32: Play tại phòng họp - P3
Jay đe dọa và bắt đầu di chuyển chậm rãi. Vật thể thò ra thụt vào giữa hai đùi Sunoo cọ xát với làn da mềm mại ở phần đùi trong, dương vật và bìu của cậu. Sunoo không có nhiều bắp thịt ở đùi nên chẳng tuyệt chút nào. Sở thích của Jay đối với các Guide cả nam lẫn nữ đều là kiểu đầy đặn. Thật vui khi được nghiền nát và nhào nặn chúng trong tay. Đặc biệt là vùng mông và đùi.
Jay cáu kỉnh nắm lấy đùi Sunoo và siết lại gần hơn. Cảm giác thô bạo từ bên dưới thật xa lạ và đau đớn. Sunoo tựa vào ngực Riki và hít một hơi sâu. Cậu hơi hất mạnh đầu ra sau và vô tình chạm mắt với Park Sunghoon.
"...."
Thời gian như ngừng trôi. Cậu hầu như không thể cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của Riki đang vòng qua eo và véo núm vú mình, hay Jay đang thúc mạnh qua đùi cậu, cọ xát bộ phận sinh dục của họ với nhau. Sunghoon đang ngồi, chống cằm trên tay vịn. Sau đó, anh ấy nâng người lên và thả lỏng hai chân đang bắt chéo. Tất cả được thực hiện trong một chuyển động chậm rãi đến mức lười biếng.
Tuy nhiên, đôi mắt của anh ấy không bao giờ rời khỏi cậu, như thể bị thôi miên. Không có biểu cảm nào trên khuôn mặt của Sunghoon. Anh ta trông không giống một con người. Mà trông như một bức tranh được tạo ra bởi máy tính hoặc một con búp bê trang trí được làm bằng vật gì đó lạnh và cứng như thủy tinh hoặc gốm sứ. Một nụ cười từ từ nở trên môi và Sunghoon đưa tay về phía Sunoo.
"Sunoo-yah. Lại đây. Hãy nắm lấy tay tôi. Vậy thì tôi sẽ không để cho bất kỳ ai trong số họ làm tổn thương em nữa..."
Ý của anh ấy là gì? Từ tình huống hiện tại mà cậu đang bị Riki và Jay xâm phạm cùng một lúc? Có phải bản thân Park Sunghoon cũng sẽ được đưa vào phạm vi của cụm từ 'bất kỳ ai' không?
"Hửm? Nhanh lên nào."
Những suy nghĩ như những sợi chỉ rối rắm hiện ra trong đầu và đồng thời biến mất. Không có lí do gì để cân nhắc điều này và điều kia. Sunoo đẩy Riki ra bằng đôi tay run rẩy. Đã lâu rồi đôi mắt cậu không mất tập trung như hiện tại. Cậu hầu như không thể giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc. Jay đã nắm chặt eo và đùi cậu khi chúng bắt đầu trượt đi.
"A...hức, ư..."
Cậu vươn bàn tay run rẩy về phía Sunghoon, thở ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Chất dịch trên cơ thể, cậu không biết là của ai, trộn lẫn trong háng và đùi, chảy xuống.
"Nhìn này."
Jay nhướng mày với một ánh nhìn khắc nghiệt. Anh đủ rộng lượng để đợi cho đến khi Sunoo có thể chấp nhận anh, nhưng Sunoo thực sự có gan làm một điều rất dễ thương trước mắt anh là bò đi. Cậu đáng lẽ nên cầu xin anh tha thứ, nhưng thay vào đấy, cậu lại tìm đến gã đó. Trong số bọn họ. Cậu đã chọn sai người để gây rối rồi. Jay lạnh lùng túm cái eo đang run rẩy kéo lại, nâng hông Sunoo lên và đẩy mạnh vào trong lỗ hậu đang co rút khiến nó căn trướng.
"Áaaa..Ha!"
Phần quy đầu phình ra chui vào, xuyên thủng lực cản. Lối vào giãn đến cực hạn, cậu có thể cảm nhận được máu chảy xuống. Sunoo nhắm chặt mắt vì đau đớn. Bóng dáng của Park Sunghoon đang lấp đầy tầm nhìn của cậu bỗng trở nên đen kịt. Nước mắt chảy dài trên hàng mi ướt đẫm. Cánh tay dang về phía Sunghoon cũng rơi xuống. Jay đang tạo dáng như chuẩn bị đâm thúc vào một cách tha thiết. Chính lúc đó.
CỘP! CỘP! CỘP!
Họ nghe thấy âm thanh của gót giày từ phía bên kia cánh cửa. Âm thanh đến gần không bỏ sót một nhịp nào. Lee Heeseung ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Làm sao anh không biết được khi anh nghe thấy tiếng rên rỉ không thể nhầm lẫn và căn phòng tràn ngập không khí nóng ẩm. Nhìn thấy Sunoo lăn lộn trên sàn nhà giữa đám người, Heeseung cau mày trong giây lát. Tuy nhiên, anh cố gắng che giấu sự không hài lòng của mình và nói với giọng điệu kinh doanh như thường lệ.
"Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Họ nói rằng "Wild Hunt" sắp xảy ra."
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Park Sunghoon. Anh ấy gạt bàn tay đang chìa ra về phía Sunoo. Jay cũng buông bàn tay đang nắm lấy Sunoo. Dương vật vốn được đẩy vào một cách khó khăn, lại tuột ra.
"Chết tiệt. Anh đang bảo tôi thu dọn và đi ngay bây giờ khi mà cuối cùng tôi cũng đâm vào được sao?"
"Chúng ta không có thời gian cho việc này. Buông Guide ra. Sẽ mất nhiều thời gian để tắm rửa, thay đồ cho cậu ấy và đưa ra ngoài."
"Không, thành thật mà nói. Phó chỉ huy trưởng, anh không cảm thấy có chút tiếc nuối nào cho tôi à? Chỉ một hiệp thôi được không? Xong xuôi tôi sẽ rút ra ngay lập tức, anh xem xét chút đi."
Jay mỉa mai túm chặt đùi Sunoo và banh rộng ra. Anh nắm lấy dương vật vẫn còn đang cương cứng của mình, đưa đến lỗ hậu rồi lại đẩy vào.
"Dừng lại!"
Đứng sừng sững trước mặt, Lee Heeseung đưa tay chặn Jay khỏi Sunoo. Đó là một giọng nói trầm thấp, kiên quyết, chắc chắn rằng anh sẽ không lùi bước nếu Jay không ngừng lại.
Mặt Sunoo được che bởi đôi tay đeo găng của anh. Heeseung chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng một cách đau đớn và vòng eo thon nhỏ đang bị nắm chặt trong tay ai kia mà không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Không hiểu sao lòng anh nặng trĩu. Jay ngước lên và lườm Heeseung. Ánh mắt của con quái thú hiện lên vẻ uy hiếp. Nhưng Heeseung cũng không lùi bước chút nào. Hai cặp mắt trao nhau sắc như dao.
"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây." - Chính Park Sunghoon là người đã phá vỡ thế bế tắc. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một thái độ ngang ngược.
"Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"
"Chỉ huy trưởng, chuẩn bị gì thế?" - Riki hỏi.
Cậu ấy là người cuối cùng gia nhập Đội 1 sau Jay và Heeseung. "Wild Hunt" chỉ diễn ra vài năm một lần. Cậu chưa bao giờ tham gia vào cuộc đột kích đặc biệt này trước đây nên cũng dễ hiểu khi cậu không biết về những chuẩn bị cần thiết.
"Có thây ma nào ở nơi chúng ta sắp đến không?"
"Không có thây ma."
"Quỷ? Yêu quái? Hay ma? Bất cứ thứ gì có khả năng chiêu hồn?"
"Tương tự thế, nhưng hãy nghĩ về nó theo cách thực tế hơn."
"Xác sống?"
"Chính xác."
Riki cười khúc khích, một tia hiếu chiến sáng lên trong mắt cậu. Cậu ấy dễ dàng hứng thú với những thứ mới mẻ và cùng với sự dễ dàng đó, cậu cũng mất hứng thú với chúng rất nhanh. Mối quan tâm về buổi làm tình dang dở đã tan biến trước khi cậu kịp nhận ra điều đó.
"Heeseung-ssi, chuẩn bị cho Guide Kim Sunoo và đưa em ấy ra ngoài."
"Tại sao lại là tôi?" - Heeseung cau mày. Thời gian qua là quá đủ để chăm sóc cho Guide.
"Cậu có nghĩ những người khác sẽ làm điều này tốt hơn không?"
"....."
"Tôi sẽ coi như là cậu không phản đối, tôi tin tưởng và giao em ấy cho cậu."
Sunghoon quay đi mà không đợi câu trả lời từ Heeseung. Anh ấy nói khá nhẹ nhàng nhưng giọng điệu sắc bén một cách kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc Heeseung vắng mặt lại khiến cho anh ấy khó chịu như vậy?
"Ha..."
Jay nhăn nhó kéo quần lên. Tâm trạng đã bị hủy hoại. Riki và Sunghoon đã rời khỏi phòng còn Heeseung nhìn xuống Jay với vẻ mặt tối tăm. Dù có cố chấp với bản năng và ham muốn của mình đến đâu thì Jay cũng không còn cảm giác muốn níu kéo Sunoo đang cuộn tròn mình như xác chết trên sàn nhà lạnh lẽo nữa.
"Này, Guide. Dậy đi." - Jay vỗ vai Sunoo.
"Tôi sẽ không chạm vào cậu nữa nên đứng dậy đi. Hey!"
Sunoo ướt đẫm mồ hôi và thậm chí không nhúc nhích. Cậu đang nhắm mắt nằm trên sàn nhà, thậm chí không quan tâm tới việc chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch. Như thể đã hoàn toàn kiệt sức.
"Cậu ngất à? Chỉ mới nhiêu đây? Thằng nhóc này bị sao vậy? Cậu đang chơi trò quái quỷ gì vậy..."
"Trước tiên thì sửa sang lại cho cậu ấy đã."
Heeseung cúi xuống và nhẹ nhàng nâng Sunoo bằng một cánh tay. Đối với người đã săn những con quái vật vượt xa phạm vi của lẽ thường thì Sunoo chỉ như cọng lông hồng trong tay anh ấy.
Sunoo yếu ớt gục trong vòng tay của Heeseung. Jay cáu kỉnh gãi sau đầu và chìa tay ra.
"Đưa cho tôi. Tôi biết phòng cậu ta ở đâu."
"Nếu Thợ săn Jay Park muốn chăm sóc, anh có biết cách tắm rửa cho cậu ta không? Cậu ấy sẽ thật may mắn nếu không bị chết đuối trong bồn tắm."
"À~~ đúng vậy. Phó chỉ huy trưởng của chúng ta rất giỏi chăm sóc những đứa trẻ phải không? Giống như cách anh chăm sóc đứa em nhỏ của mình?"
"Câm miệng!"
Một tiếng gầm gừ gay gắt xen lẫn trong giọng nói sắc bén của Heeseung, người vốn luôn giữ giọng điệu đậm chất kinh doanh. Jay không chút do dự và nhếch mép.
Mối quan hệ giữa Park Sunghoon và các Thợ săn khác, hoặc giữa Nishimura Riki và các Thợ săn khác tương đối rõ ràng. Sunghoon kiên quyết hạ gục những người khác bằng sức mạnh của mình để củng cố vị trí thủ lĩnh của bản thân. Mặc dù bề ngoài anh ta giả vờ là người có học thức và có văn hóa, nhưng thực chất, kẻ tàn bạo và man rợ nhất trong số họ chính là Park Sunghoon.
Riki cũng nhạy cảm với quyền lực chẳng kém gì Sunghoon. Đó là cách mọi chuyện diễn ra khi cậu ấy lần đầu tiên đến Erewhon. Cậu ta mạnh dạn tuyên bố rằng không có lí do gì để nghe theo lệnh của những kẻ yếu hơn mình, và nếu họ muốn cậu ta làm cấp dưới, họ nên chứng minh năng lực của mình trước.
Cuối cùng, cậu ấy gần như bị đánh chết bởi Sunghoon, Jay và Heeseung theo thứ tự. Nói cách khác, thứ bậc đã được phân chia. Đặc biệt, có một lần Park Sunghoon đã suýt nữa giết chết cậu ấy. Vậy nên đó là lí do tại sao Sunghoon được gọi là 'Chỉ huy trưởng', trong khi những người khác được gọi là 'Hyung'.
Tuy nhiên, Jay và Heeseung có một mối quan hệ không rõ ràng. Xét riêng về năng lực, Jay mạnh hơn hẳn, nhưng anh đã nhường chức Phó chỉ huy trưởng cho Heeseung vì không muốn phiền. Heeseung có cấp bậc thấp hơn Jay, nhưng lại vượt trội hơn về quyền lực và tầm ảnh hưởng. Điều đó có thể kết thúc nếu họ xé nhau ra để thiết lập lại trật tự, nhưng họ không cần phải làm như vậy. Họ tôn trọng vị trí của nhau. Đó là mối quan hệ giữa Jay và Heeseung.
Anh gọi Heeseung là 'Phó chỉ huy trưởng' và nói một cách trang trọng, nhưng nó không đi kèm với sự lịch sự. Và Heeseung đã sử dụng danh hiệu 'Thợ săn Jay Park' để đáp lại. Một mối quan hệ không rõ ràng và không ổn định. Sự cân bằng hiếm khi được duy trì bằng cách không xâm phạm lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc của nhau đã bắt đầu lung lay. Với sự xuất hiện của một biến cố mang tên Kim Sunoo.
"Cho dù tôi có thú tính đến đâu, tôi vẫn rất nhạy bén. Tôi sẽ không làm điều gì đó liều lĩnh với Guide khi chúng ta đang có nhiệm vụ. Vì vậy anh không cần phải bận tâm, tôi không có ý định làm điều đó."
Chính Jay đã khiêu khích trước, nhưng anh cũng đã lùi một bước trước. Heeseung nheo mắt. Đó là lí do tại sao anh ấy không thích Jay. Ban đầu anh có vẻ là một người đơn giản, thiếu hiểu biết và nóng tính, nhưng anh ta lại gian xảo một cách tinh vi. Giả vờ có lương tâm bằng cách không muốn lôi một đứa trẻ không biết gì vào ngay từ đầu, nhưng khi dây cương được nới lỏng. Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện khi Jay nhìn chằm chằm vào Guide, cố gắng ăn thịt cậu ấy đến tận xương tủy. Anh đưa tay ra như muốn hỏi ý kiến của Sunoo.
Heeseung lắc đầu và ôm Sunoo chặt hơn.
"Đi đi và chuẩn bị nước tắm. Vì cậu biết phòng cậu ấy ở đâu."
"Phải, tất nhiên. Tôi là kẻ vô ích xen vào ở đây."
Jay càu nhàu và lê bước ra ngoài với tay đút vào túi quần. Heeseung nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi trút bỏ sự cảnh giác. Anh liếc nhìn Sunoo trong vòng tay của mình. Cho đến nay đã có vô số Guide đến và đi khỏi Erewhon. Anh thậm chí không thể nhớ mặt hoặc tên của họ. Một số được đưa đến bệnh viện, một số khóc lóc và bỏ chạy ra ngoài, một số thì liều mạng bỏ trốn trong đêm.
Heeseung không quan tâm lắm đến việc họ có chết hay không. Nếu họ định bỏ chạy, anh chỉ ước họ chạy đi càng sớm càng tốt. Nếu họ cầm cự lâu hơn mức cần thiết và nếu anh ấy sơ suất, công việc của anh chỉ tăng thêm. Anh ấy từng nghĩ Sunoo sẽ là một trong số họ, không có gì khác biệt giữa Sunoo và những Guide trước đó, ngoại trừ việc Park Sunghoon đã tự mình mang cậu đến.
Mọi thứ đã trở nên lệch khỏi quỹ đạo hết lần này đến lần khác. Khởi đầu của sự bất thường là tỷ lệ phù hợp cao một cách kỳ lạ. Anh không thể hiểu được tại sao một Guide như thế này lại không được công chúng biết đến cho tới tận bây giờ. Đây là một món trang sức mà bất kỳ ai cũng thèm muốn, nhưng nó lại bị bỏ rơi trong một con hẻm nhỏ không thuộc quyền sở hữu của ai. Ngay cả bản thân Sunoo thậm chí còn không nhận thức được giá trị của mình. Khá dễ hiểu khi Park Sunghoon lại nóng lòng muốn có được cậu ấy đến như vậy. Nhưng Heeseung nhất định sẽ không bị lung lay. Sẽ không xảy ra chuyện gì với Guide cả.
"Haiz..."
Cuối cùng, tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng thở dài. Anh bước ra khỏi phòng họp với Sunoo trên tay. Từ đây đến phòng của cậu mất khá nhiều thời gian. Bất kể là anh ấy đi con đường nào, họ cũng phải đi qua tiền sảnh nơi có vô số người ra vào. Anh tự hỏi liệu những tin đồn sẽ lan rộng ra sao sau khi họ nhìn thấy Guide Kim Sunoo được bế trong vòng tay của Phó chỉ huy trưởng với bộ dạng lộn xộn. Lee Heeseung đã đủ đau đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com