#65
Minhyung đang ngủ bên cạnh Hyeonjun, đầu khẽ tựa vào vai thằng bạn, thì bất ngờ bị đánh thức bởi một cơn ho khan kéo dài. Cậu dụi mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một bóng người loạng choạng chạy vụt qua hàng ghế
Cánh cửa bị đóng rất nhẹ, như thể người kia cố ý tránh gây động tĩnh đến mọi người. Vì cậu ngồi khu dưới, lại nhạy bén với âm thanh nên rất dễ bị đánh thức nên mới phát hiện
Minhyung nhíu mày ngồi dậy, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, dáng vẻ nhỏ con khi nảy trên máy bay này chỉ duy nhất hai người, một là Minseok, hai là...Wangho hyung. Minseok bây giờ còn ngủ say giấc bên cạnh Hyeonjoon thì người trong nhà vệ sinh kia không thể nào là cậu ấy, vậy thì chỉ có thể là...
Cậu liếc nhìn Hyeonjun, cậu bạn vẫn còn đang ngủ say, đầu nghiêng sang hẳn một bên, tóc mái rũ nhẹ che đôi mắt, nếu đánh thức cả cậu ấy thì chắc nguyên cái khoang này cũng thức theo luôn mất, chỉnh lại chăn trên người bạn rồi mới đứng dậy rời đi
Lúc Minhyung đến gần thì tiếp viên hàng không đã đứng ở đó, gõ cửa hỏi thăm tình hình bên trong, vì được báo trên chuyến bay có hành khách có sức khoẻ không tốt nên phải hết sức chú ý. Minhyung nhờ cô tiếp viên lấy giúp mình một cốc nước ấm, còn người bên trong cứ để cậu lo
Bên trong phòng vệ sinh lúc này đã yên ắng, tiếng xả nước sau đó là tiếng 'lạch cạch' của chốt cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Minhyung lập tức giơ tay ra đỡ lấy người đối diện khi thấy Wangho loạng choạng bước ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như thể vừa nôn xong một trận, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán
Wangho có hơi bất ngờ khi người đứng trước mặt lại là Minhyung, khi nảy nghe thấy tiếng tiếp viên còn định ra nói vài câu cho qua coi như không có chuyện gì, nhưng bây giờ người đứng trước mặt em lại là người quen, mà người quen thì không thể coi như không có chuyện gì được
"Em gọi nhóm Wooje cho anh nhé?" Thấy Minhyung định đi thật, Wangho nhanh chóng kéo cậu lại
"Thôi, tụi nhỏ mấy nay đã mệt lắm rồi, đừng làm phiền họ. Anh ổn mà!"
Minhyung nhìn Wangho thật lâu nhưng cũng chỉ đành bất lực thở dài, cậu hiểu ý của anh đội trưởng nhà bên. HLE nhìn bên ngoài rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhưng thật chất họ đang chịu rất nhiều áp lực, mệt mỏi và suy sụp
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả phải đón nhận biết bao nhiêu là thứ. Hạnh phúc vì vô địch nhưng đồng thời thứ họ nhận lại là vô vàng nỗi đau, khi sự thật được phơi bày, nhiều thứ ập đến khiến họ chẳng thể nào tiếp nhận nổi
Cậu nhớ vào cái ngày mà Wooje cùng họ tụ tập, em nhỏ đã khóc nức trong lòng Sanghyeok khi vẫn không thể tin được Wangho không còn bao nhiêu thời gian. Đôi mắt Wooje đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn ra không thể dừng lại được.
Wooje chưa từng khóc nhiều như vậy, chưa từng cảm thấy bất lực đến thế. Khi ấy, Sanghyeok chỉ biết ôm lấy cậu, một tay khẽ vuốt tóc, tay kia siết chặt bờ vai đang run lên vì nấc nghẹn. Anh không nói gì cả, vì chính anh cũng đang chật vật với cảm xúc của mình
"Không công bằng...anh ấy tốt như vậy mà...tại sao lại là anh ấy chứ...?"
Wooje thốt lên trong nghẹn ngào, từng chữ như xé toạc lồng ngực mỗi người
Còn những người khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Suhwan kể rằng cậu đã phải xin huấn luyện viên về Hàn Quốc hai ngày để thăm Wangho và đồng thời ngăn Hwanjoong lại trước khi cậu ấy làm gì đó hại tới bản thân
Hwanjoong vốn là người nhạy cảm và giàu tình cảm, nhưng cũng là người giấu nỗi đau của mình rất giỏi, phải nói sau Wangho thì người thứ hai chính là cậu.
Chỉ khi Suhwan phát hiện ra ánh mắt cậu đỏ hoe, tay siết chặt chiếc điện thoại đang phát đi phát lại giọng Wangho hát chúc mừng sinh nhật cậu, đó cũng là sinh nhật đầu tiên mà Hwanjoong đón cùng Wangho khi còn ở Gen.G, thì Suhwan mới biết rằng Hwanjoong đã suy sụp đến nhường nào
Hai người kia thì khỏi phải nói, kẻ thì râu lởm chởm, kẻ thì hồn vía lúc nào cũng trên mây. Nếu hôm đó Hyukkyu không kịp ngăn Geonwoo lại thì cậu thật sự băng qua đường khi dòng xe còn đang qua lại, anh đã đưa cậu về nhà mình một thời gian để giúp cậu điều chỉnh tâm trạng.
Còn Dohyeon thì gầy đi thấy rõ, cậu cứ đánh rank liên tục, thắng cũng đánh tiếp, thua cũng đánh tiếp, dù trong phòng đã không còn một ai nhưng cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhích, đánh như một con robot được thiết lập sẵn.
Người anh bên Trung thấy vậy cũng không nhịn được nữa, liên tục ghép trận cùng, mic được mở, Meiko cứ tâm sự cùng cậu liên tục dù người bên kia không có một lời đáp trả, nhưng anh biết Dohyeon đang nghe
Không biết Meiko đã nói bao lâu và nói những gì, nhưng ngày hôm sau Dohyeon đã chịu cạo râu và quay trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng những người bên ngoài đều nhận ra bốn tuyển thủ trẻ của HLE đã không còn dáng vẻ của ngày xưa nữa rồi
Tất cả những chuyện này Wangho không hề biết và tất cả cũng đồng loạt hiểu ngầm không thể để chuyện này đến tai Wangho, nếu em biết được sẽ càng thêm tự trách mình và mọi chuyện lại càng xấu đi
Minhyung đưa cốc nước ấm được tiếp viên chuẩn bị, dòng nước ấm chảy trong cổ họng khiến cơn nóng đau rát khi nảy của Wangho dịu đi đôi chút
"Cảm ơn em" Wangho khẽ nói, giọng vẫn còn khàn đặc nhưng đã không còn như lúc nảy
Cậu đỡ lấy cánh tay Wangho, dìu em ngồi xuống chiếc ghế gấp gần cửa toilet. Cả hai im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng động cơ máy bay đều đều và ánh đèn vàng mờ mờ của khoang cuối
"Minhyung à" Wangho lên tiếng, giọng rất khẽ
"Nói cái này thì cơ hơi bất tiện, nhưng mà nếu sau này anh không còn ở đây nữa, em nhớ chăm sóc tụi nhỏ giúp anh nhé"
Minhyung ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên tia hoảng loạn "Anh đừng nói vậy" giọng cậu lạc hẳn đi vì run rẩy
"Anh sẽ ổn thôi, mọi người đang đợi anh khỏe lại mà"
Wangho mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến xé lòng, rồi nhẹ lắc đầu. Em nhìn đứa nhỏ nhà bên, nếu nói theo một khía cạnh nào đó thì Wangho chính là tiền bối 'cùng nhà' với Minhyung, nhớ thuở mới về nước còn đang không biết đi đâu
Lúc đó trong số các lời mời có cả T1, nhưng em biết lối chơi của mình đã không còn phù hợp với nơi đó nữa rồi.
Dù vậy em vẫn lui tới bình thường với tư cách là một đứa em nhỏ trong nhà, khi đang chơi ma sói cùng mọi người tại trụ sở, anh KkOma đã nhờ em đánh giá các tuyển thủ mới từ học viện
Trong số thông tin mà em xem có Minhyung và hai đưa nhỏ Hyeonjun, Wooje, còn Minseok khi ấy đã được đưa vào đội hình chính. Em nhớ khi đó mình đã nói với anh ấy rằng, bọn họ rất có triển vọng, chắc chắn sau này sẽ có tương lai tươi sáng, đạt rất nhiều thành tựu
Và sự thật đúng là như vậy, đúng là phải khen mắt nhìn người của Wangho, chưa bao giờ nhìn sai người
Cậu cắn môi thật chặt, quay mặt đi cố nuốt xuống tất cả những gì nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác bất lực khi nhìn người anh mình ngưỡng mộ, giờ đây lại mệt mỏi đến như vậy
"Họ lớn hết rồi mà, anh không cần phải lo lắng đâu"
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được, nhưng Wangho ngồi rất gần bên cậu nên vẫn nghe thấy được
Wangho bật cười, duỗi thẳng chân, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
"Nhìn vậy thôi chứ tụi nó còn con nít lắm. Wooje thì chắc em còn hiểu rõ hơn anh, hai đứa cũng đồng hành với nhau lâu vậy cơ mà, thằng bé thích ăn vặt lắm nhưng đừng cho nó ăn nhiều, có anh ở đây còn để ý hộ nó được, lỡ sau này không có ai trông, lại ăn đến mất nhập viện thì rất hại cho sức khoẻ
Còn Hwanjoong ấy, hay ghẹo vậy thôi chứ sống tình cảm lắm, nó cũng dễ nhạy cảm nữa nên để ý thằng bé một chút, lỡ như sau này em ấy không còn ở HLE nữa thì em nhắn nhủ với những đồng đội mới của em ấy như vậy hộ anh nhé
Geonwoo ah, người thì bự con mà tâm hồn thì như con nít ấy, mấy đứa bằng tuổi với nhau nên dễ nói chuyện, nó nghĩ gì hay muốn gì là cứ hiện rõ hết trên mặt, anh sợ sau này nó bị người ta lừa.
Dohyeon thì anh không lo nhiều, thằng nhóc đó lanh lợi lắm, biết nhìn người, cũng biết giữ chừng mực. Nhưng mà dù sao thì cũng vẫn chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, có những thứ chưa thể nào tự lo hết được.
Nếu sau này anh không còn ở đây nữa...em để mắt tới nó giúp anh nhé, mà cũng đừng lo, anh nhờ nhiều người lắm, không giao đám giặc này cho mỗi mình em đâu"
Minhyung nhìn Wangho thật lâu đến khi em quay sang nhìn lại, cậu mới tránh ánh mắt đi, rồi chầm chạp lên tiếng
"Em biết rồi, hyung..."
Wangho nhìn cậu thật lâu, nếu cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra đây là ánh mắt mỗi khi Wangho nhìn Wooje, nó đầy 'mật ngọt'. Em xoa đầu cậu xạ thủ, dịu dàng lên tiếng
"Em cũng phải chú ý sức khoẻ của mình, biết không? Anh cũng từng ở T1 nên anh hiểu rõ, áp lực ở đó lớn cỡ nào, đôi khi người ta cứ nghĩ chỉ cần giỏi là đủ, nhưng giỏi thôi chưa chắc đã sống nổi"
Giọng Wangho không còn đùa cợt như mọi lần, mà trầm hơn, chậm rãi, như một người tiền bối thật lòng quan tâm hậu bối của mình
"Anh biết em không phải người dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng đừng ôm hết mọi thứ một mình. Có chuyện gì, thì cứ nói ra, sẽ có người nghe em nói Minhyung à"
Minhyung gật đầu nhẹ nhưng không nói gì, cậu vẫn nhìn thẳng ra cửa sổ máy bay, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ những đám mây trôi. Trong lòng cậu lúc này vừa ngổn ngang, vừa nghẹn ngào đến mức không biết phải trả lời em như thế nào
Wangho tựa nhẹ đầu ra sau, ánh mắt dõi về phía trước, như thể đang nhìn xuyên qua ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, để cố ghi nhớ lại từng gương mặt của những người ở đây
"Thật ra...
Anh đã từng ước gì mình còn khỏe...để tiếp tục đánh thêm một năm nữa cùng tụi nhỏ, nhưng chắc là không được rồi. Thôi thì, còn bao nhiêu sức, anh dùng hết cho lần cuối cùng này vậy. Lỡ sau này anh đi rồi...ít ra cũng không để lại bất kì hối tiếc gì"
Lúc này Minhyung mới quay sang đối diện với ánh mắt của Wangho, bất ngờ đón nhận ánh mắt ấy, ánh mắt sâu lắng, dịu dàng như phủ một tầng mật ngọt khiến Minhyung thoáng sững người, không có lời nào được thốt ra, nhưng chỉ bằng ánh mắt ấy thôi, cậu đã hiểu
Hiểu vì sao bốn người của HLE lại thương Wangho nhiều đến vậy
Cũng hiểu vì sao chính mình, dù chỉ là một cậu xạ thủ bé nhỏ mới bước vào thế giới này, lại dễ dàng bị thu hút ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ
Minhyung siết chặt bàn tay mình dưới lớp áo, cậu khẽ cười, cảm giác cay cay nơi khoé mắt.
"Em hiểu rồi, hyung...em hứa với anh!"
Một câu nói đơn giản, nhưng là sự chấp nhận, là lần đầu tiên cậu thừa nhận nếu một ngày nào đó, Wangho rời đi, sẽ có một khoảng trống rất lớn trong lòng tất cả mọi người và kể cả cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com