Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#64

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi tất cả bọn họ sẽ bước lên chuyến bay để đi đến đích đến cuối cùng của mùa giải năm nay. Dù đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào mà Wangho lại hồi hộp như bây giờ, như thuở...lần đầu đặt chân đến  với tư cách là Peanut - ROX Tigers 

Có điều người đến lần này chẳng còn là tân binh trẻ tài năng, người đi rừng trẻ tuổi nhất của LCK nữa, mà là vị đội trưởng của HLE, người đi rừng hàng đầu với nhiều năm dày dặn kinh nghiệm của LCK

CKTG25 chính là nơi đặt xuống một dấu chấm kết thúc cho câu chuyện của Bầy hổ trắng, cũng là những lần đối đầu trong suốt nhiều năm đã đến lúc kết thúc

Wangho nhìn xuống tay mình, những ngón tay đã từng lướt trên bàn phím bằng sự bồng bột và máu lửa của tuổi trẻ, giờ đây lại đầy thận trọng, già dặn và đôi lúc lại run rẩy vì những cơn đau ngầm

ROX Tigers đã từng là biểu tượng của sức mạnh, của sự kiên trì và bản lĩnh, là thanh kiếm vung lên giữa bao cơn bão của LCK. Nhưng giờ đây, những thanh kiếm ấy đã được cắm xuống đất, dựng thành cột mốc cuối cùng của một thời kỳ đã qua

Chỉ duy nhất một thanh kiếm còn vững vàng đến cuối cùng, nó cùng bốn thanh kiếm còn lại phi thẳng lên bầu trời cao, rực rỡ lần cuối trước khi kết thúc sứ mệnh của nó

Chính vì thế, lần ra trận này không chỉ đơn giản là một trận đấu, mà nó còn là lời tạm biệt cuối cùng, là cái cúi đầu trang trọng nhất trước quá khứ mà em đã sống và chiến đấu hết mình

HLE25 sẽ là chương cuối cùng của Peanut

Đường trên - Zeus

Xạ thủ - Viper

Đường giữa - Zeka

Hỗ trợ - Delight

Còn bốn chiếc áo bông nhỏ đang rần rần dưới nhà kia, sẽ là những người đi cùng em trong hành trình cuối đời của Han Wangho

Họ có thể không phải là những thanh kiếm sắc bén nhất của LCK, nhưng là bức tường cuối cùng chắn gió cho một chiến binh sắp rời khỏi trận chiến, là những người mà Wangho sẵn sàng trao lại ngọn cờ HLE sau khi mình dừng bước

" Anh ơi "

Theo âm thanh phát ra Wangho ngoái đầu lại nhìn ra hướng cửa, lập tức có bốn cái đầu nhỏ ló đầu vào

Chẳng biết tụi nhỏ chạy lên đây từ lúc nào, chúng đang nhìn em với ánh mắt long lanh, háo hức như một đứa trẻ     
     
" Anh xong chưa? Mọi người ra xe hết rồi đấy, mình cũng đi thôi anh"    

Wangho nghiêng đầu nhìn bốn cái đầu nhỏ đang chồng lên nhau ngoài cửa, ánh mắt em khẽ cong lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực

"Xong rồi đây"

Em kéo khóa chiếc vali bên cạnh, dựng đứng lên rồi đẩy nhẹ về phía cửa, tay kia giơ lên vẫy nhẹ như ra hiệu:

"Đi thôi"

"Vâng ạ!" Cả bốn đứa nhỏ liền đồng thanh

Rồi cùng nhau xoay người chạy trước, không quên ngoái lại chờ anh cả. Những bước chân rộn ràng vang vọng trên hành lang dài như chính nhịp tim phấn khởi của cả đội.

Wangho bước những bước chậm rãi xuống cầu thang, chiếc vali đã không còn trên tay vì đã bị Geonwoo giành lấy rồi chạy mất dạng từ khi nào rồi.

Ngay khi bước chân em vừa chạm đến bậc cuối cùng, Wangho nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng sẵn ở đó, giữa gian nhà quen thuộc

Ánh mắt em rưng rưng, đi đến ôm chặt hai người họ vào lòng, vùi đầu vào vòng tay của ba mẹ, vòng tay ấy đã bảo vệ cả cuộc đời của Han Wangho, là nơi duy nhất tin tưởng, trao trọn yêu thương em vô điều kiện

"Con đi nhé!"

"Cố gắng lên con nhé, cả nhà sẽ đến với con sau" Mẹ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy em, giọng run run

Em khẽ gật đầu trong vòng tay mẹ, rồi buông ra chậm rãi, nhìn sang ba. Dù bề ngoài ông không có biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt của ông chan chứa tình yêu thương và cả sự tự hào trong đó

"Dù kết quả có ra sao, con hãy nhớ, ba mẹ luôn tự hào về con!"

Wangho cắn nhẹ môi dưới, cố kìm lại giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Buông hai người ra em lùi lại vài bước rồi cúi người thật sâu trước ba mẹ mình, nó thay cho biết bao lời cảm ơn, cả lời xin lỗi mà Wangho muốn nói với họ

Sau đó em chầm chậm bước đi, tiến đến ánh sáng rực rỡ cuối cùng của cuộc đời, ánh nắng của buổi chiều hè chiếu nghiêng qua từng kẽ lá, nhuộm vàng bờ vai em. Trước mặt Wangho là đồng đội là những người em, là người sẽ đồng hành cùng em ở chặng đường cuối cùng này

Bốn đứa nhỏ đứng thành hàng bên ngoài cổng, mỗi người một tay kéo vali, ánh mắt dõi theo từng bước chân của em, không hối thúc, không ồn ào, mà chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn người anh của mình

"Lên đường thôi" Wangho kéo nhẹ nón lưỡi trai đội trên đầu, che đi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào

Từng chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân nhà, bánh xe nghiến nhẹ trên nền gạch lát, để lại những vệt sáng nhòe hắt xuống mặt đường. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi con ngõ quen thuộc, qua ô cửa Wangho vẫn còn ngoái đầu lại nhìn phía sau

Một cảm giác kì lạ dâng trào trong em, nó mách bảo với em rằng có một nơi mà Wangho nhất định phải khắc sâu, vì sợ rằng sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu

Đó không phải là căn nhà rộng lớn này, mà là căn nhà nhỏ trên mảnh đất mà em được sinh ra và lớn lên, là tiệm đồ ăn đã nuôi lớn em, là vườn rau ba trồng, là mái hiên che nắng che mưa cho cả nhà

Wangho lặng lẽ nhớ lại từng mái ngói, từng gốc cây, từng ô cửa sổ cũ kỹ mà em đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong đời. Mọi thứ vẫn ở đó, vẫn yên bình, thân thuộc và dịu dàng như cái cách nó đã luôn dang rộng vòng tay chờ em trở về sau mỗi mùa giải

Cứ mãi trong suy nghĩ của bản thân, nên em không nhận ra rằng bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào, đến khi đôi má ươn ướt và cổ họng nghèn nghẹn không nói thành lời, Wangho mới khẽ giật mình

Em nhanh chóng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, cố gắng mỉm cười  nhưng khóe môi vừa mới cong lên thì sóng mũi lại cay xè

Càng lúc càng dễ khóc, thật không thích như vậy chút nào...

   
----------

    
Chuyến bay hôm đó cao vút trên bầu trời, mang theo không chỉ là năm con người, mà còn mang theo cả giấc mơ của một cậu bé từng kiên quyết với ước mơ của mình

Mang theo hồi ức của một tuổi trẻ đã sống hết mình, đã ngã, đã đứng dậy, đã cười, đã khóc và đã chiến đấu không ngừng nghỉ

Mang theo những lời hứa chưa kịp thực hiện, những cái kết còn dang dở...

Đám mây lặng lẽ trôi qua ngoài ô cửa sổ, Wangho nghiêng đầu dựa vào ghế, khẽ ngắm nhìn khung cảnh mờ nhòe được nhuộm bởi ánh đèn máy bay và ánh trăng nhạt nhòa

Dohyeon lúc này thì đang thì thầm với Hwanjoong bên cạnh việc gì đó trông rất sôi nổi, Geonwoo ngồi bên cạnh Mowgli đang lặng lẽ nghe nhạc thần tượng IU của mình.

Em quay sang cụp mắt xuống nhìn Wooje, cậu nhỏ đang nghiêng đầu ngủ say, có vẻ đứa nhỏ còn khá mệt mỏi sau đêm hôm qua, Wangho kéo nhẹ tấm chăn mỏng phủ lên trên người Wooje, động tác nhẹ nhàng tránh đánh thức người bên cạnh

Ngón tay em dừng lại vài giây trên mái tóc mềm của cậu nhỏ, khẽ vuốt nhẹ rồi rụt về, ánh mắt dịu dàng của người anh cả đang dõi theo đứa em út trong nhà. Phải thừa nhận giữa hai người có quá nhiều mối nhân duyên, những sự kiện đặc biệt đều có mặt nhau, khi nhìn Wooje em như thấy mình đâu đó của ngày xưa

Ánh đèn trong khoang máy bay dịu nhẹ, Wangho ngả đầu ra sau, mắt khép hờ lại, để tiếng rì rì của động cơ và tiếng cười khe khẽ của tụi nhỏ phía sau ru em vào miền hoài niệm

Em nhớ về cái ngày đầu tiên đặt chân lên sân đấu, lần đầu tiên đối diện với máy quay, lần đầu tiên giành được MVP, lần đầu tiên vô địch...

Thời niên thiếu năm ấy, không sợ trời không sợ đất mà tung hoành ngang dọc trên bản đồ

Giờ đây, sau bao năm lăn lộn, có kẻ đi người ở, Wangho vẫn bước đi trên con đường của mình, nhưng sau nhiều năm đã chẳng còn là "Peanut tân binh tài năng" nữa rồi.

Em giờ là đội trưởng, là người dẫn đường cho thế hệ kế thừa, cũng là người đang chuẩn bị viết nên đoạn hồi kết cuối cùng cho chính mình 

Bầu trời ngoài kia vẫn lặng lẽ trôi, thời gian như đang lùi lại, nhường chỗ cho một chuyến đi trở về sâu trong tâm hồn. Wangho khẽ mỉm cười, lòng em giờ đây chẳng còn hoảng loạn hay lo sợ, chỉ còn sự bình yên rất đỗi dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com