân ga trống trải và trao đổi thông tin họ nhận được trong khi kiểm tra thiết bị.
Sunoo ngồi trên băng ghế một mình, xa hơn một chút so với các Thợ săn khác, kể cả Park Sunghoon. Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm vào không trung, cậu nhấc đôi chân duỗi thẳng của mình gõ nhẹ vào sàn nhà vì cảm thấy nhàm chán.
Cậu ấy thường chơi với các Thợ săn trong lúc chờ đợi. Tất nhiên, Sunoo sẽ lơ đãng nghe và người khác chỉ đơn phương nói chuyện. Nếu ai đó thích Sunoo, họ sẽ chia sẻ một số thức ăn hoặc thuốc cấp cứu. Có vẻ như cậu không thể giao tiếp tốt với các Thợ săn này, những người gần với giới thượng lưu so với Sunoo, và trên hết, cậu ấy không muốn bị nhìn thấy như đang tán tỉnh người khác trước mặt Park Sunghoon.
"Xin thứ lỗi."
Ai đó thì thào gọi. Lúc đầu, Sunoo nghĩ rằng họ có đang nói chuyện với nhau, nhưng sau vài câu gọi nữa, cậu ấy quay đầu lại.
"Xin chào. Cậu là người mới đến Erewhon à? Cậu trông vẫn còn trẻ. Thứ hạng của cậu là gì? D? Hay C?"
Quả nhiên, lời nói và hành động của anh ta đều lịch sự như một người ưu tú. Những Thợ săn cấp F mà cậu ấy từng làm việc trước đây sẽ luôn tuôn ra những lời cay nghiệt bắt đầu bằng "Sao thằng khốn nhỏ tuổi này thậm chí còn không thèm chào các hyung!" vân vân và vân vân.
"Thợ săn Park Sunghoon đích thân đưa cậu đến cuộc đột kích, vậy có thể là cấp B?"
Một Thợ săn xa lạ hạ giọng thì thầm. Mặc dù đã bật đèn di động nhưng xung quanh vẫn tối om nên có thể anh ta không thấy huy hiệu Guide.
"Làm thế nào cậu vào được Erewhon? Không có vị trí nào được tuyển trong những năm gần đây. Ồ, một công việc bán thời gian? Không, vậy thì không có lí do gì để Thợ săn Park Sunghoon phải đích thân chăm sóc cậu."
Anh ta tấn công cậu dồn dập bằng những câu hỏi, không có câu trả lời nào từ Sunoo.
Cậu ngậm miệng với vẻ khó chịu. Khi được tiết lộ rằng cậu là Guide trong các nhiệm vụ, phản ứng của các Thợ săn khác phần lớn được chia thành hai loại. Loại đầu tiên chỉ trích Jaeyun vì quá kém cỏi, đến mức anh ấy phải đưa cả Guide của mình vào trận chiến. Và loại thứ hai kiên quyết yêu cầu cậu không được quá đắt và thay vào đó là chiến đấu với họ. Dù thế nào cậu cũng cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Giữa lúc vắng lặng này, ai đó đã hét lên.
"Đây không phải là cổng "Loại 2" sao?"
Tổng cộng có ba loại cổng. Đầu tiên Loại 1. Giết tất cả những dị nhân ra khỏi cổng cho đến khi không xuất hiện thêm nữa. Cánh cổng trống sau đó tự nhiên đóng lại. Đây là loại đơn giản và sạch sẽ nhất. Hầu hết các cổng đều là Loại 1.
Loại 2 với xác suất dưới 5%. Trong số những dị nhân, họ phải giết một kẻ đặc biệt mạnh "Boss". Khi boss chết, cánh cổng sẽ đóng lại ngay cả khi các dị nhân khác vẫn còn sống nhưng bạn sẽ không cần lo sợ về việc có thêm kẻ thù nào xuất hiện nữa, vì vậy có thể thoải mái săn những dị nhân còn lại đã thoát ra. Ngược lại nếu boss không chết, cánh cổng sẽ không bao giờ đóng lại. Nếu boss quá mạnh, có thể xảy ra thiệt hại lớn bất ngờ.
Cuối cùng là cổng Loại 3. Loại mà boss không bao giờ ra khỏi cổng nên bạn phải tự mình vào trong Hố hoặc làm gì đó ngoài cổng. Nó là loại hiếm nhất và đòi hỏi khắt khe nhất. Hiện tại, các cổng Loại 3 đã bị đóng vô thời hạn vì phần lớn các Thợ săn từ bỏ cuộc tấn công.
"Không thể nào. Thật nực cười. Nếu tôi biết đó là Loại 2 thì đã không vào ngay từ đầu! Tôi...tôi ra ngoài đây. Tôi sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ."
Một số Thợ săn trở nên trầm ngâm. Theo quan điểm của anh ta nếu dị nhân bình thường là hạng C, thì Boss sẽ ít nhất là hạng B và nếu bạn không may mắn, nó sẽ còn cao hơn. Khi một người trong nhóm mất tinh thần trong trận chiến, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người khác. Một khi tinh thần xuống thấp, rất khó để thể hiện kỹ năng của bạn. Các Thợ săn giàu kinh nghiệm, những người biết rõ sự việc đã vỗ vai và an ủi anh ta.
"Đừng quá sợ hãi. Chúng ta có phải mới làm chuyện này một hai lần đâu? Tôi đã làm việc này trong 20 năm và tôi đã bắt gặp rất nhiều Boss. Chúng cũng không có gì to tát, chỉ lớn hơn và mạnh hơn một chút. Đừng lo lắng và hãy sẵn sàng."
"Ừ. Dù nó mạnh chỉ một chút, làm sao chúng ta có thể bắt được nó với số lượng người như thế này?"
Sau đó, anh ta liếc nhìn Park Sunghoon.
"Gã đó ở đây với chúng ta."
Sunoo thắc mắc trong lòng. Nếu họ gặp nguy hiểm, liệu Park Sunghoon có tiến về phía trước? Hay khác xa với việc cứu người, anh ta sẽ ngồi và thưởng thức vụ thảm sát như xem một vở kịch Opera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com