₍^. .^₎⟆
Tiếng nấc vang lên trong đêm đen cùng con tim vỡ nát dưới mũi dao đời khiến em khó thở. Từng dòng máu nóng chảy dọc theo kẽ tay và đôi mắt ửng hồng vì màu nỗi đau, hôm nay ai là người cứu rỗi nơi này?
Nhành hồng không gai lay lắt bên hiên nhà rồi chìm vào đêm tối, không lối thoát. Đôi chân chơi vơi giữa tiếng gió rít gào, đau đớn khốn cùng. Làm gì để mặt trời ló dạng đốt cháy dòng lệ tuôn?
Hôm nay, ngồi lại đây quây quần bên bếp lửa đỏ. Bốc lên cao, ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn đen tối, mở ra khung trời trắng nõn nỗi xót thương. Sống không em, hay ngày mai ánh đèn vụt tắt? Sống không em, hay trái tim ngừng thở tự bao giờ?
Mắt buông xuôi để đôi tay tìm đường, lạc lối. Tim ngừng đập để đôi chân kết thúc một hành trình. Đó là gì? Là nỗi đau, sự cứu rỗi, sự thứ tha hay tình yêu nồng nàn, càn rỡ? Tất cả đều là.
Một mình một cõi nắm lấy đôi tay khô khốc để cuộc đời bị tưới nóng dòng lệ rơi. Hai trái tim đồng điệu, hai ánh mắt hai nơi. Thứ tha làm sao, bao nhiêu lần lầm lỡ? Buông bỏ làm sao bấy lâu có nhau bên đời? Đời đã chông chênh, tình yêu mang màu tội lỗi. Đắng ngắt, đêm đen thoang thoảng màu chết chóc, thét gào.
Lên rồi xuống, từng dòng hồi ức vút qua chất chứa nỗi hối hận đong đầy trong từng con chữ. Đời có tha thứ cho em - kẻ khát khao mong cầu sự hoàn hảo và em có bảo qua cho đời - những tháng ngày rong ruổi khắp những cánh đồng xa? Trách nhau rồi trách mình, trách mình rồi lại trách nhau, lối thoát nào tồn tại cho trái tim không mong cầu giải thoát?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com