Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Sunoo muốn tôi ngậm miệng lại

Các Esper được cử đi sau khi nhận được báo cáo đã rất vất vả. Dị nhân loại côn trùng khổng lồ mạnh hơn họ nghĩ. Ngoài ra, tốc độ sinh sản cũng quá nhanh so với một loại côn trùng đột biến. Chỉ trong vòng vài giờ, ấu trùng nở ra sẽ ăn thịt người, lột xác và đẻ nhiều trứng hơn. Những con bọ nhỏ bay xung quanh cũng khó chịu không kém. Chúng có kích thước chỉ bằng một con ruồi nên rất khó để giết bằng súng hoặc dao. Hơn nữa, đây là những chủng đột biến nên các loại thuốc trừ sâu thông thường cũng không có tác dụng.

"Trung úy Jung. Các thành viên giáo phái mà chúng ta đã bắt giữ có đưa ra bất kỳ thông tin hữu ích nào không? Làm thế nào để xóa sổ chúng hay bất cứ điều gì cũng được?"

Trong khi hàng trăm tín đồ bị nuốt chửng bởi dị nhân, vẫn có một số ít thành viên giáo phái sống sót. Họ hiện đang bị bắt vì tội buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm của người đột biến.

"Không có gì cả. Họ thậm chí còn nói rằng đây là hình phạt mà "Vị ấy" đã ban thưởng cho nhân loại."

Các Esper đồng thanh thở dài. Bộ đồng phục màu đỏ sẫm của họ từng gọn gàng và sắc bén như một con dao, giờ đây dính đầy dịch cơ thể côn trùng và mảnh vỡ từ các tòa nhà xung quanh.

Tình hình không được tốt cho lắm. Trụ sở Quản lý Thức tỉnh vội vàng phán đoán rằng dị nhân chỉ là những chủng có kích thước nhỏ thông thường khi họ nghe thấy từ dị nhân 'loại côn trùng' và chỉ cử đến những nhân viên cấp trung đến cấp thấp.

Hầu hết trong số họ là những người không hữu ích lắm trong việc đối phó với kẻ thù bay trên không.

"Thực sự. Điều này đang khiến tôi phát điên lên."

Ai đó lầm bầm trong miệng. Đúng lúc đó, một bóng đen lướt qua tòa nhà cách đó vài dãy.

"Hử?"

Đôi mắt của họ ngay lập tức bị thu hút bởi nó. Một con thú đen đang ẩn nấp trên nóc tòa nhà. Đó là một con báo lớn màu đen với bộ lông bóng đẹp. Sẽ không có chuyện một động vật hoang dã đột nhiên xuất hiện trên một con phố đầy những tòa nhà bê tông. Cũng không thể là dị nhân cấp cao.

Chỉ có một đáp án duy nhất. Một người có khả năng biến đổi bản thân. Nếu chỉ một phần của cơ thể biến đổi thì thứ hạng của họ sẽ ở cấp thấp hơn. Nhưng nếu toàn bộ ngoại hình thay đổi, đó hoàn toàn là một câu chuyện khác.

"Đó không phải là Jay Park sao? Người biến hình."

"Jay Park? Erewhon?"

Có một tiếng gầm lớn. Con báo đen cúi xuống, co rút các cơ, sau đó nhảy xuống sàn nhà như thể bùng nổ toàn bộ sức mạnh cùng một lúc. Cơ thể rắn chắc lao ra như một viên đạn. Con báo đen nhảy xa cách vị trí ban đầu khoảng 3m một cách dễ dàng. Tăng tốc khi chạy, nó dùng sức nặng đập vào dị nhân đang lơ lửng trên không. Tiếng gầm của con dã thú vang lên thành tiếng.

Cuộc chiến không kéo dài. Dị nhân bị đè bẹp bởi những bàn chân lớn, quằn quại và vặn vẹo các xúc tu của nó. Trong trạng thái đó, nó bay ngược lên và lắc cánh như điên để cố gắng trốn thoát. Báo đen không cho phép nó trốn thoát, giơ móng vuốt cào vào cánh của dị nhân. Những dây thần kinh có kích thước bằng cẳng tay của một người, nối giữa cánh và cơ thể ngay lập tức bị đứt rời. Dịch cơ thể túa ra ngay tại chỗ. Chủng đột biến rơi xuống làm rung chuyển nền đất.

Đã kết thúc chưa? Mọi người xem cảnh tượng với hơi thở hỗn loạn. Nhưng báo đen đột nhiên ngừng di chuyển. Bộ lông của con thú, đen như bầu trời đêm ngọ nguậy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện thế chỗ của con báo.

"Ew."

Jay bày ra vẻ mặt chán ghét, lắc lắc tay. Anh ta nhanh chóng nhận thấy các Esper đứng cách đó vài mét như thể là kháng giả. Mắt họ chạm nhau.

"Trung..thành?"

Jay đưa tay lên gần trán giả vờ chào. Cử chỉ vô cùng thiếu nghiêm túc như thể anh ta đang giễu cợt các Esper xung quanh.

Sau đó, anh ta nhấc giày lên, nhắm vào chủng đột biến. Chỉ sau đó, các Esper mới nhận ra lí do tại sao anh ta trở lại hình dạng con người. Hắn không muốn trải qua cái cảm giác đè bẹp cơ thể côn trùng bằng làn da trần của mình, cho dù đó là bàn tay hay bàn chân. Đó là một cái cớ đồng thời vừa kiêu ngạo, vừa dễ hiểu một cách kỳ lạ.

"Hunter Jay Park, chờ một lát."

Một người đàn ông sải bước ra khỏi khoảng trống giữa các tòa nhà. Jay, người chuẩn bị đạp nát cơ thể của dị nhân, đáp trả một cách thẳng thừng.

"Cái gì? Lần này lại là gì nữa?"

"Nếu cậu dẫm nó, trứng hoặc ký sinh trùng sẽ tràn ra ngoài."

"Đệt! Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn?"

Jay lùi lại ngay lập tức. Heeseung bước đến chỗ dị nhân. Chủng đột biến mở rộng mõm như thể nó sắp thực hiện hành động cuối cùng của mình. Tuy nhiên, Heeseung đã nhanh hơn. Đôi tay đeo găng đen nắm lấy râu của dị nhân. Khói bốc lên nghi ngút. Một mùi cay nồng, se lại, cồn cào lạ lùng lan tỏa khắp nơi.

"Kkig! Khrécc, kkeueu..kkiig."

Dị nhân mở miệng kêu lên. Cơ thể to bằng một chiếc ô tô cũng rung lên như điên. Từ nơi mà tay Lee Heeseung chạm vào, cơ thể của dị nhân từ từ tan ra. Vỏ cứng teo lại chuyển sang màu nâu đen, chảy ra dịch vàng nhạt.

"Ực."

Một số Esper đã lùi lại. Cảnh tượng đơn thuần của dị nhân bị chất độc làm tan chảy đã khiến bọn họ kinh ngạc. Heeseung tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu cuộc tấn công nhắm vào một con người. Anh chỉ rút tay lại sau khi xác nhận rằng chủng đột biến đã chết hoàn toàn.

Đôi găng tay da đã trở thành một cục tro đen, dính vào lớp biểu bì của dị nhân và cùng nhau rơi xuống. Bàn tay trần lộ ra bên dưới sạch sẽ không một vết bụi hay vết xước. Vẫn còn sót lại những con bọ nhỏ bay trong khu vực và những đám cháy đã được dập tắt ngay lúc ấy. Khi đó, họ mới có thời gian để nắm bắt tình hình.

Bầu không khí giữa Jay, Heeseung và các Esper trở nên vô cùng khó xử. Cả hai bên đều cố gắng giả vờ không biết nhau. Đối với Esper, họ được hoan nghênh tiếp viện. Nhưng đồng thời cũng gây khó chịu.

Làm thế nào mà những kẻ này lại đột nhiên xuất hiện và ra đòn cuối cùng trong khi bọn họ mới là người đã đối phó với kẻ thù trong một mớ hỗn độn đẫm máu? Không khác gì đám linh cẩu ăn trộm con mồi.

Nhưng Jay và Heeseung cũng thô lỗ không kém theo một mặt khác, không chừa lại bất kỳ thể diện nào cho các Esper trực thuộc chính phủ. Không phải họ vừa cứu được mấy cái mông của lũ Esper này sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ được ghi công về cái chết của dị nhân? Không phải là điều tự nhiên khi kẻ mạnh hơn đứng lên nắm quyền à?

"Xin chào. Tôi là Thiếu tá Jung Changhyuk từ Trụ sở Quản lý Thức tỉnh."

Cuối cùng, một người có thứ hạng cao hơn trong số tất cả các Esper đã bước lên. Anh ấy trông tương đương tuổi với Jay và Heeseung.

"Tôi là Lee Heeseung đến từ Erewhon."

Heeseung bước lên trước thay vì Jay, người đang khoanh tay làm vẻ mặt như thể anh vừa dẫm phải thứ vớ vẩn. Heeseung không yêu cầu bắt tay hay cúi đầu, chỉ chào hỏi qua lại. Anh ấy hiện không có găng tay và chắc chắn anh không muốn bắt tay với một Esper hay bất kỳ ai khác.

"Phó chỉ huy trưởng Erewhon. Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận trước được bất kỳ thông báo nào từ Erewhon rằng cậu sẽ tham gia vào hoạt động này."

"....."

"Điều này thật rắc rối. Các cuộc đột kích một khi đã bắt đầu thì không nên bị can thiệp trừ khi có yêu cầu hỗ trợ. Không phải có quy tắc như vậy sao? Thay vào đó, tại sao một Order lớn như Erewhon lại ở một nơi như thế này."

"Những tên khốn này không phải rất hân hạnh khi được giúp đỡ sao."

Jay thì thầm một mình với giọng đầy mỉa mai. Mặc dù anh ta đang nói chuyện với chính mình nhưng nó đủ lớn để Heeseung và Thiếu tá Jung Changhyuk có thể nghe thấy. Ngay từ đầu, mỗi người ở đây đều là người Thức tỉnh, vì vậy dù giọng nói nhỏ đến đâu, nó cũng được nghe thấy.

Heeseung lặng lẽ quay nhìn lại Jay. Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào gã nhưng với áp lực vô cùng lớn.

"Sao, cái gì? Tôi đã nói gì sai?"

Jay nhếch mép cười và ánh mắt của anh ta hướng về phía trước. Ngay khi Heeseung mở miệng định nói điều gì đó, một Esper đang nói chuyện với các đội khác phía sau họ hét lên.

"Thiếu tá! Họ nói rằng nhiều dị nhân đã xuất hiện ở phía bên kia giao lộ. Lần này không phải một hai con!"

Vừa báo cáo xong, một bầy côn trùng từ xa bay tới. Có nhiều đến nỗi họ có thể nhìn thấy chúng từ một khoảng cách rất xa. Một số dị nhân khổng lồ cũng xuất hiện. Những con bọ tập hợp lại với nhau như đám mây đen giăng khắp nơi để tìm kiếm con mồi.

Có lẽ chúng đã cảm nhận được sự tồn tại của đồng loại và bắt đầu bay về hướng này. Đây không phải là lúc để tranh giành quyền lực. Thiếu tá Jung Changhyuk nhìn Lee Heeseung và Jay Park, quay đầu lại và hét lên.

"Những người với năng lực lửa đâu? Vẫn không có liên hệ à?"

Các Esper cấp dưới nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang. Liên lạc đã bị cắt đứt ngay sau khi họ được thông báo rằng một Esper năng lực hỏa đã được gửi đến cách đây ít lâu. Liệu anh ta có bị dị nhân lao vào trên đường tới đây không?

"Anh đang tìm người này sao?"

Đột nhiên, một giọng nói bị bóp nghẹt vang lên. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói.

"Aaaaaa!"

Một người đàn ông trong bộ đồng phục màu đỏ sậm của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh lao ra từ con hẻm đối diện. Một bầy côn trùng theo sau.

"Chết đi! Chết hết đi."

Người đàn ông điên cuồng vung tay và phóng ra lửa.

Một số con không may bị ngọn lửa quẹt trúng và rơi xuống đất, nhưng đó chỉ là một số ít. Bầy côn trùng chia nhau lên và xuống, trái và phải, quay xung quanh như một xoáy nước và bám theo Esper. Đó là một chuyển động có trật tự mà những dị nhân thông thường không thể thực hiện được.

Như thể có ai đó đang kiểm soát chúng. Mặt Jay Park tối sầm lại. Cho dù anh ta không thích Esper đến mức muốn chết, nhưng việc đùa giỡn với tính mạng của người khác là điều không thể chấp nhận được.

"Nishimura Riki, dừng lại đi."

"Sheesh...."

Sau đó, những con côn trùng ngừng chuyển động kỳ lạ. Tạo thành một đường thẳng giống như một chiếc dùi và lao về phía ngọn lửa mà Esper năng lực hỏa đã thổi bùng lên trước đó.

TÁCH, TÁCH, TÁCH.

Xác dị nhân cháy đen rơi xuống và chất thành núi. Riki nhảy xuống giữa các tòa nhà và nhanh chóng đáp đất. Mỉm cười rạng rỡ ngay cả khi đối mặt với Jay, người đang trừng mắt nhìn mình.

"Thật tệ. Em muốn thử chơi với họ, nhưng họ thiếu trí thông minh, nên những chỉ dẫn phức tạp không có tác dụng."

"Ha...không thể tin được là mình lại ở cùng một đội với những con người này."

Jay thở dài và bảo cậu biến khỏi tầm mắt của anh ta.

"Chỉ huy trưởng..."

Trước khi Riki có thể phản bác lại, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên bên tai anh.

-Xin chào, Đội 1. Đây là sếp và là chỉ huy trưởng của các cậu.

Jay làm vẻ mặt như sắp ói.

-Chúng tôi đang tiến về ngôi nhà nơi Guide Kim Sunoo từng sống. Gửi Riki đến đó đi. Heeseung-ssi biết vị trí của ngôi nhà.

"Không, đợi một chút. Ý anh "chúng tôi" là sao? Vậy thì Guide..."

-Tất nhiên là em ấy ở bên cạnh tôi, phải không?

"Hai người đều bị điên à?"

-Tôi đã nói rồi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ bắt em ấy thực hiện rất nhiều chuyến đi thực tế.

"Và nếu nó trở nên nguy hiểm?"

-Đó là lí do tại sao tôi mang theo bốn vệ sĩ cho em ấy, phải không?

"Vệ sĩ?" - Jay nghiến răng.

Cả nước có chưa đến mười người thức tỉnh cấp S, nhưng anh ta đột nhiên lại trở thành vệ sĩ của một Guide đi lòng vòng xung quanh như một buổi dã ngoại. Bắt côn trùng trong con hẻm tồi tàn này.

-Guide của chúng ta cũng không nói gì. Không nên dẫn chú chó con của chúng ta theo sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị thương khi chúng ta không có mặt ở nhà? Khi đó tôi sẽ rất khó chịu....

PẰNG!

Một tiếng súng lớn vang lên từ tai nghe. Jay cau mày và nhanh chóng gỡ in ear ra khỏi tai. Tiếng động lớn đột ngột gây đau đớn cho các giác quan cực kỳ nhạy cảm của anh ấy.

-Ah..Sunoo muốn tôi ngậm miệng lại.

Bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được tiếng cười không thể kiểm soát trong giọng nói của Park Sunghoon phát ra qua bộ đàm.

"Sunoo hyung, thật đấy à? Ahhahaha."

Riki, người đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện vô nghĩa này qua chiếc in ear chung của họ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sự nóng nảy của Jay cuối cùng đã bùng nổ. Anh hét lên và đá vào tường.

"Fuck...Tên khốn này!"

Sau đó anh ta tức giận tắt bộ đàm. Liên lạc đang truyền vào tai anh đột nhiên bị cắt đứt. Tiếng cười của Riki càng lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com