#68
Wangho cũng rất muốn sang an ủi Jihoon và Jaehyuk nhưng cả hai người không cho, vì em sắp lên thi đấu, sợ rằng cảm xúc của họ sẽ ảnh hưởng đến em, nên hẹn sau khi kết thúc với điều kiện là chiến thắng trở về.
Siwoo hôm nay cũng có đến xem, nó bảo đã chạy đến chỗ Gen.G rồi nên em không cần phải lo lắng, nghe xong em cũng yên lòng, đưa điện thoại cho quản lý rồi bước ra lối chờ
Khi Wangho tới thì mấy đứa nhỏ sớm đã đứng đó chờ sẵn, hai đội sẽ có hai khu đi ra riêng nên ngoài ban tổ chức, staff ra thì chỉ có bọn họ. Khi thấy Wangho tới liền kéo em lại vị trí đứng, Geonwoo xoa bóp nhẹ phần vai của Wangho, lo lắng hỏi
"Vai anh vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, anh có uống thuốc trước đó rồi, với cả đã dán miếng giảm đau rồi"
Cậu nhỏ nghe vậy cũng yên tâm, dựa theo cách xoa bóp bản thân học được trên mạng nhẹ nhàng xoa xoa đôi vai gầy của người con trai trước mặt
Wangho khẽ mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay hơi vụng về nhưng đầy quan tâm của Geonwoo
"Anh ổn mà, đừng lo"
Em trấn an, dù hơi khó chấp nhận được xíu nhưng bản thân già rồi, đau nhức xương khớp cũng là chuyện thường, chỉ là gặp em thì nó cộng dồn dồn chung với căn bệnh kia thôi
Ban tổ chức đi lại điều chỉnh đội hình và hướng dẫn một chút nữa bước ra như thế nào, năm đứa gật gật đầu như gà mổ thóc.
Cánh cửa từ từ mở ra, luồng ánh sáng rực rỡ từ sân khấu tràn vào hành lang tối, kèm theo tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả. Tiếng gọi tên từng thành viên vang lên như sóng vỗ, hòa cùng với giai điệu intro hừng hực khí thế.
Wangho hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cả đội "Sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ!" Bốn gương mặt trẻ đầy quyết tâm đồng loạt gật đầu
"Được rồi, đi thôi"
---
Trận đấu ngày hôm đó có giao tranh, có cướp rồng, có cả lúc bị dẫn trước nhưng không vì thế mà khiến HLE nản lòng. Ngược lại, mỗi khi bị đẩy vào thế khó, cả đội càng chơi càng hăng hơn, bùng nổ hơn, như thể những khoảnh khắc ngột ngạt ấy chính là chất xúc tác đánh thức bản năng chiến đấu của từng người một.
Đó là những gì mà fan hâm mộ, giới chuyên môn và các đội tuyển khác nhận thấy. Một HLE máu lửa, quả cảm và không chấp nhận buông tay, kết thúc trận BO3 với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước BLG. Cả khán đài như vỡ òa khi tên họ chính thức nằm trong danh sách hai đội tiến vào chung kết CKTG 2025.
Đáng lẽ, ngày hôm đó phải là một ngày tuyệt vời của HLE, ngày mà họ trả được mối nợ năm ngoái và đứng trước ngưỡng cửa lịch sử.
Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì ông trời lại một lần nữa trêu đùa tất cả, Han Wangho nhập viện rồi...
Khi mà Wooje còn đang phỏng vấn, khi mà mọi người còn đang xem tối nay ăn gì thì ở bên khu vực vệ sinh, Wangho đang rửa tay thì bất chợt cơn đau vai ập đến và cảm giác khó thở dồn dập trong lồng ngực
Không ai ngờ rằng chỉ vài phút sau đó, lại nhận đươc tin em ngất xỉu trong nhà vệ sinh, hơi thở khi đó yếu ớt vô cùng, mặt mũi tái xanh. Nhân viên ban tổ chức hoảng loạn, lập tức gọi điện cho bộ phận y tế và người của HLE
"Hoa Sinh! Hoa Sinh! Cậu có nghe tôi nói không?!"
Một nhân viên đập nhẹ vào má em, trong khi y tá đưa bình oxy lại đeo lên gương mặt Wangho
Lúc mọi người chạy đến thì chỉ kịp lúc nhìn thấy bóng dáng Wangho trên băng ca sau cánh cửa xe từ từ được đóng lại, khuôn mặt em trắng bệch, gương mặt bị che đi một nửa bởi mặt nạ oxy
"WANGHO HYUNG!!!" Dohyeon hét lên, lao tới định leo lên xe nhưng bị nhân viên y tế chặn lại.
"Xin lỗi nhưng phiền người nhà theo sau, không thể lên xe cùng bệnh nhân lúc này được"
Quản lý lập tức kéo cả đội lên chiếc xe khác, bám theo đuôi xe cứu thương. Tin tức này ngay lập tức bị ban tổ chức và công ty phong toả, trừ những người liên quan thì không có một ai biết vụ việc này
Tiếng còi hú của xe cấp cứu rạch toang màn đêm Thượng Hải, kéo theo sự bất an của tất mọi người. Trong xe, Wangho nằm bất động trên băng ca, đôi hàng mi khẽ run, gương mặt trắng bệch. Bình oxy được gắn chặt trên miệng, ống dẫn chằng chịt vắt qua cổ và vai
Một y tá vừa bắt mạch vừa liên tục gọi tên em:
"Tiểu Hoa Sinh, cậu nghe được tôi nói chứ? Cố lên, sắp tới rồi!"
Xe cứu thương dừng phanh gấp trước cửa bệnh viện Thượng Hải, nhân viên y tế lập tức đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Cả đội chạy theo sau, nhưng vừa tới cửa đã bị chặn lại
"Xin vui lòng chờ bên ngoài"
Cánh cửa cấp cứu đóng sập lại, ánh đèn đỏ nhấp nháy lạnh lùng bên ngoài hành lang. Tụi nhỏ vẫn mặc trên mình bộ đồng phục, ngồi thẫn thờ trước phòng cẩm cứu. Rất nhanh sau đó những người khác cũng đã chạy tới, dù sao cũng thi đấu chung một ngày, tin tức Wangho ngất xỉu rất nhanh sẽ truyền đến tai bọn họ
"Sao lại như vậy, chẳng phải khi thi đấu vẫn còn rất tốt sao?" Minseok lên tiếng, giọng run run như không tin nổi cảnh tượng vừa diễn ra.
Geonwoo chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi gằm mặt, từng khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Mowgli bên cạnh khẽ vỗ lưng cậu, nhưng cũng chẳng thể nói được câu an ủi nào, vì anh bây giờ cũng rất lo cho cậu bạn đồng niên của mình
Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng giày y tá bước gấp gáp phía sau cánh cửa phòng cấp cứu. Nhưng may mắn nó không kéo dài quá lâu, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ và y tá bước ra, ông tháo găng tay ra nhìn một đám người con trai trước mặt
"Ai là người thân của bệnh nhân"
"Là tôi!" Dohyeon và Hwanjoong hô lên cùng lúc, Wooje rời khỏi cái ôm của Minseok chạy lại cùng các anh
"Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân tạm thời đã ổn định" vị bác sĩ đẩy gọng kính, giọng đều đều
"Chúng tôi đã truyền dịch và hỗ trợ hô hấp, hiện tại nhịp tim và huyết áp đã ổn định hơn. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối và theo dõi ít nhất 24 giờ tới để phòng tái phát"
Geonwoo vội hỏi: "Khi nào thì anh ấy tỉnh lại ạ?"
"Cậu ấy hiện còn đang hôn mê, có thể sẽ tỉnh trong vài giờ nữa. Tình trạng mệt mỏi, áp lực kéo dài dẫn đến kiệt sức, bị tụt huyết áp lại cộng thêm cơn đau vai khiến bệnh nhân ngất xỉu. Bây giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể đến đó. Người nhà chú ý không được để bệnh nhân căng thẳng hay quá sức trong mấy ngày tới"
Wooje khẽ cúi đầu cảm ơn, giọng nghẹn lại: "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
"Điều chúng tôi nên làm"
Nhân viên y tá dẫn tất cả mọi người tới phòng hồi sức, Wangho nằm trên giường bệnh trắng tinh, trên tay gắn ống truyền dịch, gương mặt vẫn tái nhợt, đôi môi khô khốc và lần nữa ống thở oxy lại đặt nơi miệng của em
Hình ảnh này lại làm họ nhớ đến ngày hôm ấy, như nỗi ám ảnh ghim sâu trong tâm trí mỗi người. Cũng may gia đình Wangho sẽ đến thẳng Thành Đô cho trận Chung kết luôn, nếu không sợ mẹ Han sẽ không chịu nổi mất, gần đây sức khoẻ của bà cũng chẳng mấy tốt, đó cũng là lí do vì sao Wangho không cho cả nhà qua sớm, nếu đi, mẹ sẽ không chịu đi khám bệnh mất
Để đảm bảo không gian xung quanh không quá ngột ngạt ảnh hưởng đến Wangho, nên mọi người chia nhau từng đợt vào thăm em.
Tụi nhỏ được người lớn cho vào trước, cánh cửa phòng hồi sức khẽ mở, từng bước chân khẽ khàng, tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ còn tiếng thè thè của máy thở oxy và nhịp "tít tít" đều đặn từ máy monitor.
Dohyeon khẽ cắn môi, đôi mắt không nhịn được lập tức nhòe đi khi nhìn thấy người mình yêu nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch, gò má hốc hác hơn chỉ sau vài giờ
Cậu lắp bắp khẽ gọi: "Hyung..."
Geonwoo chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay cậu run run vươn ra chạm lấy bàn tay Wangho, lạnh lẽo và yếu ớt. Dù đã được thông báo rằng tình trạng của Wangho đã ổn định, nhưng cậu vẫn không nhịn được đau lòng
Tụi nhỏ muốn ở lại đợi đến khi Wangho tỉnh dậy nhưng bọn họ về đấu xong trận, nếu bây giờ lại thức trắng đêm thì đảm bảo ngày hôm sau nhất định có thêm bốn cái giường bên cạnh.
Nên huấn luyện viên kiên quyết bắt bốn đứa về, mấy anh lớn cũng thêm vào mấy câu, đến khi đảm bảo sáng mai sẽ đưa họ quay lại đây thì mới chịu đi
Những người khác biết ở lại đông cũng không giúp ích được gì, lại có thể gây ảnh hưởng đến Wangho nên cũng trở về.
Những người khác biết ở lại đông cũng không giúp ích được gì, lại có thể gây ảnh hưởng đến Wangho nên cũng trở về. Mỗi Jongin và Seohaeng ở lại trông chừng, thay phiên nhau canh trong phòng bệnh
Mặt nạ oxy đã được nữ y tá tháo ra, nêu không để ý bàn tay vẫn còn cấm truyền dịch thì em chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Jongin đắp cho Seohaeng một lớp chăn mỏng, Seohaeng trông có vẻ mệt mỏi nên đã ngủ quên trên sofa. Cũng may nhà mẹ đã chuyển Wangho từ phòng thường sang phòng vip rồi, nên không gian rộng và đầy đủ tiện nghi hơn
Anh kéo một cái ghế nhỏ lại cạnh giường, đôi mắt không rời gương mặt nhợt nhạt của Wangho. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống làn da trắng bệch, làm nổi bật quầng thâm mờ mờ dưới mắt, dấu hiệu rõ ràng của những tháng ngày kiệt sức. Jongin khẽ thở dài, bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của Wangho
"Wangho...anh đã bao giờ nói, anh tự hào về em chưa nhỉ?"
Jongin khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh mỉm cười nhẹ, nhưng khóe mắt lại cay xè
"Em từng nói 'Em sẽ không để câu chuyện của chúng ta mãi dang dở' và cuối cùng em đã làm được rồi, em đã đưa ngôi nhà năm xưa của chúng ta tiến vào chung kết, cùng với những người em của mình
Nhưng đó không hẳn là ước nguyện của anh, điều anh muốn thấy chính là được nhìn thấy em thành công, thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ bấy lâu, sống thật hạnh phúc và vui vẻ"
Bàn tay Jongin khẽ siết lấy bàn tay Wangho, anh cười chua xót
"Anh vẫn luôn nghĩ mình là người đi trước, phải bảo vệ và dìu dắt em. Nhưng đến cuối cùng chính em lại là người nâng đỡ giấc mơ của chúng ta. Em đã phải mạnh mẽ đến mức nào, Wangho à..,mà anh lại chẳng hay biết? Anh nhìn em cười trên sân khấu, nhưng đằng sau đó là bao nhiêu đêm em đau đến không ngủ được, bao nhiêu lần em phải gồng mình lên như thế này?"
Jongin khẽ cúi đầu, gò má áp nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của Wangho như muốn truyền một chút hơi ấm.
"Anh ước gì những gì em đã trải qua, cả những nỗi đau này, căn bệnh này, có thể chia bớt cho anh. Thà đau chứ anh không muốn để một mình em chịu đựng hết thẩy"
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Wangho, Jongin vội lau đi nhưng không kịp giấu nổi cảm xúc đang dâng tràn
"Ba ngày nữa là chung kết rồi...em từng nói sẽ dẫn bọn nhỏ bước lên bục vinh quang. Anh tin em và cả bọn nhỏ cũng tin em. Thế nên, phải mau tỉnh dậy, rồi khoẻ mạnh để còn đánh chặng cuối cùng có biết không hả?!"
----
Nếu lần nữa có ai hỏi ở đâu ồn nhất thì Wangho xin phép phát biểu, chính là ngay đây ngay căn phòng bệnh này của em, khác gì cái chợ không.
Chuyện là sáng hôm sau, Wangho vừa mới tỉnh dậy, đầu em còn hơi nặng, mí mắt dính chặt phải chớp vài lần mới thấy rõ trần nhà trắng toát của phòng bệnh
Cổ họng khô khốc,em muốn tìm nước nhưng ngay lập tức nhận ra bàn tay mình đang bị nắm chặt, ấm nóng và hơi nhói. Em nghiêng đầu, thấy Jongin đang ngủ gục bên mép giường, nắm tay em chặt đến mức các khớp tay hằn đỏ.
Có lẽ cảm giác được em động đậy nên Jongin giật mình tỉnh dậy.
"Wangho! Em tỉnh rồi!" Giọng Jongin vui mừng
"N-nước..." Giọng em khàn đăc
"Được, được, anh lấy ngay!" Jongin lúng túng đến mức suýt làm đổ cả bình nước trên bàn.
Anh rót vội ra ly, đỡ gáy Wangho cho em nhấp từng ngụm nhỏ, xong anh vội đánh thức Seohaeng còn đang trong mộng
"Dậy! Dậy cái thằng này, nhanh đi gọi bác sĩ"
Seohaeng mơ màng bật dậy, tóc tai rối tung như ổ quạ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe Jongin hét thêm một lần:
"Nhanh gọi bác sĩ! Wangho tỉnh rồi!"
Seohaeng ngay lập tức tỉnh ngủ, bật dậy phóng ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Bác sĩ! Bác sĩ ơi!"
Wangho dù còn hơi lơ ngơ nhưng cũng phải bật cười trước mấy ông anh của mình, mà không cười thì thôi chứ cười một cái liền nhận ngay một trận đau dữ dội nơi lồng ngực, Wangho thầm than trời "Giờ cười cũng khó khăn nữa chứ"
Lúc này em mới để ý tới quầng thâm dưới mắt của Jongin và Seohaeng vừa chạy về, mà thấy vừa thương vừa buồn cười, hai ông anh già cứ líu lo líu lo bên tai dù ấm áp đó nhưng mà ồn nhức đầu quá
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra tình hình của Wangho, vừa đeo găng tay vừa nhìn em với vẻ mặt nghiêm túc:
"Cậu thấy thế nào? Có đau đầu, chóng mặt hay khó thở không?"
Wangho khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc: "Chỉ hơi nặng đầu và mệt thôi ạ"
Bác sĩ cúi xuống kiểm tra ống truyền dịch, đo huyết áp và nhịp tim cho em, rồi gật gù:
"Nhịp tim ổn định, huyết áp cũng đang trở về bình thường. Cậu vừa trải qua cơn kiệt sức, cần nghỉ ngơi tuyệt đối, không được căng thẳng hay vận động mạnh trong vài ngày tới. Dinh dưỡng cũng phải bổ sung nhiều hơn"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Jongin vội đáp, giọng vẫn chưa hết lo lắng
Seohaeng thì đứng cạnh gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nhưng lại lén thở phào nhẹ nhõm khi nghe tình trạng của em đã ổn
"Tôi biết tình huống hiện tại của cậu, nhưng sức khoẻ vẫn là trên hết. Ngày mai các cậu mới đi Thành Đô phải không?"
"Vâng"
"Bác sĩ Kim đã liên lạc với tôi, ông ấy nhờ tôi tiêm cho cậu vài liều thuốc hỗ trợ, ít nhất bệnh tình sắp tới sẽ không bất ngờ tái phát. Nên cứ ở lại đây hết hôm nay đi rồi ngày mai hãy di chuyển. Tôi sẽ dặn y tá chuẩn bị thuốc và theo dõi thêm cho cậu"
Bác sĩ vừa dứt lời, Jongin lập tức cúi đầu cảm ơn: "Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
Ông dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi phòng. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đã nghe thấy tiếng bước chân bịch bich ngoài hành lang, cánh cửa đáng thương bị mở toang
Bốn cái đầu ló vào, thấy Wangho vẫn bình an dựa vào đầu giường, mà lòng nhẹ nhõm. Tụi nó ùa vào, Wangho nhìn mà không khỏi liên tưởng đến mấy đứa con mèo nhà mình, vô cùng bám người kia.
Với bốn cái thây bự chà bá, tụi nó chen mà muốn ép anh già văng ra, Jongin nhìn chỉ biết bất lực thở dài, quay sang nhận lấy cháo Dandy đem tới
Wangho lúc này phải đón nhận bốn cái miệng nói liên tuc không kịp hồi chiêu, chúng nó hù doạ đại ca không cho đại ca đi một mình nữa, sau này muốn đi đâu cũng phải có người theo. Em yếu ớt muốn giơ tay phản đối liền bị thằng em trời đánh la một phát
"Bỏ cái tay xuống liền, em là bố các anh, em quyết rồi đó" Hwanjoong chống nạnh, phồng má chỉ vào Wangho
Em chỉ biết khóc than trong lòng "Oan ức quá đi, anh cũng đâu có muốn"
Jongin bật cười đến mức suýt làm đổ tô cháo trên tay, anh đặt cháo xuống bàn rồi véo nhẹ tai Hwanjoong: "Thằng nhóc này, cái tính y chang Wangho hồi đó"
"Nhưng em nói đúng mà!" Hwanjoong nép ra sau lưng Dohyeon, tiếp tục phụng phịu
"Anh nhìn đi, mới hôm qua còn hi hi ha ha với tụi em xong đùng một cái nằm thở oxy, giờ mà không quản lý chặt, nhỡ anh ấy lại lăn ra ngất thì sao?"
Ba đứa kia cũng gật đầu phụ hoạ, Jongin nghe xong cũng thấy đúng đúng, nhìn em nhỏ gật đầu ngụ ý anh mày theo phe của Hwanjoong rồi, nên hãy ngoan ngoãn đi em. Còn nhân lúc Wangho định mở miệng phản bác liền đút một muỗng cháo vào miệng của em, vừa đút vừa hù doạ
"Nuốt! Chút nữa mấy đứa kia cũng tới đó, thấy em ăn chưa xong là anh không đảm bảo cái tô này sẽ còn nằm trên tay anh đâu "
Wangho nước mắt lưng tròng, vừa nuốt vừa lẩm bẩm:"Mấy người chỉ giỏi ức hiếp tui"
Đến trưa, bác sĩ lại đến kiểm tra tình hình và tiêm thuốc cho Wangho, cả đám liền nháy nhau lùi về sau, nhường chỗ lại cho y tá và bác sĩ làm việc, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi giường bệnh.
Wangho vừa thấy cây kim được y tá lấy ra liền như nhớ tới chuyện quá khứ, khẽ kéo mền lên đến tận cổ, giọng lí nhí:
"Nhất định phải tiêm sao? Không thể uống thuốc ạ?"
Thấy ánh mắt đáng thương của Wangho, giọng y tá không nhịn được mà bất giác dịu lại như dỗ dành trẻ em, mà em này hơi lớn xíu
"Một xíu là xong ngay thôi"
Bác sĩ mỉm cười bước đến sau khi sát trùng vùng cánh tay: "Cố gắng chịu một chút nhé, Wangho. Vì loại thuốc này nếu uống sẽ không hiệu quả bằng tiêm trực tiếp"
Loại thuốc lần này là loại kháng sinh nặng, được chỉ định đặc biệt cho tình trạng suy hô hấp hậu cấp. Dù bác sĩ đã cố tiêm thật chậm để giảm tác dụng phụ, nhưng ngay sau khi thuốc vào cơ thể, cánh tay trái của Wangho bắt đầu tê buốt và đau nhức âm ỉ kéo dài
Nhưng Wangho lại không có biểu hiện gì là đau đớn, bình thản nhìn chất lỏng từng bước được tiêm vào người, điều này không khỏi khiến bác sĩ bất ngờ
"Cậu không đau sao?"
"Vâng, có một chút, nhưng chắc có lẽ đã quen với nó rồi nên không đến nổi"
Quen rồi sao...
Người bác sĩ khựng lại một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống. Trong đầu ông bất giác hiện lên những dòng bệnh án người bạn kia, cũng là bác sĩ Kim đã gửi cho ông hồi tối, lòng ông không khỏi nặng nề
Nhìn gương mặt kia trông vẫn còn rất trẻ nhưng trớ trêu thay lại mắc phải căn bệnh ung thư này, nếu không nhầm chắc cũng chỉ lớn hơn con gái ông hai tuổi mà thôi. Giọng nói không khỏi trở nên mềm mỏng hơn
"Cậu rất giỏi đó, nhưng đau thì cứ nói ra, không cần phải nhịn đâu"
Wangho ngước mắt nhìn bác sĩ, đúng lúc đối mắt với ánh mắt hiền hoà của ông, em khẽ mím môi rồi thở ra một hơi, lần nữa nhìn lại là nụ cười quen thuộc
"Vâng!"
Sau khi tiêm xong Wangho trò chuyện được với mọi người đôi ba câu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, mọi người thấy vậy cũng để lại không gian yên tĩnh cho em, từng người lần lượt rời khỏi phòng. Một đám con trai cao ráo, đẹp trai, bước đi cùng nhau trên hành lang bệnh viện, khiến không ít người ngoái đầu nhìn
"Ngày mai cậu sẽ quay lại Hàn sao ?" Dohyeon bước đi song song cùng Kingen
"Ừ, sáng sớm tớ bay rồi, nhưng hình như Siwoo hyung sẽ ở lại" Cậu đáp, tay đút túi áo khoác, ánh mắt vẫn còn vương lại nơi cửa phòng bệnh mà họ vừa rời khỏi
Dohyeon nhướng mày, ánh mắt hơi hướng tới bóng lưng đằng trước đang bước đi cùng Jihoon và Hwanjoong "Anh ấy không về sao?"
"Wangho hyung còn ở đây, cậu nghĩ anh ấy sẽ về sao"
"Cũng đúng nhỉ"
Phía trước, Geonwoo bước chậm lại để chờ hai người, nghe vậy thì xen vào: "Vậy mai anh bay lúc mấy giờ? Có cần tụi em ra tiễn không?"
"Không cần đâu" Cậu lắc đầu
"Mọi người cứ ở bên Wangho hyung đi, dù sao chiều mai chẳng phải mọi người cũng đến Thành Đô sao? Cứ chuẩn bị cho tốt đi, đừng lo cho anh"
Một chút im lặng bao trùm lấy ba người, không khí trong hành lang bệnh viện lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân đều đều vang vọng. Phía trước, Siwoo vẫn vừa đi vừa trò chuyện gì đó với Jihoon và Hwanjoong, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt thấp thoáng lo lắng.
"Lúc nãy em thấy anh ấy cứ đứng nhìn Wangho một lúc lâu mới chịu ra." Geonwoo nhỏ giọng, không rõ là đang nói với ai.
"Ừ, không phải chỉ mình Siwoo hyung đâu" Kingen cũng thấp giọng đáp lại "Mọi người đều như vậy cả"
Geonwoo im lặng gật đầu, đôi mắt cậu rũ xuống
Kể từ lúc biết tin, cảm giác nặng nề ấy cứ đeo bám cả bọn, dẫu cho họ vẫn cố nói cười, vẫn cố gắng mạnh mẽ, vẫn thi đấu, vẫn sống như bình thường. Nhưng chỉ cần quay lưng lại, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm lặng lẽ giữa phòng bệnh ấy, tất cả lớp mặt nạ mạnh mẽ đều dễ dàng sụp đổ trong nháy mắt
"Hy vọng...lần này đi rồi quay về vẫn đầy đủ" Kingen bỗng lên tiếng, rất khẽ, không nói rõ là gì nhưng là những người trong cuộc,
"Ừ, hy vọng là vậy"
Ba người cứ thế tiếp tục bước đi, theo sau những bóng lưng thân thuộc phía trước, không ai nói thêm gì nữa. Bởi tất cả đều hiểu, có những điều không cần nói ra nhưng trong lòng ai cũng đang nguyện cầu vì một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com