#67
Khi quay trở về khách sạn thì ngay chiều hôm đó, Wangho nghe được tin NS đã dừng chân ở Tứ kết, phải biết NS đến đây cũng chẳng dễ dàng gì, họ đã phải cố gắng rất nhiều, nhớ đến thằng bạn của mình Wangho muốn nhanh chóng đến gặp Siwoo ngay, nên mặc kệ sắp đến giờ uống thuốc mà bắt xe đến chỗ diễn ra trận đấu
Lúc em tới nơi thì nhận thấy không khí bên NS lúc này vô cùng trầm, mấy đứa nhỏ đi ngang qua Wangho chỉ có thể gượng cười chào em một tiếng rồi vào trong. Mỗi Kingen và Sylvie là trong còn ổn hơn một chút, dù sao cũng đã trải qua không ít lần nên hai đứa không biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài
Thấy Wangho, cậu em Sylvie cố gắng mỉm cười với thần tượng của mình "Wangho hyung, anh đến tìm Siwoo hyung ạ, anh ấy còn đang phỏng vấn"
Em gật đầu đã biết nhưng không đi ngay, Wangho bước lại gần hai cậu em, trao cho cả hai một cái ôm ấm áp. Mới đầu Kingen và Sylvie còn hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm ấy, Kingen chỉ dám để tay lên lưng Wangho thôi, vì cậu vẫn nhớ rõ vai người anh này đang đau, còn Sylvie có vẻ cảm xúc quá mạnh nên đã rúc mặt vào vai còn lại của Wangho rồi
"Hai đứa đã làm rất tốt rồi, mọi người vất vả nhiều rồi"
Một tay xoa đầu Sylvie, tay kia khẽ vỗ nhẹ lưng Kingen như để xoa dịu phần nào cảm xúc nặng nề nơi cậu em
Kingen chỉ khẽ cười, nụ cười có phần mệt mỏi " Dù vậy, nhưng vẫn có một chút tiếc nuối khi không thể đi xa hơn...nhưng đến đây cũng không tệ. Thôi thì, năm sau lại cố gắng vậy!"
"Ừm, năm sau cố gắng lên"
Wangho khẽ gật đầu, cả hai cũng không dám làm phiền Wangho quá nhiều, chào tạm biệt rồi quay trở lại với những người đồng đội
Wangho thì vẫn đứng đó đợi Siwoo, đôi mắt em dõi về phía hành lang, nơi lối ra vào phòng phỏng vấn vẫn còn sáng đèn. Không khí ngoài sảnh lúc này vắng hơn trước, chỉ còn vài nhân viên kỹ thuật và các tuyển thủ lác đác bước ngang. Vài người đi ngang thấy Wangho đứng đó cũng đi lại chào rồi trò chuyện đôi ba câu rồi rời đi
Khoảng vài phút sau, cánh cửa mở ra, Siwoo bước ra với ánh mắt trầm lặng, tay vẫn còn cầm chai nước mà lúc phỏng vấn staff đã đưa cho. Anh không rơi nước hay có bất cứ biểu cảm gì, cứ thế mà vô hồn đi về phía trước
Vừa ra tới cửa, ánh mắt hai người chạm nhau, Siwoo lúc này mới lộ ra chút sắc thái
"Wangho..." Siwoo khẽ gọi tên em
Wangho nhẹ giọng gọi tên "Siwoo ah" rồi tiến lại gần ôm chầm lấy cậu bạn tri kỷ của mình, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu bạn, vừa thì thầm
"Siwoo của chúng ta đã làm rất tốt rồi, tớ tự hào về cậu"
Anh khựng lại trong vòng tay ấy, không nghĩ rằng Wangho lại đến và bên cạnh anh đúng vào lúc anh cần nhất, bả vai anh run nhẹ, không phải vì lạnh của cái thời tiết Thượng Hải, mà vì cuối cùng cũng có một nơi đủ an toàn để anh có thể hoàn toàn thả lỏng
Hai tay anh đưa lên siết chặt lấy người đang ôm lấy mình, chôn mặt thật sâu vào vai Wangho để che đi dáng vẻ yếu lòng của mình lúc này
"Tớ đã nghĩ...mình sẽ ổn thôi" Giọng Siwoo nghèn nghẹn
"Nhưng khi nhìn lại...tớ vẫn thấy tiếc nuối quá"
Vốn là người rất biết ăn nói nhưng lúc này em chẳng biết an ủi người bạn mình như thế nào nữa, chẳng thể an ủi
"Lần sau lại cố gắng"
Giống với Kingen và Sylvie, tụi nhỏ còn nhiều thời gian nhưng Siwoo thì lại không, cùng lắm chỉ có thể còn lại 1-2 năm nữa mà thôi
"Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, tớ che cho"
Đôi vai anh khẽ run, từng cơn nghẹn ngào trào lên trong lồng ngực, anh đã kìm nén quá lâu khi đứng trước máy quay, trước đồng đội, trước người hâm mộ để giữ lấy cái gọi là hình ảnh chuyên nghiệp, là người đội trưởng mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, giữa hành lang vắng, trước người bạn tri kỷ duy nhất hiểu anh mà chẳng cần nói quá nhiều, anh được phép yếu lòng một lần
Wangho chỉ im lặng đứng đó, tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng Siwoo, dù áo đã bị nước mắt của Siwoo thấm ướt một mảng lớn nhưng em vẫn chẳng hề dịch người, cứ để mặc cậu bạn mình trút hết những cảm xúc chất chứa bấy lâu
Chỉ đến khi những tiếng nấc lặng dần, hơi thở Siwoo trở nên đều hơn, Wangho mới khẽ hỏi
"Ổn hơn chưa?"
Siwoo không trả lời ngay, mãi một lúc sau Wangho tưởng 'công chúa' khóc mệt nên ngủ luôn rồi thì anh khẽ gật đầu, nhưng chẳng có dấu hiệu nhúc nhích, trán vẫn tựa lên vai Wangho
"Tớ xin lỗi..."
"Ngốc ạ, xin lỗi gì chứ?"
"Vì lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng như thế này"
"Cậu cũng lo lắng cho tớ đấy thôi, có khi còn nhiều hơn tớ lo cho cậu"
Wangho mỉm cười, rút một chiếc khăn giấy trong túi ra, vừa đưa cho bạn vừa nói nửa đùa nửa thật: "Làm ướt áo tớ rồi đó, nhớ đền nghe chưa"
Siwoo bật cười khẽ, tiếng cười ấy mang theo một chút nghẹn ngào, một chút nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng cũng có chút ánh sáng sau cơn giông
"Được rồi...khi nào về Seoul, tớ dẫn cậu đi ăn" Thấy đã đủ Siwoo buông Wangho ra, lùi lại vài bước
"Nhớ đấy, không được nuốt lời" Wangho nheo mắt, giơ tay ra như đòi hứa hẹn
"Cậu cũng phải hứa với tớ, trở về và cùng với chiếc cup"
"Được, tớ hứa"
/khụ khụ/
Tiếng ho khan vang lên giữa hành lang vắng, phá vỡ khoảnh khắc cảm động vừa rồi. Wangho bất giác đưa tay che miệng, ngón tay khẽ run, khóe môi lấm tấm chút máu đỏ nhạt.
Siwoo lập tức cau mày, bước tới nắm lấy vai Wangho, giọng lo lắng: "Không sao chứ"
Wangho lắc đầu cười, cố gắng trấn an, nhìn Siwoo lau đi từng vết máu trong lòng bàn tay và trên gương mặt mình
"Không sao, ho nhẹ thôi, chắc là do không khí lạnh quá thôi"
"Nhẹ cái đầu cậu, uống thuốc chưa đấy"
Anh đau lòng đưa tay vuốt nhẹ má Wangho, em thuộc túp người không chịu được lạnh, sức khoẻ đã yếu lại gặp thời tiết không tốt, người lại càng yếu hơn
"H-hình như...chưa?"
"Cậu!! Grừ!" Tức giận mà không nỡ mắng, đánh lại càng không, chỉ biết lôi cổ áo nhanh chóng kèo về khách sạn, lo lắng cho sức khoẻ của Wangho nên Siwoo không yên tâm để em bắt xe về một mình, thế là kéo em lên xe của NS luôn
Dù sao cũng từng là 'nhà', huống hồ ở NS còn vô số vết tích Wangho để lại, nên không khí cũng không ngại ngùng mấy
--------
Sau khi trải qua hai cặp đấu nữa, giờ đây khung cảnh CKTG 2025 chỉ còn lại bốn cái tên mạnh nhất. Áp lực đè nặng trên vai, nhưng họ biết con đường chạm tới chiếc cup vô địch đang rất gần rồi
Lần bốc thăm cuối cùng được diễn ra dưới sự chứng kiến của các khán giả có mặt trực tiếp và thông qua live, những cái tên đấu với nhau được công bố trước mọi người, Gen.G sẽ đấu với T1, còn đội tuyển mà HLE gặp chính là đội năm ngoái chiến thắng họ ở vòng Tứ kết - BLG
Ngay khi từng cái tên được công bố, không khí quanh HLE lúc này không phải là sự căng thẳng, mà là sục sôi của ý chí, đã đến lúc trả mối thù năm ngoái rồi, lần này tuyệt đối không thể để lịch sử lại lần nữa lặp lại
Khi ra quốc tế, có thể nhận thấy chiến thuật mỗi đội đã thay đổi, càng đánh càng ác liệt hơn. Đó là nhận xét của Wangho khi xem trận đấu của T1 và Gen.G, đôi mắt em không rời khỏi màn hình, từng pha giao tranh, từng bước cấm chọn đều được em ghi nhớ kỹ lưỡng.
Không phải vì tò mò mà vì em biết, nếu muốn chạm tới đỉnh cao, HLE buộc phải vượt qua những đối thủ như thế này, bây giờ đã không còn chỗ cho sự do dự hay sai lầm nữa.
"Đến tầm này rồi thì tất cả các đội đều sẽ tung hết mọi quân bài của mình"Geonwoo vừa nói vừa chỉnh lại headset
"Kẻ nào mạnh thì kẻ đó đi tiếp"
Wangho nhìn quanh các thành viên một lượt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy mỉm cười đối diện với gương mặt ngơ ngác của tụi nhỏ
"Chút nữa thôi người trên kia sẽ chính là chúng ta, để đi đến đây tất cả chúng ta và cả người hâm mộ cũng đều không dễ dàng gì, đừng để công sức của mọi người trở thành vô nghĩa"
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng, những đôi mắt trẻ nhưng cháy bỏng quyết tâm đồng loạt hướng về Wangho. Em tiếp tục, giọng trầm hơn nhưng từng chữ như khắc vào tâm trí từng người:
"BLG năm ngoái đã chặn đứng chúng ta, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Năm nay, HLE không còn là HLE của năm ngoái nữa, chúng ta giờ đây đã mạnh hơn, gắn kết hơn và quan trọng là chúng ta hiểu rõ mình đang chiến đấu vì điều gì. Thế nên là sắp tới cùng nhau cố gắng nhé!"
Wangho đưa tay ra phía trước, bọn nhỏ cũng lần lượt đứng dậy, đặt tay mình lên tay đội trưởng, tay lớn tay nhỏ cứ thế chồng chéo lên nhau. Tiếng đồng thanh vang lên, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết trong căn phòng của HLE
"HLE FIGHTING!"
Wooje nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc:
" Trận này, em sẽ cho họ biết đường trên của HLE không phải dễ bắt nạt"
Geonwoo hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt: "Mid của BLG năm ngoái mạnh thật, nhưng giờ chẳng ai có thể kiềm hãm được con quỷ trong em nữa"
"Đúng vậy" Hwanjoong cười khẽ, mắt liếc sang Dohyeon
"Cũng phải để cho họ thấy đường dưới của chúng ta lần này nhất định sẽ không để cho họ cơ hội lấn lướt"
Ban huấn luyện viên và các staff nhìn tụi nhỏ với ánh mắt vừa tự hào vừa xúc động. Dandy và Shine nhìn nhau khẽ gật đầu, khóe môi lộ ra nụ cười hài lòng:
"Chính là khí thế này! Nếu đã đi đến đây rồi, không còn gì phải sợ nữa. Tất cả hãy nhớ, từng phút từng giây trên sân đều là cơ hội để chứng minh chúng ta hoàn toàn xứng đáng"
Lúc này trên màn hình trận đấu giữa T1 và Gen.G đang đi vào những giây phút căng thẳng cuối cùng. Dù lợi thế về mạng hạ gục và Rồng Ngàn Tuổi đang nghiêng về Gen.G, nhưng chẳng ai dám khẳng định chiến thắng đã nằm gọn trong tay họ.
Bởi lẽ, trên phần sân bên kia, vẫn còn đó một cái tên khiến bất cứ đội tuyển nào cũng phải dè chừng - Quỷ Vương Faker. Chỉ cần một pha xử lý đột biến từ anh, cục diện có thể xoay chuyển chỉ trong tích tắc
Lúc này ngoài kia không khí nóng hơn bao giờ hết, giọng caster bùng nổ, kéo theo tiếng hò reo của cả khán đài. Trên màn hình, Faker với đôi tay lạnh lùng cùng kỹ năng gần như hoàn hảo, né từng chiêu chí mạng và quét sạch từng đối thủ trên sân.
Cú này thật khiến mọi người phải tròn mắt, tụi nhỏ cũng phải thốt lên "ĐỈNH!", đã qua nhiều năm như thế nhưng Sanghyeok luôn khiến em bất ngờ này đến bất ngờ khác
Ngay khi nhìn anh dẫn những người đồng đội của mình tiến vào trụ nhà chính của Gen.G, em đã đoán được kết cục của trận đấu này, em mỉm cười vuốt nhẹ mặt đồng hồ, tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên bên tai cùng với tiếng hát của caster
"VỚI TỈ SỐ 2-1 , XIN CHÚC MỪNG T1 LÀ ĐỘI SẼ TIẾN VÀO CHUNG KẾT THẾ GIỚI 2025!!"
Đúng như những gì chúng ta đã hứa nhỉ, Sanghyeok hyung? "Hẹn gặp lại ở đỉnh vinh quang" anh đã thực hiện được lời hứa rồi, bây giờ đến lượt em thực hiện nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com